Chớ Chọc Chính Thê

Chương 8



32

Lục Minh chết rồi.

Nhưng mọi chuyện… vẫn chưa kết thúc.

Kẻ thực sự muốn kéo ta xuống là lão phu nhân.

Từ ngày ta gả vào hầu phủ, bà ta như nuốt phải cái gai nằm mãi trong bụng.

Ta không chịu cúi đầu nghe lời, còn quản lý hậu viện gọn gàng đâu ra đấy khiến bà ta tức mà không thể làm gì.

Chỉ đợi đến khi Trường Phong chào đời, bà ta mới ra tay ép ta giao con.

Khi ấy, thân thể ta còn suy nhược, lại nghe lời Lục Minh khuyên can, ta sợ mình dạy con không khéo nên mới chấp nhận.

Không ngờ, chính quyết định ấy… lại đưa Trường Phong lên con đường chết.

Bây giờ, cũng là lúc ta tính sổ với bà ta.

“Lão phu nhân, phu nhân tới thỉnh an người.”

Lưu ma ma dẫn ta vào phòng của bà ta.

Trong phòng đóng kín cửa, không thắp nến nên có chút âm u.

Lục Trường Cẩn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tay cầm một thanh kiếm gỗ chơi đùa.

“Như Nguyệt, mọi chuyện xong cả rồi chứ? Thật vất vả cho con.”

Lão phu nhân sai Lưu ma ma và Hỉ Nhi đưa Trường Cẩn ra ngoài, chỉ để lại ta một mình trong phòng.

Ta đã sớm ngán tận cổ cái bộ mặt giả vờ hiền hậu ấy của bà ta, không muốn đóng kịch thêm nữa:

“Nương, hôm nay con tới đây là để nói một việc, Lục Trường Cẩn không phải là huyết mạch của hầu gia.”

“Ngươi… ngươi nói bậy cái gì vậy?!”

“Con không nói bậy. Lúc Linh Nhi mới ra đời, hầu gia đã gây ra mấy chuyện phong lưu ở bên ngoài. Con sợ sau này sẽ rơi vào cảnh ‘tình nhân đòi danh phận’, bèn tới chỗ Lưu thần y mua thuốc tuyệt tử.”

“Đó là thứ thuốc mà công chúa tiền triều từng cho tình lang uống, đã dùng rồi thì vĩnh viễn không thể có con.”

Sau đó, ta lấy từ trong tay áo ra một bức tranh:

“Con đã phái người tới Thủy Nam Nhai điều tra, nam nhân trong tranh thường xuyên ra vào nhà của Lâm Thư Uyển, hắn mới là phụ thân thực sự của Trường Cẩn.”

Lão phu nhân mở tranh ra, nhìn người trong tranh đúng là có vài phần giống Trường Cẩn.

“Trang Như Nguyệt! Sao ngươi không nói sớm!”

“Nếu không có bằng chứng, nương có tin con không?”

Thấy bà ta nghẹn họng, thở không ra hơi, ta liền bước tới vỗ nhẹ lưng giúp bà thuận khí:

“Dù sao nương cũng đã giết Lâm Thư Uyển rồi, chuyện này có lẽ… cũng nên bỏ qua đi.”

Lão phu nhân sững người, sau đó đột nhiên đẩy ta ra:

“Ngươi nói bậy! Mau cút ra ngoài!”

“Con nói bậy sao? Hôm ấy, vừa tờ mờ sáng, Lâm Thư Uyển đã tới bái kiến nương, nương sai Lưu ma ma dâng một bát ‘thuốc bổ’ có độc…”

Choang!

Lão phu nhân thẹn quá hóa giận, hất đổ ly trà trên bàn.

“Câm miệng! Câm miệng ngay!”

“Nương, nơi đây chỉ có hai chúng ta, nương còn sợ gì nữa?”

“Nương ghét bỏ con, lại càng không ưa gì Lâm Thư Uyển. Lưu tử bỏ mẫu vốn dĩ là kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.”

“Ngày tổ chức tiệc đại hôn, nương định ra tay diệt trừ cả con lẫn nàng ta.”

“Nhưng chắc là nương không ngờ, bát thuốc nương sai Lưu ma ma chuẩn bị lại bị người khác tráo bằng độc Tịch Nhan Hoa.”

