Chớ Chọc Chính Thê

Chương 5



Ta vẫn ung dung cầm bút, lặng lẽ chép 《Vãng sinh chú》 lên giấy tuyên thành:

"Giờ Hoàng thượng đã đích thân chỉ đạo điều tra vụ án này, kẻ nên sốt ruột không phải chúng ta mà là hung thủ thật sự đã hạ độc Lâm Thư Uyển."

Thấy ta điềm tĩnh như không, Linh Nhi mới nhẹ lòng phần nào, nhưng trong đầu vẫn đầy nghi hoặc:

"Nhưng… người hạ độc kia sao lại dám ra tay trước mặt bàn dân thiên hạ như thế?”

“Chẳng lẽ hắn không sợ Lâm gia đeo bám đến cùng sao?"

Ta mỉm cười, đặt quyển kinh đã chép xong sang một bên, lại lấy một tờ giấy mới tiếp tục chép, vừa chép vừa dịu dàng giải thích cho con:

"Thực ra kẻ đó chỉ vừa mới hạ độc Lâm Thư Uyển hôm nay thôi.”

“Đúng ra, độc chưa đến lúc phát tác.”

“Nhưng mà… lúc Hinh Lan giữ tay nàng ta đã khéo léo điểm mấy huyệt."

Ngọn nến trước mặt ta lay động, ánh lửa phản chiếu trong mắt Linh Nhi.

Con bé khựng lại một chút rồi hỏi nhỏ:

"Nương… nương cố ý để nàng ta phát độc trước mặt mọi người sao?"

21

Ta hơi cụp mắt:

"Linh Nhi, từ ngày Lâm Thư Uyển bước vào Hầu phủ, kết cục của nàng ta đã được định sẵn."

"Bởi vì chỉ khi nàng ta chết trong tay ta, địa vị chủ mẫu của ta mới bị lung lay."

"Nhưng nếu nàng ta chết trong nội viện thì dù ta có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích.”

“Ngược lại, hôm nay nàng ta chết ngay giữa bữa tiệc, trước mặt bao quan viên quyền quý, mà công chúa lại chính mắt chứng kiến, còn đệ đơn tố cáo lên thánh thượng. Vậy thì việc ta rửa sạch oan ức chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

Mắt Linh Nhi sáng rực:

"Nương! Vậy nương đã biết kẻ hạ độc thật sự là ai rồi sao?”

“Sao nương không nói thẳng cho công chúa biết luôn đi?"

Ta trầm ngâm một lát, quyết định hé lộ một chút cho con:

"Linh Nhi, thứ ta muốn mượn triều đình để điều tra không phải là cái chết của Lâm Thư Uyển, mà là… nguồn gốc của độc Tịch Nhan Hoa."

Trường Phong cũng chết vì loại độc này.

Độc dược đến từ Bắc Ngụy, chỉ cần một ít là đủ gây ảo giác, dùng nhiều sẽ chết không để lại dấu vết.

Nhưng độc này phải được điều chế từ hoa Tịch Nhan còn tươi, mà dược tính của nó chỉ giữ được trong ba ngày.

Nếu không có người trồng số lượng lớn trong kinh thành thì rất khó để cung cấp nguồn độc dược tươi mới liên tục.

Theo lý mà nói, độc này lọt vào kinh thành là đại sự liên quan đến an nguy quốc gia.

Vậy mà cả Thái tử lẫn Dực vương đều giữ kín như bưng, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

Nhưng ta không thể ngồi chờ chết.

Cái chết của Lâm Thư Uyển càng khiến ta chắc chắn:

Loại độc này nhất định có liên hệ sâu xa với Hầu phủ Ninh Viễn.

Nếu không tìm ra kẻ giấu độc trong phủ, e là ta và Linh Nhi sẽ còn ngày tháng yên ổn.

"Nương… con thấy Hầu phủ này thật đáng sợ."

"Phụ thân, tổ mẫu, Tô di nương… ai trong số họ cũng đều có thể là hung thủ sát hại ca ca và Lâm Thư Uyển."

"Nương, bao năm qua… nương đã sống thế nào vậy?"

