Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chớ Chọc Chính Thê
Chương 6
“Nhưng nếu chuyện ta mua độc thay Thái tử bị phát hiện… cả cửu tộc Lục gia sợ rằng không còn đường sống!"
?
??
Hắn đang nói cái quái gì vậy!?
Một luồng khí nghẹn ứ trong ngực khiến ta suýt nữa không kìm được mà tát cho Lục Minh một cái.
Ngươi sợ cửu tộc nhà ngươi mất mạng, thế còn ta và cửu tộc của nghĩa huynh ta thì sao!?
Lục Minh, ngươi gảy đến nỗi mấy hạt châu trên bàn tính văng hết vào mặt ta rồi đấy!
Ta hít sâu một hơi, dằn xuống sát khí trong lòng, lạnh lùng đáp:
"Phu quân, nghĩa huynh ta tính tình cương trực, sao có khả năng nhúng tay vào chuyện tranh sủng hậu viện?”
“Vả lại, Hoàng thượng sao có thể tin chuyện huynh ấy vượt ngàn dặm đưa độc vào kinh giúp ta giết một ả tiện thiếp?"
"Nếu Hoàng thượng cho rằng chúng ta nói dối thì Hầu phủ còn chết nhanh hơn."
Lục Minh sửng sốt, không thốt nên lời.
Lão phu nhân nheo mắt nhìn ta, tựa hồ đã nhận ra điều gì:
"Như Nguyệt, chẳng lẽ…con đã có chủ ý khác? Nói ta nghe thử xem."
25
"Nương, Hoàng thượng muốn điều tra nguồn gốc độc Tịch Nhan Hoa, nhưng Đông cung lại đang theo dõi Hầu gia từng bước một, Hầu gia tất nhiên không thể làm chu toàn cả hai việc."
"Con thấy chi bằng cứ để Hầu gia giả chết, nói với người ngoài là trong quá trình điều tra nguồn độc, Hầu gia vô tình phát hiện Trường Phong cũng chết vì thứ độc đó, chàng quá đau đớn mà phát bệnh, cuối cùng đột ngột qua đời. Hoàng thượng chắc sẽ không truy cứu Hầu phủ nữa."
"Chỉ là… phải ủy khuất Hầu gia từ nay không thể xuất hiện ở kinh thành.”
“Con sẽ chuẩn bị sẵn nhà và cửa tiệm ở Giang Nam.”
“Đợi khi sóng gió qua đi, ba người chúng ta sẽ cùng đoàn tụ ở Giang Nam."
Trong phòng chợt yên ắng đến lạ thường.
Lời ta vừa nói khiến Lục Minh và lão phu nhân rơi vào trầm mặc.
"Nương, nếu Hoàng thượng biết Trường Phong cũng chết vì Tịch Nhan Hoa thì Hầu phủ có thể rửa sạch hiềm nghi cấu kết với địch.”
“Còn về Hầu gia, người đã chết nên Hoàng thượng cũng chẳng còn lý do để truy trách."
"Đến lúc đó, Hầu phủ chỉ còn lại mấy cô nhi quả phụ, dựa vào tình nghĩa giữa nương và Thái hậu, việc bảo vệ danh phận thế tử của Trường Cẩn chắc chắn không khó."
Hy sinh một mình Lục Minh để đổi lấy sự an toàn cho cả phủ.
"Như Nguyệt, nàng… nghĩ cái quỷ gì vậy!?"
Lục Minh giận dữ đứng bật dậy:
"Ta chết rồi thì Hầu phủ này còn ý nghĩa gì nữa?"
Hắn luyến tiếc quyền thế địa vị.
Tiếc là, trong lòng lão phu nhân, tương lai của phủ Hầu… còn quan trọng hơn nhi tử của mình.
"Như Nguyệt nói đúng. Cứ làm theo kế này đi."
"Nương!? Sao nương lại đứng về phía Trang Như Nguyệt!? Chẳng phải từ trước đến giờ nương vẫn khinh thường nàng ta nhất sao!?"
Lục Minh gào lên như phát điên.
Ta khẽ nheo mắt, nhưng không giận mà chỉ dịu giọng:
"Phu quân, đến nước này rồi, nếu chàng không giả chết, cả Hầu phủ sẽ phải chôn cùng."
