Chờ Ta

Chương 1



Ta từng theo chàng, cởi giáp về quê quy ẩn.

Ba năm sau, Thái tử phi đứng trước căn nhà tranh, lệ rơi như mưa:

“Là ả hại chết con ta, vậy mà hắn lại muốn phong ả làm trắc phi… Lẫm ca ca, bây giờ ta phải làm sao đây?”

Đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, dáng vẻ yếu đuối đến cùng cực.

Phu quân ta buông cuốc, sợ bùn đất làm bẩn tà váy nàng.

Chỉ thở dài, bất đắc dĩ mà nói: “Muội vẫn y như thuở trước... biết rõ ta không thể nhìn muội khóc.”

Chàng lấy ra bộ giáp bị bụi phủ kín năm nào, theo nàng hồi kinh.

Chỉ để lại hai chữ: “Chờ ta.”

Ta đem gà vịt trong nhà bán hết, mang đống da thú chàng săn được tặng cho hàng xóm.

Chỉ dặn một câu: “Nếu chàng có về, thì bảo... A Liên đã chết rồi.”

1.

“Miếng da hươu tốt như vậy, may thành áo ngắn cũng rất đẹp, thật sự không giữ lại sao?”

Thím Vương hỏi, trong giọng còn mang theo mấy phần tiếc thay cho ta.

Ta mỉm cười đáp: “Sách nói phương Nam nóng ẩm, ta giữ lại cũng chẳng dùng tới.”

Bà bèn nhận lấy, rồi lấy bánh hấp vừa ra lò, chất đầy một giỏ đưa cho ta.

Còn dặn: “Chỉ là mấy thứ chẳng đáng tiền, giữ lại mà ăn dọc đường.”

Ta không từ chối.

Lúc tiễn ta ra cửa, thím Vương cứ ngập ngừng như có điều muốn hỏi.

“Ta nhớ phu quân ngươi đi về hướng Bắc mà, sao giờ lại tính về phương Nam? Hay ta nhớ lầm rồi?”

Ta đáp: “Không lầm đâu.”

Thím Vương tròn mắt nhìn ta: “Hai phu thê các ngươi vốn luôn ân ái, hắn về mà không thấy ngươi, chắc lo lắng lắm.”

Liệu Triệu Lẫm có sốt ruột không?

Nếu là trước kia, ta hẳn cũng nghĩ vậy.

Nhưng giờ đây, ta không dám chắc nữa.

Nửa tháng nay, số lần chàng nổi giận còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.

Lúc thì oán ta không tiếp đãi khách tử tế, lúc thì trách ta nhỏ nhen, nhớ dai, hay để bụng.

Triệu Lẫm bảo ta đợi chàng.

Nhưng chàng đi vội vã quá, chẳng kịp nghe ta trả lời.

Ta nghĩ một hồi, mới nói với thím Vương: “Nếu chàng quay về, thì bảo… A Liên đã chết rồi.”

Ta quay về căn nhà tranh bên suối.

Chốn ấy, là ngôi nhà ta và Triệu Lẫm cùng nhau xây nên.

Ta thuần thục nhóm lửa trong bếp, rơm khô bén lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc cả căn nhà hóa thành tro bụi.

Rồi ta khoác hòm thuốc, xách túi nhỏ, kẹp giỏ trúc ngang khuỷu tay.

Từng bước, từng bước, rảo chân về phương Nam.

2.

Hơn nửa tháng trước, có một vị quý nhân ghé đến thôn Tiểu Mang.

Vừa trông thấy Triệu Lẫm, nàng ta liền đỏ hoe mắt: “Lẫm ca ca, ba năm qua chẳng nghe chút tin tức nào của huynh,

Huynh có biết ta đã sống ra sao không...”

Triệu Lẫm đặt cuốc xuống chỗ cũ, giọng dịu dàng an ủi: “Đừng khóc nữa, bên ngoài gió lớn, vào trong hãy nói.”

Lại dặn ta: “A Liên, phiền nàng sắc một bát trà gừng.”

Ta ngồi xổm bên bếp lửa, tay phẩy quạt nan, lòng dạ hững hờ.

Tai vẫn dỏng lên nghe lời đối thoại từ phòng bên: “Là ả hại chết con ta, vậy mà hắn còn định lập ả làm trắc phi.”

Tỳ nữ phụ họa: “Từ sau khi tướng quân rời đi, nương nương đã phải chịu biết bao ấm ức.”