Linh Nhi nhào vào lòng ta, nghẹn ngào nức nở.

Ta vỗ nhẹ lưng con, không nói lời nào.

Chiếc màn che phủ danh tiếng của gia tộc một khi bị xé toang thì thứ lộ ra chỉ là sự hôi thối và bóng tối âm u tận gốc rễ.

Trước đây, Linh Nhi sống dưới cánh tay bảo hộ của ta, chưa từng chạm vào những chuyện đen tối ấy.

Nhưng chỉ trong vòng hơn một tháng, tất cả những gì nó thấy đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức.

Gia môn từng khiến Linh Nhi tự hào nay lại lộ rõ sự nhơ nhớp đáng khinh, nó khó mà chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng… thử thách thực sự còn chưa bắt đầu.

Nếu Hoàng thượng không tìm ra nguồn gốc độc Tịch Nhan Hoa, cả phủ Ninh Viễn Hầu sẽ phải gánh tội thông đồng với địch quốc.

22

Ta bị giam trong từ đường suốt bảy ngày.

Đến ngày thứ bảy, chính Lục Minh là người mở cửa, đón ta ra tiền sảnh để nghị sự.

Trông hắn như già đi mười tuổi, hiển nhiên là vì thời gian qua sống không yên ổn.

"Như Nguyệt, nay cái chết của Lâm Thư Uyển đã không còn ai truy xét đến, nhưng việc độc Tịch Nhan Hoa lọt vào kinh khiến Hoàng thượng vô cùng tức giận.”

“Ngài hạ lệnh, trong vòng mười ngày phải tra rõ nguồn gốc. Nếu không, cả Hầu phủ sẽ bị xử tội cấu kết với địch."

"Cấu kết…? Phu quân, thứ cho ta ngu muội, không ngờ chuyện lại lớn đến thế này…"

Ta giả vờ lau nước mắt.

Lục Minh chẳng còn hơi đâu an ủi ta, nói thẳng:

"Hôm nay các trưởng bối trong tộc đều tới đây.”

“Nương muốn ghi tên Trường Cẩn dưới danh nghĩa của nàng. Tương lai, nó sẽ kế thừa tước vị."

"Như Nguyệt, ta biết trong lòng nàng vẫn còn oán hận, nhưng giờ Hầu phủ đang trong lúc nguy khốn, phu thê chúng ta phải đồng lòng mới có thể vượt qua."

Phu thê đồng lòng?

Tóm lại chính là ép ta nhận Lục Trường Cẩn làm con ruột, mặc kệ ta có đồng ý hay không, chuyện nhận tổ quy tông này cũng phải hoàn thành.

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo hắn đến tiền sảnh.

Lão phu nhân ngồi ở vị trí chính, sắc mặt tiều tụy hơn ngày đại hỷ, nhưng khí thế vẫn như xưa:

"Như Nguyệt, từ nay về sau, Trường Cẩn sẽ được ghi tên dưới danh nghĩa của con."

Ta hơi cúi người, lạnh nhạt nói:

"Nương, hiện con vẫn chưa rửa sạch hiềm nghi trong vụ án sát hại Lâm Thư Uyển, sao có thể nhận nuôi Trường Cẩn?”

“Chi bằng để Trường Cẩn ghi tên dưới danh nghĩa Tô di nương trước, đợi mọi chuyện rõ ràng rồi hãy đón sang Đông viện, vậy sẽ ổn thỏa hơn."

Lão phu nhân cau mày:

"Như Nguyệt, tương lai Trường Cẩn sẽ kế thừa tước vị, ghi danh dưới con cũng là để nó gọi Linh Nhi là tỷ tỷ, sau này Linh Nhi xuất giá cũng có chỗ dựa."

Nghe bà ta nhắc đến Linh Nhi, ta cúi đầu trầm tư.

Đúng là nên tính toán cho tương lai con bé.

Nhưng thay vì đánh cược vào tương lai, ta thà giành lấy sự chắc chắn ngay lúc này.

"Nương muốn con nuôi dưỡng Trường Cẩn cũng được.”