"Mà nếu không giả chết thì chàng cũng đâu còn đường sống nữa.”
“Đông cung đang cần một người chết thay, với thủ đoạn của Thái tử, tạo chứng cứ giả để đổ tội cấu kết với địch cho chàng dễ như trở bàn tay."
"Phu quân, Đông cung trước nay làm việc tàn độc không chừa sống. Xin chàng hãy để lại một bản danh sách và trao cho nương, phòng khi Thái tử thật sự muốn giết người diệt khẩu."
Lão phu nhân quyết đoán hạ lệnh:
"Lưu ma ma, mang giấy bút tới."
Lục Minh há miệng nhưng chẳng nói nên lời.
Hắn chỉ lẳng lặng thả người xuống ghế, như thể… đã chết một nửa rồi.
26
Chiều hôm đó, tin Lục Minh qua đời khiến kinh thành chấn động.
Hoàng cung, Đông cung, thậm chí cả Dục vương phủ đều lập tức phái người tới thăm dò, nhưng tất cả đều bị ta và lão phu nhân khéo léo ứng phó.
Dù sao thì tin Trường Phong cũng chết vì độc Tịch Nhan Hoa còn gây chấn động triều đình hơn cả cái chết của Lục Minh.
Lúc này Hoàng thượng đã không còn tâm trí để quan tâm đến Hầu phủ và Lục Minh, ngài ra lệnh cho Thái tử và Dục vương hợp tác truy lùng tung tích của Tịch Nhan Hoa trong thành.
Chớp mắt, kinh thành rơi vào cảnh người người hoảng loạn.
Ngược lại, phủ Ninh Viễn Hầu lại trở thành nơi yên tĩnh nhất.
Đêm hôm ấy, khi đang túc trực bên linh cữu, Linh Nhi len lén ghé lại bên ta, thì thầm:
"… Nương, phụ thân giả chết đúng không?"
Ta giật mình, vội bịt miệng Linh Nhi, ra hiệu cho con im lặng, nhưng trong lòng lại tò mò: sao con bé lại đoán ra được?
"Nương, người ngoài không biết chứ con thì biết rõ, nếu phụ thân thật sự chết thì nương chắc chắn sẽ không khóc thảm thương đến vậy đâu."
Nghe xong, ta mới nhẹ thở ra.
Còn tưởng vô tình để lộ sơ hở, hóa ra là do con bé hiểu rõ ta quá mức.
Chỉ là… nó nói sai rồi.
Nếu Lục Minh chết thật, ta vẫn sẽ buồn thương.
Bằng không, trong mấy ngày bị giam trong từ đường, ta đâu cần chăm chỉ chép “Vãng Sinh Chú” vì hắn?
Giả chết, xét cho cùng vẫn là một tai họa ngầm trong Hầu phủ.
Chỉ khi Lục Minh thật sự chết, ta và Linh Nhi… mới bình an vô sự.
“Hinh Lan, đưa Linh Nhi về Đông viện nghỉ đi. Ở đây có ta là đủ rồi.”
Ta nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài gỗ.
Đêm dài lắm mộng, đã đến lúc phải tiễn Lục Minh lên đường rồi.
27
Nhớ năm xưa, ta vốn chỉ là một tiểu nha hoàn, vì giúp tướng quân báo thù cho thê tử nên ta tình cờ lọt vào mắt lão phu nhân, được bà thu nhận làm nghĩa nữ.
Mọi người trong tướng phủ đều đối xử với ta rất tốt, lão phu nhân lại càng yêu thương ta như nữ nhi của mình.
Bà dạy ta đọc sách, dạy ta quản sự, dạy ta quốc gia đại nghĩa.
Thậm chí còn đích thân lo chuyện hôn nhân đại sự cho ta.
Ta vốn không muốn lấy phu quân, nhưng lại vô tình gặp được Lục Minh.
Hắn nhỏ hơn ta ba tuổi, khi ấy mặt mũi vẫn còn non nớt.
Lần đầu gặp mặt, hắn đã cá cược với bằng hữu xem có thể “vạch trần bộ mặt thật” của ta không.