Giọng Triệu Lẫm lạnh lẽo: “Tống Trinh, hắn dám làm vậy sao?”

Ta bưng trà gừng nóng hổi bước vào phòng.

Tỳ nữ khẽ lau vệt nước trên vành chén, ánh mắt khinh thường: “Không rõ có sạch sẽ hay không.”

Thái tử phi đỡ lấy chén, nhẹ giọng trách móc: “Bọn hạ nhân nơi quê mùa thì biết gì, đừng khiến Lẫm ca ca khó xử.”

Ta tức đến đỏ bừng mặt, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Lẫm.

Hắn điềm nhiên nói: “Quân Mi, đây là thê tử của ta - A Liên.”

Nàng ta kinh ngạc trợn tròn mắt, tay run nhẹ làm vương cả trà ra đất.

Tỳ nữ thất thanh: “Tướng quân lại lấy một nữ tử thế này làm thê tử ư?”

Triệu Lẫm mặt không đổi sắc, chỉ nói với ta: “A Liên, đem thêm một bát nữa.”

Ánh mắt khinh thường cùng kinh ngạc của bọn họ khiến ta chẳng thể nhấc nổi chân.

Ta nghẹn giọng: “Ta không đi.”

Giọng Triệu Lẫm nặng thêm vài phần: “A Liên!”

Ta đáp khẽ: “Ít nhất… cũng phải để họ xin lỗi.”

Tỳ nữ khẽ bật cười, đầy mỉa mai.

Thái tử phi liền cắt lời bằng giọng ngọt mềm: “Thôi mà, ta vốn đã chẳng uống nổi trà gừng, Lẫm ca ca biết mà, đừng vì ta mà khó xử.”

Giọng nói thân mật kia khiến ánh mắt Triệu Lẫm dịu xuống.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Muội đó, lúc nào cũng không biết giữ gìn thân thể.”

Ta mấp máy môi, nhưng tự biết có nói gì lúc này cũng chẳng hợp thời.

Chỉ đành giữ im lặng.

Đêm đến, Triệu Lẫm trách ta ban ngày thất lễ.

“Nàng ấy lặn lội đường xa đến đây, ngay cả bát trà nóng cũng chưa uống.”

“A Liên, Quân Mi là biểu muội của ta, từ nhỏ đã quen được cưng chiều, tính tình lại đơn thuần nên mới dễ lỡ lời.”

“Hơn nữa là do ta sơ sót, chưa kịp giới thiệu nàng với muội ấy, nên muội ấy mới hiểu lầm.”

Triệu Lẫm bình thường tuy nghiêm nghị, nhưng hiếm khi tức giận.

Vậy mà hôm nay lại ôm chăn nằm đất.

Một người nằm giường, một người nằm đất, dường như hắn mới là kẻ chịu ấm ức.

Ta bắt đầu tự hỏi liệu có phải bản thân quá nhạy cảm.

Đêm khuya, ta kéo hắn dậy, nhận sai.

Hắn thở dài, rồi ôm lấy ta, giọng trêu chọc: “A Liên lòng dạ hẹp hòi, khiến ta phải về đào cây mộc hương cho nàng.

Khiến trượng phu nàng không vui, cũng bắt hắn lăn lộn ngủ đất lạnh mới chịu dịu lòng.”

Chẳng phải thế đâu.

Hôm nay chàng ra ngoài, cũng đâu có mang về cây mộc hương như đã hứa.

Hơn nữa… là ta lo đất lạnh, chàng nhiễm phong hàn.

Vì thế mới nhận sai, dỗ dành một chút thôi.

3.

“Nương nương, nô tỳ đã tra rồi, tướng quân chưa từng viết hôn thư ở nơi này.”

Giọng tỳ nữ mang đầy khinh miệt: “Chẳng qua chỉ là một nha đầu hoang không danh không phận.”

Tay ta đang chọn thảo dược bỗng khựng lại.

Trong phòng, giọng Liễu Quân Mi trầm thấp truyền ra: “Hắn từng nói, đời này sẽ không cưới ai khác.”

Kệ thuốc đổ ầm xuống đất.

Tim ta lỡ một nhịp.

Vội vàng cúi người nhặt lên.

Chợt nhớ đêm thành thân năm đó, ta chẳng có áo cưới, chẳng có hỉ khăn.