“Nhưng cái chết của Lâm Thư Uyển chắc chắn là một vết thương trong lòng Trường Cẩn, sau này khó mà không nhắc lại.”

“Vì vậy, con muốn toàn bộ của hồi môn của Linh Nhi được ghi danh dưới tên con bé từ bây giờ, như thế con mới yên tâm dạy dỗ cả hai đứa."

23

"Của hồi môn?”

“Ngươi định cho Linh Nhi bao nhiêu của hồi môn?"

"Như Nguyệt, ngươi là chính thất của Lục Minh, mà Trường Cẩn giờ là huyết mạch duy nhất của nó, chăm sóc Trường Cẩn là lẽ đương nhiên, sao lại còn đòi điều kiện?"

"Như Nguyệt, ngươi vẫn luôn hiếu thuận, lão phu nhân cũng chỉ có một mong ước này thôi, ngươi đừng nhắc tới của hồi môn nữa, mau đồng ý đi!"

Đám trưởng bối Lục gia lần lượt lên tiếng ép buộc ta.

Nếu là ngày thường thì ta còn giữ chút thể diện cho bọn họ.

Nhưng hôm nay, một câu ta cũng không chịu nhường.

"Nhị bá, Trường Cẩn là hài tử của Hầu gia, chẳng lẽ Linh Nhi không phải?"

"Nếu hồi môn của Linh Nhi không được đảm bảo, vậy… cứ thế huỷ bỏ chuyện này đi."

Nhị bá đập bàn quát lớn:

"Trang Như Nguyệt, ngươi không chỉ ngạo mạn mà còn mang tiếng sát hại thiếp thất, Lục Minh hoàn toàn có quyền… hưu thê!"

Hưu ta?

Nghe đến đó, ta không nhịn được mà cười khẩy:

"Thế lại càng hay.”

“Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ hạn của Hoàng thượng, ba ngày sau mà tra không ra nguồn gốc của Tịch Nhan Hoa độc thì cả phủ Hầu này ai cũng khó mà sống yên.”

“Chi bằng các người để Lục Minh hưu ta ngay hôm nay, ít ra còn bảo vệ được Linh Nhi."

"Ngươi… ngươi!"

Nhị bá tức đến tím mặt nhưng không phản bác nổi câu nào.

Cuối cùng, lão phu nhân xoa trán, buộc phải lui một bước:

"Như Nguyệt, vậy con muốn cho Linh Nhi bao nhiêu của hồi môn?"

24

Việc thương lượng số lượng của hồi môn kéo dài suốt gần một canh giờ mới chốt xong.

Lão phu nhân sai người gọi Lục Trường Cẩn vào phòng, bảo nó gọi ta là “nương.

Nó cúi đầu, lí nhí gọi một tiếng "nương" trong họng, đôi mắt đỏ rực không hề có một chút non nớt của một hài tử bảy tuổi.

Ta hiểu.

Nó hận ta thấu xương, thậm chí muốn giết ta.

Nhưng ta vẫn giữ lời, để Hinh Lan đưa nó về Đông viện.

Từ giây phút ấy, thân phận của nó đã được định, từ tư sinh tử thành đích tử của Hầu phủ.

Giải quyết xong mọi việc, lão phu nhân đuổi mọi người ra ngoài, chỉ giữ ta và Lục Minh ở lại trong phòng, bàn bạc chuyện độc Tịch Nhan Hoa.

Lục Minh thú nhận, độc Tịch Nhan Hoa là do Thái tử bảo hắn mua từ tay người Bắc Ngụy.

Nhưng giờ hắn không thể khai Thái tử ra, cũng không dám nhận mình mua, trong khi kỳ hạn mười ngày sắp tới, giờ hắn đã hoàn toàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Như Nguyệt, nghĩa huynh của nàng đang trấn thủ Bắc Cương.”

“Chỉ cần nàng nói với Hoàng thượng rằng chính nghĩa huynh đã gửi độc tới để giúp nàng loại bỏ ngoại thất, vậy là có thể gạt hết trách nhiệm của Hầu phủ."

"Lâm Thư Uyển chỉ là thiếp thất, dù nàng giết nàng ta thì Hoàng thượng cũng sẽ không phạt nặng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...