Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chớ Chọc Chính Thê
Chương 4
16
Kim ma ma mở cửa phòng, Lâm Thư Uyển không ngờ trong phòng lại có người nên giật mình thót tim.
Nhưng nhìn thấy ta, nàng ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
"Tỷ tỷ, hôm nay phủ ta có hỉ sự, tỷ trốn ở đây làm gì?”
“Người ta còn tưởng tỷ mắc bệnh không dậy nổi, sắp tìm người thay thế chức chủ mẫu Hầu phủ rồi đấy."
Dù Lâm Thư Uyển nhìn thấy Thụy Vân, nhưng lúc công chúa đến nàng ta đang mắng Linh Lung, hoàn toàn không biết người đang ngồi ngang hàng với ta lại là công chúa đương triều.
Cho nên giờ nàng ta căn bản không hề để công chúa vào mắt.
Mà ta sớm đã đoán trước được cái dáng vẻ hống hách này.
Suốt tháng qua, Lâm Thư Uyển không ngừng thăm dò ta, nhưng dù nàng ta có quá quắt đến đâu, ta vẫn vờ như đắm chìm trong nỗi đau mất con, tỏ ra mệt mỏi, không màng tranh giành.
Ta còn cố ý sai người nhường nhịn nàng ta, ngày ngày tán tụng nàng khiến lòng tham dần dần trỗi dậy.
Con người chẳng bao giờ biết đủ.
Chưa vào phủ thì chỉ muốn danh phận.
Vào phủ rồi lại mơ ước vị trí chính thất.
Với một ả ngoại thất đã nhẫn nhịn tám năm, sự sủng ái của trượng phu, sự nhường nhịn của chính thê, sự tôn kính của hạ nhân, sự ưu ái của bà bà đều là mật ngọt, cũng là thuốc độc.
Cánh còn chưa cứng mà đã muốn bay cao, nàng ta sẽ ngã đau hơn bao giờ hết.
Linh Nhi tức giận, kéo tay nàng ta định lôi vào trong phòng.
"Lâm Thư Uyển, ngươi là ngoại thất, mẫu thân ta thương hại mới cho ngươi làm thiếp, vậy mà ngươi còn dám vọng tưởng soán vị chính thê?"
"Đáng lẽ hôm nay ngươi phải quỳ xuống dâng trà cho mẫu thân ta mới đúng!"
Lâm Thư Uyển lặng lẽ ra hiệu cho Hỉ Nhi.
Hỉ Nhi liền thô lỗ đẩy ngã Linh Nhi trước mặt ta và Thụy Vân.
Linh Nhi loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Lâm Thư Uyển không hề đỡ nó, còn tỏ vẻ chán ghét phủi sạch chỗ tay áo vừa bị chạm vào:
"Nữ nhi do tỳ nữ sinh ra cũng chỉ là tiện dân thôi.”
“Lục Khinh Linh, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút, bằng không sau này khi Trường Cẩn lên làm thế tử, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi phủ!"
Linh Nhi chưa từng chịu uất ức thế này, đỏ hoe mắt.
Ta và Thụy Vân liếc nhau.
Giọng công chúa lạnh băng:
"Kim ma ma, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Ta cũng quát khẽ:
"Hinh Lan! Giữ lấy Lâm di nương cho ta!"
17
Hinh Lan biết võ, một tháng nay nàng đã nén giận đến mức sắp không chịu nổi, lúc này liền nhân cơ hội trút hết lên người Lâm Thư Uyển và Hỉ Nhi, ép hai người kia quỳ xuống trước mặt ta và Thụy Vân.
Lâm Thư Uyển trừng lớn mắt nhìn ta, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Trang Như Nguyệt! Hôm nay là ngày đại hỉ của ta và Hầu gia, ngươi dám…"
"Bốp! Bốp!"
Chưa dứt lời, Kim ma ma đã tát nàng ta hai thật mạnh.
"Ngươi… các ngươi!"
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Kim ma ma lại thêm ba cái nữa, tát đến mức Lâm Thư Uyển choáng váng mặt mày, tóc tai rối bời.
