Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chớ Chọc Chính Thê
Chương 3
"Ví như Lâm Thư Uyển, Tô Tuyết Nghênh có thể dùng nàng ta để đả kích ta thì ta cũng có thể dùng nàng ta để tranh giành Tây viện với chính Tô Tuyết Nghênh."
"Chúng ta không cần phải đi để ý đến những lời dèm pha bên ngoài.”
“Thứ nương cần là chiến thắng ván cờ này. Thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử được viết nên bởi kẻ thắng.”
Linh nhi như suy tư điều gì, chỉ đáp lại ta một tiếng:
“Vâng.”
Ta cụp mắt, che đi mọi cảm xúc dưới đáy mắt.
Mười bảy năm làm phu thê, Lục Minh… cuối cùng cũng đến lúc trở mặt rồi.
12
Sáng sớm hôm sau, ta lập tức sai Linh Lung đến phủ Kinh Triệu rút đơn, đàng hoàng đưa Lâm Thư Uyển về phủ, an trí ở Tây viện.
Tô Tuyết Nghênh vừa nghe tin liền xông thẳng vào viện ta, gằn giọng chất vấn:
"Một ả tiện nhân như ngoại thất sao xứng ở Tây viện?"
"Tiện nhân?" Ta cười nhẹ.
"Hầu gia vừa bảo ta chọn ngày lành tháng tốt để nâng Lâm Thư Uyển thành thiếp rồi đấy."
"Cái gì?"
Tô Tuyết Nghênh choáng váng, suýt thì đứng không vững.
Nàng không thể tin nổi, chỉ sau một đêm mà Lâm Thư Uyển lại có thể ngang hàng với mình – thiếp thất của Hầu phủ.
"Trang Như Nguyệt, lòng dạ ngươi thật lớn. Vừa làm tang lễ xong đã vội vàng làm hôn sự. Khó trách Hầu gia với lão phu nhân đều xem trọng ngươi đến vậy!"
"Tô Tuyết Nghênh, đừng âm dương quái khí ở đây nữa. Lâm Thư Uyển mẫu bằng tử quý, giờ đã là người nhà hết rồi, ngươi với ta đều phải sống hòa thuận với nàng ta thôi."
Ta đứng bên cửa sổ, trêu chọc chú bồ câu trắng đang bị thương ở trong lồng.
Hôm nay nó náo động hơn mọi khi, có vẻ muốn bay về trời.
Tô Tuyết Nghênh cắn răng:
"Trang Như Nguyệt, đừng giả vờ nữa, rõ ràng là ngươi cố ý! Ngươi để Lâm Thư Uyển vào phủ để chọc tức ta!"
13
"Tô Tuyết Nghênh, ta thật sự không hiểu lời này của ngươi."
Ta thản nhiên nhếch môi:
"Hôm qua người đưa Lâm Thư Uyển vào linh đường không phải là ngươi sao? Giờ lại trách ta?"
"Bây giờ là lão phu nhân đang đau lòng cho Lục Trường Cẩn, muốn để mẫu tử họ đoàn tụ, sao ta dám không đồng ý?"
Ta nâng mí mắt lên nhìn nàng.
Nghe đến hai chữ “lão phu nhân”, sắc mặt Tô Tuyết Nghênh càng u ám hơn.
Quả nhiên ta đoán không sai, chắc chắn nàng đã nghe sự ám chỉ “lưu tử bỏ mẫu” từ lão phu nhân nên mới dám cả gan đưa hai người kia đến linh đường gây chuyện.
Nhưng giờ Lâm Thư Uyển lại đường hoàng chiếm lấy Tây viện của nàng, mà lão phu nhân cũng chẳng hề can thiệp.
Với bản tính của Tô Tuyết Nghênh, nàng hẳn sẽ nhớ kỹ mối thù này.
"Trang Như Nguyệt, ngươi thật sự định trơ mắt nhìn mẫu tử Lâm Thư Uyển trèo lên đầu chúng ta sao!?"
"Ngày ngươi tàn nhẫn hại chết con ta đâu rồi? Nếu thật để Lục Trường Cẩn làm thế tử thì bao nhiêu của hồi môn của ngươi sẽ vào tay Lâm Thư Uyển hết, Linh Nhi chẳng còn gì cả!"
Tô Tuyết Nghênh càng nói càng kích động.
Tây viện do chính tay nàng giám sát tu sửa, họa tiết điêu khắc trên tường viện thay tới bảy tám lần.
Từ "song long hí châu", đổi thành "tôn tử mãn đường", lại đổi tiếp sang "trạng nguyên vinh hiển", kéo dài ba năm, giờ còn chưa sơn màu đã rơi vào tay mẫu tử người khác.
Nàng hận đến mức gần như phát cuồng.
Nhưng chút tâm cơ ấy sao qua nổi mắt ta:
"Tô Tuyết Nghênh, ngươi tưởng ta sẽ đấu sống đấu chết với Lâm Thư Uyển, để Lục Trường Cẩn rơi vào tay ngươi chắc?"
14
Tô Tuyết Nghênh cứng họng.
Lúc nàng tức giận bỏ đi thì đụng phải Linh Nhi đang chạy đến.
Trông Linh Nhi rất vội vã, hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng.
"Nương! Phụ thân đem chăn gối sang Tây viện rồi, nói là muốn đích thân chăm sóc hài tử của ngoại thất!"
"Ca ca còn chưa yên mồ yên mả mà phụ thân đã vội vàng nạp thiếp nhận tử, như vậy… quá đáng quá rồi!"
Nắm tay Linh Nhi siết chặt, viền mắt đỏ hoe.
Từ đầu năm đến nay, tình cảm giữa nó và Trường Phong mới dần thân thiết.