“Thứ độc đó không hề tầm thường, vậy nên… nương mới sợ. Sợ tội giết người sẽ bị lộ ra.”

“Nhưng nương yên tâm, ngoài con và Lưu ma ma ra thì không còn ai biết bí mật này.”

Ta mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt bà ta:

“Thực ra… dân chúng Đại Chu nên cảm ơn nương mới đúng.”

“Nếu không phải vì nương cứ chăm chăm muốn đấu đá với con thì con cũng không có cơ hội phát hiện ra âm mưu độc ác phía sau Tịch Nhan Hoa.”

“Giờ đây, Tịch Nhan Hoa ở Thủy Nam Nhai đã bị nhổ sạch, nương cũng xem như làm được một chuyện tốt.”

“Trang Như Nguyệt! Ngươi mạo hiểm đổi độc dược của ta thành Tịch Nhan Hoa chẳng lẽ chỉ để khiến bệ hạ chú ý thôi sao? Làm vậy… ngươi được lợi gì chứ? Ngươi không sợ đi sai một bước, vạn kiếp bất phục sao?!”

“Nội đấu là chuyện nhỏ, bảo vệ quốc gia mới là đại sự. Hơn nữa, cho dù có người phát hiện ta đổi độc cũng chẳng sao cả. Người hạ độc là tâm phúc của nương, nương… làm thế nào cũng không thoát khỏi liên can.”

Lão phu nhân sững người.

Bà ta nhìn ta thật lâu, cuối cùng mới nhận ra vấn đề mấu chốt:

“Trang Như Nguyệt… Ngươi… từ khi nào mà mua chuộc được Lưu ma ma?!”

Ta mỉm cười, nhàn nhạt nói:

“Nương còn nhớ năm Trường Phong mười lăm tuổi, nương đã bán đi một nhóm nha hoàn không? Trong đó có cả tôn nữ của Lưu ma ma.”

“Khi ấy, Lưu ma ma quỳ xuống dập đầu đến chảy máu chỉ để cầu xin nương tha mạng cho tôn nữ, nhưng nương không đồng ý, còn lạnh lùng nói: ‘Ả ta là tôn nữ của ngươi thì càng phải xử thật nghiêm.’”

“Cuối cùng, bà ấy đành đến cầu xin ta.”

Lão phu nhân nhíu mày, mãi mới nhớ ra được chuyện đó.

Nhưng bà ta vẫn không tin:

“Lưu ma ma là nô tỳ của nhà ngoại ta, theo ta gả vào hầu phủ. Tình nghĩa mấy chục năm, sao bà ta có thể phản bội ta vì một tôn nữ?”

Ta cười khẽ, mắt lặng lẽ quét qua từng góc trong căn phòng tối:

“Băng ba thước không lạnh trong một ngày. Nương khinh thường hết người này đến người kia, coi hạ nhân như rơm rác thì sao họ có thể thật lòng vì nương mà chết?”

“Không chỉ Lưu ma ma.”

“Nô tỳ trong viện của nương, từ Lý ma ma, Trúc Bích, Lục Chi đến Hạ Hà… đều là người của con.”

“Mấy chục năm qua, mỗi hạ nhân trong phủ đều nhận được ân huệ của con, cho nên đến cuối cùng, nương… vẫn không đấu lại con.”

“Nương chỉ có một thân một mình, còn sau lưng con là toàn bộ hầu phủ.”

Toàn bộ hầu phủ?!

Lão phu nhân trợn trừng mắt, hoàn toàn vỡ vụn.

Hạ nhân… cũng là người của hầu phủ sao?!

Bà ta chết lặng, tinh thần sụp đổ.

“Trang Như Nguyệt… Bây giờ ngươi nhắc tới Lâm Thư Uyển… Rốt cuộc là muốn làm gì?!”

33

Ngày hôm sau, lão phu nhân thay xiêm y thêu chỉ vàng, nhập cung xin tước vị cho Linh Nhi.

Thái hậu thương cảm cho bà tuổi già hết tang tôn lại tang tử nên đồng ý để con của Linh Nhi kế thừa tước vị, tiếp tục kéo dài huyết mạch phủ Ninh Viễn Hầu.

Ta làm đúng như đã hứa, đưa lão phu nhân và Lục Trường Cẩn về quê an dưỡng.

Lần này, bọn họ không mang theo Lưu ma ma, ngược lại mang theo nha hoàn Hy Nhi của Lâm Thư Uyển.

