Chớ Chọc Chính Thê

Chương 7



Chỉ là, hắn nghìn lần không nên, vạn lần không nên cùng Thái tử cấu kết với địch quốc!

28

Ta khép cửa linh đường, đẩy nắp quan tài:

“Phu quân, người ta đi cả rồi.”

Lục Minh nhịn cả ngày, lúc này trông thấy ta thì kích động đến mức giọng run rẩy:

“Như Nguyệt… mau, mau đỡ ta ra ngoài.”

“Ra ngoài?”

Ta đứng bên quan tài, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:

“Không cần đâu. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi là được rồi.”

Lục Minh giật mình, bỗng phát hiện toàn thân mềm nhũn, không chút sức lực.

Hắn lập tức hiểu ra:

“Trang Như Nguyệt! Ngươi… ngươi dám hạ độc ta? Nữ nhân độc ác!”

Ta không buồn nhiều lời, rút ra một cây kim bạc từ tay áo, đưa ra trước mắt hắn, thong thả hỏi:

“Phu quân, danh sách ngươi đưa lão phu nhân… có thiếu gì không?”

“Sao ta tra mãi vẫn không tìm thấy chỗ trồng Tịch Nhan Hoa?”

Lục Minh trừng to mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng:

“Trang Như Nguyệt… rốt cuộc ngươi đã biết những gì?!”

“Ta biết hết.”

Ta cúi người, nói rõ ràng từng chữ:

“Biết ngươi và Thái tử vì muốn thắng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị mà liều lĩnh trồng Tịch Nhan Hoa ngay trong thành.”

“Ta biết các ngươi đã tìm được cách luyện độc dược giết người và cả ‘mộng đan’ gây ảo giác từ loại hoa ấy, sau lưng không thể không có Bắc Ngụy chỉ điểm.”

“Ta biết Bắc Ngụy ngày đêm mơ mộng khiến toàn bộ bách tính Đại Chu chìm đắm trong ảo ảnh, đến khi thần trí mọi người đều bị xâm chiếm, chúng sẽ dễ dàng chiếm lấy giang sơn này mà không tốn một binh một tốt!”

“Ta còn biết, ngươi đáng chết!”

“Các ngươi cấu kết với địch phản quốc, xem rẻ mạng sống của bách tính!”

Nghĩ đến nghĩa huynh vẫn đang cùng tướng sĩ khổ chiến ngăn giặc Bắc Ngụy ngoài biên cương, ta giận đến mức đâm thẳng kim bạc vào kẽ móng tay Lục Minh.

Hắn đau tới mức muốn gào thét, nhưng cổ họng lại khàn đặc không phát ra nổi âm thanh.

“Trang Như Nguyệt! Ngươi… chỉ là một nữ nhân trong nội viện, chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt ngươi lo lắng! Mau thả ta ra! Nể tình phu thê bao năm, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng!”

“Lục Minh… ta là nữ nhân trong nội viện thì sao?”

“Ngay cả ta còn hiểu phản quốc là tội tày trời, vậy mà ngươi lại không?”

“Hay cho một Trang Như Nguyệt…”

“Ta lại không nhìn ra, ngươi che giấu kỹ đến thế!”

“Ngươi giả vờ đấu với thiếp thất, đấu với bà bà, đấu với ngoại thất, hóa ra chỉ là để lần mò ra tung tích của Tịch Nhan Hoa!”

“Nhưng dù ngươi có tra ra thì sao? Trường Phong cũng không thể sống lại!”

Ta chẳng thèm để ý tới hắn, tiếp tục rút kim bạc rồi cắm vào từng kẽ tay một.

Ta từng nếm trải loại đau đớn này khi còn là nha hoàn, không để lại dấu vết nhưng sống không bằng chết.

Khi cắm đến ngón tay thứ năm, Lục Minh đã không chịu nổi nữa, khó nhọc thốt ra ba chữ:

“Thủy… Nam… Nhai.”

Thủy Nam Nhai?

Chẳng phải là… nhà của Lâm Thư Uyển sao?!

Ta bỗng nhiên hiểu ra.

Bây giờ, mọi thứ… đều có câu trả lời.

Khó trách lão phu nhân cứ nằng nặc đòi đưa mẫu tử Lâm Thư Uyển vào phủ, ta cứ tưởng bà ta dùng nàng ta để đè đầu cưỡi cổ ta, hóa ra là do Lục Minh sai khiến!

Hẳn là hoa độc sắp vào mùa, hắn và Thái Tử định luyện độc và mộng đan với quy mô lớn.