Ngày thường ta không cho Linh Nhi rời phủ, đều là Trường Phong lén dẫn nó ra ngoài chơi.
Ngay cả hôm Trường Phong bị hạ độc, trước cũng vừa đưa Linh Nhi đi gặp tân bằng hữu.
Thành ra, Linh Nhi hận phụ thân, hận lão phu nhân, hận những người từng yêu thương Trường Phong nay lại vội vàng sủng ái Lục Trường Cẩn.
Nhưng đây là hiện thực.
Trong gia tộc quyền quý, lợi ích luôn đứng trên tình thân.
Ta không đáp lại ngay, chỉ cẩn thận mở lồng chim, nhẹ nhàng ôm lấy chú bồ câu trắng, vuốt ve nó.
Linh Nhi giậm chân:
"Nương, nương thật sự không làm gì sao!?"
"Linh Nhi, giận dữ không khiến kẻ thù khuất phục, lúc này càng phải bình tĩnh."
Ta ôm chim ra sân, mở tay ra.
Chú bồ câu giương cánh phấn khích, tưởng mình có thể bay cao…
Ai ngờ nó vừa vỗ cánh một cái đã lảo đảo rơi thẳng xuống sân, chật vật vô cùng.
Chú bồ câu kia từ đó rụt đầu lại, không dám làm ồn thêm nữa.
Ta nhẹ nhàng đặt con chim yếu ớt trở lại lồng, rồi nhắc Linh Nhi chuẩn bị vài bộ y phục mới:
"Phụ thân con giờ là người đứng đầu Đông cung, tiệc nạp thiếp của hắn tất nhiên sẽ phải làm thật long trọng.”
“Tới lúc đó, Lâm Thư Uyển có thể ‘bay lên’ hay không… chỉ cần nhìn là biết."
15
Một tháng sau, Hầu phủ mở tiệc mừng.
Ta mượn cớ không khoẻ để giao việc tiếp khách cho Lâm Thư Uyển.
Đây vốn là điều không nên, nhưng đệ đệ nàng ta mới đỗ tiến sĩ, tiền đồ rộng mở,
Lục Minh và lão phu nhân vì muốn mở đường cho Lục Trường Cẩn nên cuối cùng cũng thuận theo đề nghị của ta, cho phép Lâm Thư Uyển ra mặt ở tiền sảnh.
Lâm Thư Uyển dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội phô trương này.
Nàng ta ăn vận lộng lẫy, sai bảo nha hoàn Linh Lung mà ta phái đi phụ giúp với dáng vẻ cao ngạo, y như một chủ mẫu thực thụ.
Lúc nghe Linh Nhi kể lại, ta đang cùng công chúa Thụy Vân uống trà.
Thụy Vân là bằng hữu nhiều năm của ta, khi nghe tin Lục Minh mở tiệc nạp thiếp, nàng liền tự mình đến phủ để an ủi.
"Như Nguyệt, loại người như vậy mà cũng xứng chiếm lấy vị trí của ngươi? Ta thật sự không hiểu Lục Minh nghĩ gì nữa!"
"Điện hạ, người cũng rõ, nhà ngoại ta xưa nay không can dự vào tranh đấu đảng phái.”
“Giờ Trường Phong đã mất, trong mắt Hầu gia và lão phu nhân, ta chẳng còn giá trị gì nữa."
Ta gượng gạo kéo khóe miệng, cay đắng nói:
"Lâm Thư Uyển dễ sai bảo hơn, đệ đệ lại mới đỗ tiến sĩ. Có lẽ ông trời cũng đang giúp nàng ta."
"Ngươi nói bậy gì thế!"
Thụy Vân trừng mắt:
"Ngươi quản lý Hầu phủ hơn mười năm mà phải sợ một ả mới tới sao?”
“Nếu Lục Minh thật sự dám sủng thiếp diệt thê, ta nhất định sẽ thay ngươi vào cung buộc tội hắn với hoàng huynh!"
Thụy Vân đau lòng gắp cho ta một miếng bánh phù dung.
Phu quân vô tình, bà bà vô nghĩa, nữ nhi lại còn nhỏ dại, nàng ấy chỉ có thể dùng vài câu an ủi làm ấm lòng ta.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nha hoàn Hỉ Nhi của Lâm Thư Uyển:
"Di nương, di nương nhìn xem kìa, ngài đại diện cho mặt mũi Hầu phủ, đứng cạnh lão gia, thế mà thê tử của Lý thượng thư lại có mắt không tròng, dám mắng di nương ‘đức chẳng xứng vị’!"
"Ả ta chẳng phải là chó của Trang Như Nguyệt sao? Mẫu thân ả trước kia cũng là con hầu, cùng một giuộc cả thôi.”
“Ả dám chê ngài là ngoại thất không lên được mặt bàn, chẳng lẽ tỳ nữ thì có thể lên được mặt bàn sao?"
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Bánh phù dung trong tay ta bị bóp vụn thành bột vụn.
Trước khi được giả đi với thân phận nghĩa nữ của tướng quân phủ, ta đúng là có xuất thân nô tỳ.
Nhưng Lâm Thư Uyển tuyệt đối không nên nhắc đến điều này trước mặt người ngoài, bởi vì thân mẫu của Thụy Vân công chúa, đương kim thái hậu cũng từng là một cung nữ.
Quả nhiên, Thụy Vân không giống ta, nàng không hề chịu đựng:
"Chỉ là một ả ngoại thất thấp hèn mà cũng dám xì xào chuyện riêng của chủ mẫu?”
“Kim ma ma, gọi ả vào đây cho ta, bản cung muốn tự tay dạy cho nàng ta lễ nghi phép tắc!"