Phải, ban đầu hắn cũng giống người ngoài khinh thường xuất thân của ta, cho rằng ta là kẻ tâm cơ, nhờ lừa gạt lão phu nhân mới có thể trèo từ nha hoàn lên làm tiểu thư.
Nhưng sau nửa năm bám riết, hắn chẳng tìm ra lỗi gì, trái lại còn dần sinh lòng cảm mến với ta.
Những năm ấy, Lục Minh thật sự vừa nhiệt tình vừa chân thành.
Hắn cho ta một cảm giác khác biệt hoàn toàn với phụ mẫu, lão phu nhân, nghĩa huynh, hay cả Liễu tỷ tỷ.
Khi trời mưa, hắn che ô cho ta còn bản thân thì ướt sũng nửa người.
Khi ta đi lễ chùa với lão phu nhân, hắn mặt dày theo sau, đuổi mãi cũng không chịu đi.
Biết lão phu nhân đang tìm phu quân cho ta, hắn ôm rương bạc ngồi chặn cửa, dùng tiền đuổi bà mối, cũng đuổi luôn các mối hôn sự của ta.
Kết quả là bà mối cả kinh thành ùn ùn kéo tới… giành nhau làm mai cho ta.
Ta nghĩ hắn bồng bột nhất thời nên nghiêm túc nói chuyện một lần, nhấn mạnh tuổi tác và cách biệt thân phận, kiên quyết muốn hắn từ bỏ.
Lục Minh rất nghe lời.
Quả thật… không xuất hiện nữa.
Một tháng sau, mẫu thân của hắn đến tướng phủ, cầu xin ta vào Hầu phủ gặp Lục Minh một lần.
Bà ta bảo hắn mắc bệnh nặng lắm rồi.
Ta không ngờ, mới xa nhau một tháng mà Lục Minh đã cạo trọc đầu, mặc áo cà sa nằm trên giường bệnh, cả người gầy rộc khiến ta đỏ hoe mắt.
“Lục Minh, ngươi lại phát điên gì nữa đây?”
“Như Nguyệt… nương đồng ý cho ta cưới nàng rồi!”
Xong câu đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc đó ta mới biết, vì muốn cưới ta làm chính thê, hắn đã cắt tóc đi tu, tuyệt thực, dùng đủ mọi chiêu trò điên rồ nhất.
Hắn từng yêu ta, không quan tâm xuất thân, không để ý quá khứ, yêu một cách điên cuồng nồng cháy.
Cũng chính lúc đó… ta động lòng.
Sau khi thành thân, ta sinh cho hắn hai đứa con, ta nhẫn nhịn sự coi thường của bà bà, hết lòng quán xuyến hậu viện để hắn yên tâm lập nghiệp chốn quan trường.
Ta còn nhớ, những năm ấy, Lục Minh cũng là một vị quan tốt.
Hắn khinh thường đảng phái, càng không theo một phe nào.
Thế nhưng… sau khi biết ta bị Vương phi Dục vương chèn ép trong cung, hắn cắn răng, quyết đầu quân cho Thái tử.
Ban đầu, Lục Minh chỉ muốn bảo vệ người nhà.
Nhưng càng về sau… hắn càng đánh mất chính mình.
Rượu thịt, nữ sắc.
Sau những tháng năm hoan lạc sa đọa, Lục Minh đã chẳng còn là vị thiếu niên chạy ba con phố chỉ để mua cho ta một miếng bánh đường.
Hắn giờ là sủng thần của Thái tử, là Ninh Viễn Hầu mà người người muốn nịnh bợ.
Ta và hắn… đã xa cách từ bao giờ?
Là lúc hắn vì muốn lôi kéo Thái phó mà nói sẽ nạp Tô Tuyết Nghênh làm thiếp?
Là lúc ta phát hiện hắn nuôi dưỡng Lâm Thư Uyển bên ngoài?
Hay là lúc hắn định lấy hôn sự của Linh Nhi ra để trao đổi lợi ích?
Ta cũng chẳng còn nhớ nổi.
Chỉ biết rằng, tình nghĩa năm xưa sớm đã bị bào mòn sạch sẽ.
Ta tuy ghê tởm Lục Minh, nhưng chưa từng có ý giết hắn.