Bên kia, Hinh Lan đã bẻ gãy tay Hỉ Nhi khiến ả đau đến mức hét toáng lên:
"Di nương cứu mạng! Hinh Lan định giết ta!"
Thảm trạng của Hỉ Nhi khiến Lâm Thư Uyển chợt bừng tỉnh, nàng ta gào lên "Cứu mạng", lao như điên ra tiền sảnh tìm người giúp đỡ, chẳng quan tâm đến chuyện tiền sảnh lúc đó toàn là quan viên quyền quý trong triều đình.
Từ hôm nàng ta ngang nhiên gây loạn trong linh đường, ta đã nhìn thấu… nữ nhân này đầu óc đơn giản, chẳng màng đến danh dự của Hầu phủ mà chỉ biết vụ lợi cho bản thân.
Quả nhiên, khi ta cùng Thụy Vân đến tiền sảnh, nàng ta đang ôm lấy Lục Trường Cẩn, khóc lóc van xin lão phu nhân làm chủ.
Lão phu nhân khôn ngoan đến nhường nào, bà ta biết ngay nàng ta đã trúng kế ta rồi, nhưng giờ chỉ đành bất lực phân phó:
"Lưu ma ma, đưa Lâm di nương về lại Tây viện."
18
Ngày thường, có lẽ Lâm Thư Uyển sẽ cho lão phu nhân chút thể diện mà ngoan ngoãn lui xuống.
Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của nàng ta.
Khó khăn lắm mới được đứng đường đường chính chính bên cạnh Lục Minh, mà yến tiệc còn chưa bắt đầu, sao nàng ta có thể cam tâm rút lui?
Thế là Lâm Thư Uyển dứt khoát buông tay khỏi người Lục Trường Cẩn, lao ra cổng tìm Lục Minh cáo trạng.
Lục Minh lúc ấy đang tiếp khách đồng liêu, vừa thấy nàng ta đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem thì còn chẳng buồn nghe nàng ta khóc lóc cái gì, chỉ lạnh giọng sai người đưa nàng về nội viện nghỉ, đồng thời bảo quản gia mời ta ra tiếp đãi khách khứa.
Lâm Thư Uyển thất vọng tột độ, giọng thảm thiết:
"Lục lang! Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, sao chàng chọn nàng ta mà không chọn thiếp?"
Sau một tháng được cả Hầu phủ cưng chiều, giờ nàng ta đã không còn là ả ngoại thất khúm núm dè dặt lúc trước.
Hơn nữa, ta còn cố ý mời cả phụ mẫu và tông thân bên ngoại của Lâm Thư Uyển đến dự yến, sao nàng ta có thể cam tâm rút lui trong nhục nhã?
Ánh mắt Lâm Thư Uyển nhìn ta ngày một độc địa.
Nhưng chỉ một khắc sau, nàng ta đã nhào đến, uất ức quỳ rạp dưới chân ta, khóc lóc chất vấn:
"Tỷ tỷ… tỷ thật sự muốn ép chết muội sao?”
“Nếu tỷ muốn muội chết thì cứ nói thẳng ra là được, sao lại tìm cách hành hạ muội từng chút như vậy!"
Lời nàng ta vừa cất lên, ánh mắt của tất cả khách khứa liền đổ dồn lại, thì thầm bàn tán.
Lục Minh lúng túng đến cực điểm, hắn không ngừng ra hiệu mong ta nhanh chóng đuổi nàng ta đi.
Vì không muốn liên lụy đến Thụy Vân công chúa, ta đành nén giận, bước tới đỡ Lâm Thư Uyển.
Không ngờ, một cú đỡ tay này lại đỡ ra một cái mạng.
Lâm Thư Uyển đang kéo tay ta thì đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, rồi gục xuống tắt thở trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
19
"Ngươi… các ngươi giết di nương rồi!"
Hỉ Nhi vừa bị Hinh Lan áp giải đến tiền viện liền chứng kiến cảnh Lâm Thư Uyển chết bất đắc kì tử, ả hoảng loạn hét lên, chỉ tay thẳng vào ta và Thụy Vân.