“Lục Minh, nể tình từng là phu thê, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây.”

Lục Minh trợn mắt:

“Trang Như Nguyệt… ta hiểu rồi… Trường Phong là do ngươi…”

29

“Phu quân! Tốt quá, người còn sống!”

Lời Lục Minh còn chưa dứt thì Tô Tuyết Nghênh đã bước ra từ trong bóng tối.

Nàng chậm rãi đi về phía ta, trong tay cầm một con dao găm sáng loáng.

Dáng vẻ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ vẫn giống hệt như ngày đầu ta gặp nàng.

Nàng là thứ nữ của phủ Thái phó, một mùa xuân nọ, trong tiệc thưởng hoa, nàng vô tình va vào ta và Lục Minh khi đang đùa giỡn cùng các tỷ muội.

Khi ấy, Lục Minh đang muốn lôi kéo Thái phó nên trở về liền đề nghị nạp Tô Tuyết Nghênh làm thiếp.

Ta đã tìm nàng để nói chuyện riêng, Tuyết Doanh thẳng thắn đã có người trong lòng, dù người đó chỉ là một thư sinh nghèo chưa thi đỗ.

“Mục Thanh yêu ta chân thành. Phu nhân… ta tuyệt đối không phụ chàng ấy.”

Ta đã khéo léo chuyển lời đến Lục Minh.

Nhưng hắn nào chịu để tâm đến cảm nghĩ của nàng, chỉ cho rằng ta đang ghen tuông đố kỵ nên cố tình gây khó dễ.

Còn lão phu nhân, lúc ấy bà ta cũng nóng lòng muốn nạp thiếp vào để áp chế ta, thừa dịp ta trở về Tướng quân phủ chăm sóc nghĩa mẫu bệnh nặng, bọn họ lén lút định đoạt luôn mối hôn sự này.

Không ngờ, ngày nạp thiếp, thư sinh ấy – Giang Mục Thanh lại chặn kiệu cưới giữa phố.

Nhưng hắn chưa kịp chạm đến Tô Tuyết Nghênh thì đã bị người của Lục Minh kéo vào hẻm hành hung.

Gãy tay phải, què một chân.

Hỏng tiền đồ, mất người thương, trong cơn tuyệt vọng, Giang Mục Thanh đã phóng hỏa tự vẫn.

Lửa thiêu rụi toàn bộ mọi thứ, kể cả vô số bức tranh vẽ Tuyết Doanh mà hắn từng cất giữ.

Tô Tuyết Nghênh tự trách không nguôi.

Nàng đổ lỗi cho bản thân vì đã cùng Giang Mục Thanh có một đêm phong lưu, từ đó khiến hắn ôm mộng xa rời thực tế.

Nàng từng treo cổ tự vẫn vì hối hận, chính ta là người đã cắt dây thừng cứu nàng xuống.

“Giang Mục Thanh vì muội mà chết, muội còn muốn đem cả hài tử trong bụng cùng chết theo sao?”

Khi ấy, nàng mới biết mình đã mang thai.

Dù vậy, Tô Tuyết Nghênh vẫn tuyệt thực, không uống một giọt nước nào, gần như chết lặng trong nhiều ngày.

Mãi cho đến một lần, nàng thấy Linh Nhi gọi ta đầy ngọt ngào: “Nương ơi!”

Khi ấy, ánh sáng mới dần trở lại trong mắt nàng.

Ta từng hứa với nàng, nhất định sẽ bảo vệ hài tử ấy đến khi nó lớn lên.

Ngày nàng lâm bồn, ta ra lệnh cho Linh Lung đánh tráo nhi tử khỏe mạnh bằng một thai nhi chết yểu..

Sau đó, hài tử này được một người thợ đá nhân hậu nhận nuôi, đặt tên là Thiên Tứ và truyền nghề điêu khắc.

Mấy năm sau, họ phụ trách tu sửa hoa văn trên bức tường Tây viện,

Mỗi ngày, Tô Tuyết Nghênh đều mang theo bánh đường đến “giám sát”.

Tiếng hét yếu ớt của Lục Minh kéo ta ra khỏi dòng ký ức.

“Tô Tuyết Nghênh! Dừng tay!!!”

30

Tô Tuyết Nghênh cầm dao găm đâm vào cổ tay phải của Lục Minh, tiếp đó lại hung hăng đâm thẳng vào đùi hắn.