Đến ngày thứ năm sau khi khởi hành, ta nhận được tin xe ngựa của lão phu nhân rơi xuống vực, Hy Nhi và Lục Trường Cẩn đều mất tích.

Thì ra hôm ta tới tìm lão phu nhân vạch trần mọi chuyện, Hy Nhi không đưa Lục Trường Cẩn rời đi mà trốn ở bên ngoài, lén nghe toàn bộ cuộc đối thoại.

Khi biết lão phu nhân mới là hung thủ hại chết Lâm Thư Uyển, ả hạ quyết tâm báo thù thay chủ nhân.

Đường núi hoang vắng không người, chẳng ai biết xe ngựa của lão phu nhân vì sao mà mất kiểm soát, cũng chẳng ai biết ả ta mang Trường Cẩn bỏ trốn về phương Nam.

Nhưng thực ra, hết thảy đều nằm trong tính toán của ta.

Từ nay về sau, trong phủ Ninh Viễn Hầu chỉ còn ta và Linh Nhi.

Tước vị và tiền tài đều thuộc về Linh Nhi.

Nhưng Linh Nhi lại có chút buồn bã.

Nó do dự mấy ngày, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi ta:

“Nương, huynh trưởng là do nương giết phải không?”

Ta bình tĩnh gật đầu:

“Phải, là nương giết Trường Phong.”

34

Trường Phong từ nhỏ được nuôi bên cạnh lão phu nhân, tai nghe mắt thấy những thủ đoạn bẩn thỉu chốn quan trường của Lục Minh nên đặc biệt coi trọng quyền thế và địa vị.

Khi ta phát hiện ra thì đã quá muộn, không thể sửa đổi được nữa.

Nó không thân thiết với ta, lại càng không thích Linh Nhi.

Nhưng từ đầu năm nay, nó lại liên tục đưa Linh Nhi ra ngoài.

Ta lo lắng, bèn sai Hinh Lan lén bám theo vài lần, không ngờ lại phát hiện trong đám bằng hữu của nó có người Bắc Ngụy, thậm chí nó còn tính đem Linh Nhi – mới mười hai tuổi dâng cho Thái tử.

Tối hôm đó, ta không nhịn nổi mà tới phòng nó chất vấn.

Nào ngờ đúng lúc bắt gặp Trường Phong đang thử chế “Tịch Nhan Đan” chế từ Tịch Nhan Hoa.

Nó vừa run rẩy vừa phát điên, lảm nhảm như mình đã kế thừa tước vị:

“Nương, Lục Khánh Linh ăn của con, dùng của con, chẳng lẽ không nên vì Hầu phủ mà cống hiến chút gì sao? Thái tử thích nó là vinh hạnh của nó. Nương đừng quản chuyện này!”

Ta động tâm, dứt khoát lợi dụng lúc nó mê man để hỏi chuyện.

“Phụ thân nói chỉ cần có lợi thì Bắc Ngụy hay Nam Ngụy đều là bằng hữu.”

“Nương biết không, một gốc Tịch Nhan Hoa có thể luyện được hàng trăm viên Tịch Nhan Đan, một viên bán mười lượng bạc, mấy tên tiện dân tranh nhau mua, lão tử sắp phát tài rồi, ha ha ha!”

Ta biết nó định bán đan dược cho dân thường, không nhịn được mà tát nó một cái:

“Lục Trường Phong, ai cho ngươi lá gan này? Vì tiền mà cấu kết với địch?!”

“Cấu kết với địch? Bắc Ngụy giúp con kiếm tiền, sao lại gọi là địch? Còn nương, Trang Như Nguyệt, con chỉ xin thêm mười lượng bạc mà nương cũng không cho, nương mới là kẻ thù của con!”

Nó giận dữ rút kiếm đâm ta.

Khoảnh khắc ấy, ta biết, đứa con này… hỏng rồi.

Ta có thể chịu được việc nó xem thường ta, chịu được việc nó dính vào tửu sắc, nhưng ta không thể tha thứ cho việc nó lấy Linh Nhi làm công cụ giao dịch, càng không thể dung thứ chuyện nó phản quốc!

Ta là nữ nhi của tướng quân phủ, huynh trưởng và tỷ muội ta đều đang ở chiến trường Bắc cương, bao nhiêu tướng sĩ phải xa lìa quê hương, liều mạng chống lại quân Bắc Ngụy.