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì Lưu ma ma đã dẫn Lưu thần y đến theo lệnh lão phu nhân.
Nhưng tất nhiên, thần y cũng không thể cứu người chết.
"Lâm di nương đã trúng độc ‘Tịch Nhan Hoa’ đến từ Bắc Ngụy, người trúng độc sẽ chết trong vòng ba ngày."
Câu nói ấy như sét đánh giữa trời quang, cả sảnh im phăng phắc.
Không ít quan viên triều đình từng nghe danh "Tịch Nhan Hoa", loại độc này không chỉ lấy mạng mà còn khiến người trúng độc sinh ra ảo giác.
Nhiều năm về trước, Bắc Ngụy từng dùng nó để ám hại trọng thần Đại Chu, triều đình đã sớm hạ lệnh nghiêm cấm trồng hoặc lưu giữ loài hoa này.
"Sao lại trúng độc?”
“Nữ nhi ta vẫn khỏe mạnh, sao có thể trúng độc được!?"
Mẫu thân của Lâm Thư Uyển ôm xác con mà gào khóc không ngừng.
Còn đệ đệ của nàng ta – Lâm Trị Đường thì xông thẳng lên chất vấn ta:
"Dám hỏi phu nhân, vì sao tỷ tỷ ta vừa vào Hầu phủ liền gặp họa sát thân?"
"Nếu ngài đã không ưa tỷ tỷ ta thì chỉ cần không cho nàng vào Hầu phủ là được, cớ sao phải lấy mạng nàng!?"
"Hôm nay tỷ tỷ ta chết oan uổng ngay trong hôn lễ, dù có phải đánh đổi tiền đồ, ta cũng nhất quyết đòi lại công đạo cho nàng!"
Lời hắn vừa dứt, các khách khứa cũng lục tục lên tiếng:
"Nghe nói Hầu phu nhân quản lý Hầu gia nghiêm ngặt, bao nhiêu năm rồi mới cho phép ngài ấy nạp thiếp, không ngờ lại dùng thủ đoạn độc ác như thế!"
"Phải đó, thế tử Lục Trường Phong vừa mới mất mà Hầu gia đã vội mở tiệc rước ngoại thất, nếu là ta thì cũng giận đến mức muốn giết người!"
"Dù sao cũng không thể giết nàng ta ngay trước mặt bao nhiêu người thế này, thật quá ngang ngược. E rằng đệ đệ của nàng ta sẽ viết đơn cáo trạng lên tận hoàng thượng!"
…
Lục Minh trừng mắt nhìn ta, cả người run lẩy bẩy.
Nếu không có lão phu nhân lên tiếng kịp lúc, ra lệnh cho Lưu ma ma dẫn ta đến từ đường chịu phạt, sợ là hắn đã nhào lên bóp chết ta, bắt ta đền mạng cho Lâm Thư Uyển rồi.
Nhưng ta không hề giết nàng ta.
Ta quay sang quỳ thẳng trước mặt công chúa Thụy Vân, dập đầu mạnh đến bật máu:
"Công chúa, chuyện hôm nay liên quan đến độc dược Tịch Nhan Hoa, xin ngài hồi cung bẩm báo thánh thượng, cầu bệ hạ ban cho thần phụ sự trong sạch!"
Thụy Vân đau lòng đỡ ta dậy, giọng nói chắc nịch:
"Như Nguyệt, bản cung sẽ thỉnh cầu phụ hoàng đích thân xét xử vụ án của Lâm Thư Uyển”
“Chắc chắn sẽ không để ai đổ oan cho ngươi!"
20
Dù có Thụy Vân giúp đỡ, những ngày ta sống trong Hầu phủ vẫn chẳng dễ dàng gì.
Lão phu nhân ra lệnh giam ta ở từ đường để chép kinh sám hối, còn không cho phép ta gặp bất kỳ ai, tương đương với việc tước quyền quản lý nội vụ trong phủ.
Linh Nhi lo lắng vô cùng, nửa đêm lén cùng Hinh Lan trèo cửa sổ, lén lút chui vào từ đường.
"Nương! Con phải làm gì để cứu nương ra ngoài đây!?"
"Đừng vội."