Chỉ là thím Vương tốt bụng, mang đến cho một đôi nến đỏ.

Đêm ấy, đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta.

Triệu Lẫm trầm giọng nói: “Về sau, chúng ta cùng nhau sống những ngày yên ổn.”

Bao năm qua, chàng săn bắn, ta kê đơn bốc thuốc, cuộc sống tuy thanh đạm nhưng an yên.

Ta vẫn ngỡ, ta và chàng là một đôi phu thê bình thường như bao người khác.

Nào ngờ… chỉ là một mình ta ngây ngốc mộng tưởng.

Lòng bỗng nghẹn lại.

Sư phụ chỉ dạy ta đọc chữ, nhận thuốc,

Nhưng chưa từng dạy ta… phải làm sao khi lòng người thay đổi.

Mây đen tích tụ bao ngày rốt cuộc cũng đổ mưa lớn.

Ta toàn thân lấm lem, cúi người nhặt từng gốc dược liệu giữa bùn.

Triệu Lẫm đi săn trở về, kéo tay ta định đưa vào nhà.

“Mưa lớn thế này, đừng nhặt nữa.”

Ta hất tay chàng ra, cố chấp nhặt tiếp.

“Tướng quân, mời người mau tới, nương nương thân thể không khoẻ.”

Tỳ nữ đứng ở cửa gọi.

Triệu Lẫm buông tay ta, vội vàng bước vào phòng.

Cơn mưa ngày ấy quả thực nặng hạt.

Ta nhiễm phong hàn, đầu choáng váng, tự mình sắc thuốc xua hàn khí.

Triệu Lẫm ở trong phòng chăm sóc cho Liễu Quân Mi.

Chàng vội vã chạy ra, hỏi: “Nàng ấy phát bệnh tim, bài thuốc thường dùng lại thiếu vị ngô thù du, nàng còn không?”

Ta gắng gượng nhớ lại, lắc đầu: “Không còn nữa.”

Chàng cau mày, hơi gấp gáp.

Nhìn thấy bã thuốc còn vương ở bếp lò, ánh mắt liền khựng lại.

Lạnh giọng hỏi: “Vậy đây là gì?”

Đó chính là… ngô thù du trong bát thang thuốc ta nấu cho chính mình để xua hàn.

Triệu Lẫm dĩ nhiên nhận ra đó là vị thuốc gì.

Chàng chẳng rảnh quan tâm vì sao ta phải uống thuốc.

Chỉ lặng giọng thất vọng nói: “A Liên, ta không ngờ nàng lại là người hay để bụng đến vậy.”

Mũi nghẹt, giọng ta cũng khàn khàn: “Không phải như chàng nghĩ…”

Triệu Lẫm không nghe ta nói hết, đã xoay người rời đi.

Đội mưa lớn, chạy đi tìm thuốc cho Liễu Quân Mi.

4.

Khi ta đến thăm Liễu Quân Mi, tình cờ nghe thấy bọn họ trò chuyện bên trong.

“Tướng quân vẫn rất quan tâm đến nương nương, ngài ấy làm sao nỡ thấy người rơi lệ, càng không nỡ người chịu khổ.”

“Người chỉ cần phát bệnh, ngài ấy liền hốt hoảng, không biết phải làm gì.”

Giọng Liễu Quân Mi mang vài phần tiếc nuối: “Triệu Lẫm ca ca là người tốt.”

Tỳ nữ mỉm cười: “Năm đó vì nương nương, tướng quân đã dám từ bỏ hai mươi vạn binh quyền ngay trên Kim Loan điện, để đổi lấy thân phận Thái tử phi cho người.”

“Khắp kinh thành đều biết tướng quân chỉ một lòng với nương nương.”

Liễu Quân Mi khẽ thở dài, không nói gì thêm.

Tỳ nữ tiếp lời dỗ dành: “Chỉ cần nương nương mở miệng, ngài ấy ắt sẽ theo chúng ta hồi kinh, thay người lấy lại công bằng.”

Một cơn gió đêm thổi qua, khiến đầu óc ta vốn choáng váng cũng trở nên tỉnh táo hẳn.

Lúc ấy, Triệu Lẫm khoác áo tơi, xách chiếc đèn dầu leo lét, vội vàng trở về.

Ta đứng ở cửa, khẽ nói: “Phu quân, đầu thiếp đau, ngực cũng nhói, cả thân thể đều khó chịu…”

Chương tiếp
Loading...