Vậy mà nhi tử của ta lại thân thiết với người Bắc Ngụy, còn cùng chế tạo loại đan dược hại nước hại dân này!

Ta nhét toàn bộ Tịch Nhan Đan còn lại vào miệng nó, bịt chặt lại, nhìn nó nuốt xuống.

Nghĩa mẫu từng dạy ta:

“Kẻ phản quốc là kẻ không có lễ nghĩa liêm sỉ.”

“Chúng giẫm đạp lên sinh mạng bách tính, xương máu binh lính, non sông Đại Chu, cũng là giẫm đạp chính mình.”

“Linh Nhi, kẻ phản quốc đáng chết, dù có là huynh con thì cũng không ngoại lệ.”

“Nương không thể dạy lại Trường Phong nên chỉ có thể đích thân kết thúc cuộc đời nó, để nó không thể sai thêm nữa…”

Thấy ta đau khổ, Linh Nhi ôm chặt lấy ta, cứng rắn nói:

“Nương, nếu con phát hiện huynh trưởng thông đồng Bắc Ngụy thì con cũng sẽ giết huynh ấy!”

35

Hai tháng sau đó, ta và Linh Nhi sống yên ổn cùng nhau.

Ta đưa Linh Nhi đi kiểm tra hết toàn bộ sản nghiệp của Hầu phủ, số tiền đó đủ cho nó sống an nhàn cả đời.

Sau khi làm xong mọi việc, ta sai Hinh Lan mang thuốc độc ta chuẩn bị sẵn đến, uống hết trong một ngụm.

“Linh Nhi, điều cuối cùng nương muốn dạy con là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”

“Con đoán ra được người giết Trường Phong thì kẻ khác cũng sẽ đoán ra. Vì sự an toàn của con, nương phải đi trước một bước.”

“Đừng sợ, Hinh Lan và Linh Lung sẽ giúp con vực dậy Hầu phủ, còn cữu cữu cũng sẽ bảo vệ con.”

Thuốc ngấm rất nhanh, ta cố gắng nói xong câu đấy rồi ngất lịm đi trong tiếng khóc và cầu cứu của Linh Nhi.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trong xe ngựa.

Linh Nhi ngồi bên cạnh, tươi cười xán lạn:

“Nương, nương không ngờ đúng không? Con đã đoán trước được là nương sẽ đi nước này nên sớm bảo Hinh Lan đổi thuốc cho nương rồi.”

“Nương không cần chết. Chúng ta cùng tới Bắc cương đi!”

“Con chẳng cần cái tước vị Ninh Viễn Hầu đâu, con muốn sống một cuộc đời giống cữu cữu, tự mình lập công, giành lấy tước vị!”

36

Nhìn gương mặt hừng hực khí thế của Linh Nhi, ta hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc dừng xe nghỉ, Hinh Lan len lén hỏi:

“Phu nhân, nếu tiểu thư biết người chỉ uống nước đường liệu có nổi giận không?”

Ta khẽ cười:

“Không đâu. Tới Bắc cương… là lựa chọn của chính con bé.”

Thật ra ta muốn dạy Linh Nhi điều quan trọng nhất – Tự chọn lấy con đường của chính mình.

Ta để lại cho con bé rất nhiều con đường:

Nó có thể tìm người ở rể để kế thừa tước vị.

Có thể sống an nhàn, hưởng trọn gia sản.

Cũng có thể cùng ta rời kinh thành, sống một cuộc đời vô ưu vô lo.

Nhưng nó lại chọn con đường khiến ta vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhất.

Ta có thể tưởng tượng ra cảnh nó tung hoành sa trường, bảo vệ giang sơn.

So với bị giam trong hậu viện, đấu đá lẫn nhau thì sống như vậy mới thực sự tiêu dao tự tại.

Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ tự mình đoạt lấy một tước vị.

Nữ nhi của ta thật khiến người ta kiêu hãnh.

“Phu nhân, vậy chúng ta đến Bắc cương rồi sẽ làm gì ạ?”

“May vá, chế thuốc, buôn bán. Chuyển sản nghiệp Hầu phủ ra Bắc cương từng chút một. Chúng ta sao có thể thua một nha đầu mới mười hai tuổi được.”

(Toàn văn hoàn).

Chương trước
Loading...