Máu tươi văng tung tóe khắp cỗ quan tài, chiếc áo liệm trên người Lục Minh cũng bị nhuộm đỏ rực như máu.

“Tuyết Doanh, không thể hồ đồ, sẽ hỏng đại sự!”

Ta không nhịn được mà bước tới kéo nàng lại, nàng buông dao, quay người ôm lấy ta.

“Tỷ tỷ, hãy thay muội chăm sóc tốt cho Thiên Tứ.”

“Kiếp này muội nợ tỷ, kiếp sau muội sẽ làm trâu làm ngựa muội báo đáp ân tình này.”

Ta khựng lại, chợt nhận ra điều gì đó, đến đầu ngón tay đang nắm chặt cổ tay nàng cũng run rẩy không ngừng:

“Tuyết Doanh, muội muốn làm gì?! Người đáng chết là Lục Minh, không phải muội! Chờ hắn chết rồi, ta sẽ đưa muội đến đoàn tụ với Thiên Tứ!”

“Tỷ tỷ…”

Tô Tuyết Nghênh khẽ cười dịu dàng như lần đầu gặp mặt:

“Chuyện Lục Minh giả chết đâu phải là bí mật gì, nếu hắn chết không rõ ràng thì nhất định lão phu nhân sẽ truy cứu đến cùng. Đến lúc đó, lỡ bà ta lôi cả tỷ và Linh Nhi xuống nước thì sao đây?”

“Huống hồ muội chờ ngày này đã mười năm rồi, hôm nay… hãy để chính tay muội tiễn hắn đi. Muội muốn Lục Minh cũng phải nếm trải hết những gì Mục Thanh từng chịu đựng.”

Gãy tay, què chân… cuối cùng là thiêu sống.

Nước mắt tuôn rơi, ta biết Tuyết Doanh nói thật.

Ta cố giữ tay nàng lại:

“Thiên Tứ vẫn đang đợi muội. Muội đã nói sẽ dẫn nó đi tế bái phụ thân mình, sẽ đích thân may đệm giày, vá áo bông cho nó mà…”

“Tỷ tỷ, đừng nói nữa.”

Nàng mở bình đèn dầu, dội lên người Lục Minh.

Rồi nàng quay lại nhìn ta lần cuối, ánh mắt dứt khoát:

“Muội biết tỷ sẽ không đồng ý nên trước khi đến đây, muội đã uống độc rồi. Chút nữa, muội sẽ đốt trụi nơi này. Tỷ nhớ cầm bức thư tuyệt mệnh của muội đưa cho lão phu nhân.”

31

Linh đường giăng đầy bạch lụa, ánh nến đỏ rực.

Trận hỏa hoạn ấy thiêu suốt một canh giờ mới dập được.

Ngọn lửa hừng hực chiếu lên gương mặt trắng bệch của lão phu nhân.

Bà ta không hề nghi ngờ chuyện Tô Tuyết Nghênh tự thiêu là để giúp ta hủy thi diệt tích.

Dù gì bao năm qua, ta với nàng vẫn luôn giả vờ đối địch, ngay cả Linh Nhi cũng không biết mối quan hệ thực sự giữa ta và Tuyết Doanh.

Bà ta chỉ trách ta không trông chừng Lục Minh, trách ta không phát hiện Tuyết Doanh ôm hận với Giang Mục Thanh bao năm nay.

May mà còn có Lục Trường Cẩn – cái cây duy nhất còn lại của dòng họ.

Nếu không, e là bà ta cũng không qua nổi đêm nay.

Sau đó, ta xây một phần mộ hợp táng cho Tô Tuyết Nghênh và Giang Mục Thanh, mời Thiên Tứ và sư phụ đến khắc bia dựng mộ.

Tay nghề của Thiên Tứ rất tinh tế, ta tin Tuyết Doanh ở dưới suối vàng nhất định sẽ hài lòng.

Ngày công trình hoàn tất, ta đưa Thiên Tứ tới thắp hương cho Tuyết Doanh và thư sinh:

“Thiên Tứ, con có muốn nhận ta làm nghĩa mẫu không?”

“Con? Con có thể sao?”

“Tất nhiên là có thể.”

Ta nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Tứ.

Nó mừng rỡ quỳ xuống đất dập đầu, ta nhân cơ hội đưa cho nó một số bạc, đệm giày và áo bông mà Tuyết Doanh để lại.

Muội muội ngốc của ta… đã sớm dự đoán được kết cục này nên đã âm thầm chuẩn bị hết mọi thứ từ trước

Chương trước Chương tiếp
Loading...