Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chớ Chọc Chính Thê
Chương 2
07
Nghe bà ta nói vậy, mặt Lâm Thư Uyển tái đi, ôm chặt đứa bé không chịu buông.
Nàng ta vẫn cố làm ra vẻ đáng thương, khẩn khoản:
"Phu nhân, Cẩn nhi từ nhỏ đã ở cùng ta, chưa từng rời xa, ta nguyện làm nô làm tỳ, chỉ cầu được ở lại chăm sóc nó."
"Nếu ngươi là người lương thiện thì lưu lại cũng chẳng sao. Đáng tiếc, ngươi lại to gan đến mức hạ độc huyết mạch của Hầu gia, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng."
Thân thể Lâm Thư Uyển lảo đảo nhưng vẫn cố chấp cãi lại:
“Chỉ là… Cẩn nhi lỡ uống nhầm thôi."
"Nhầm? Nhầm đến hai gói liên tiếp? Ngươi cho rằng Hầu gia và tất cả khách khứa ở đây đều là lũ ngốc sao?"
Ta nhìn thẳng vào nàng ta, không chừa cho một chút thể diện:
"Ngay đến hài tử thân sinh mà ngươi còn ra tay hạ độc, ngươi có tư cách gì ở lại Hầu phủ?"
Lời ta vừa dứt, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ.
Phu nhân thượng thư thân quen với ta giận dữ mắng lớn:
"Lâm Thư Uyển, có lang y nào lại kê Mộng Hãn tán cho bệnh nhân? Mộng Hãn tán chẳng phải là thuốc hại người sao!?"
"Đúng đấy, hôm nay là tang lễ của Lục Trường Phong, vậy mà hài tử của ngươi lại ‘lỡ uống’ Mộng Hãn tán, trùng hợp cũng khéo quá nhỉ?"
"Ngươi vào phủ bằng cách nào? Ngươi với hài tử của ngươi có thân phận dơ dáy như thế, có xứng để xuất hiện trước mặt bao người không?"
Lâm Thư Uyển hoàn toàn sụp đổ, nàng ta không biện giải thêm, miệng gào thét:
"Đã vậy, nếu phu nhân không tin ta thì ta sẽ lập tức mang Cẩn nhi rời đi!"
Rời đi?
Nàng ta tưởng Ninh Viễn Hầu phủ là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc?
08
"Người đâu, bắt Lâm Thư Uyển lại cho ta!"
Lâm Thư Uyển trợn tròn mắt, không thể tin ta lại dám động thủ với nàng ta ngay trong tang lễ của con mình:
"Trang Như Nguyệt! Ngươi định làm gì!? Con ngươi chết rồi nên muốn cướp luôn con ta sao!?"
"Lục lang! Cẩn nhi là do thiếp tự tay nuôi lớn, chàng nhẫn tâm để mẫu tử chúng ta chia lìa sao?"
"Lục lang, chàng nói gì đi chứ!"
Lục Minh nghe mấy tiếng "Lục lang" lặp đi lặp lại, trong lòng dấy lên chút thương cảm.
Đúng lúc hắn sắp mềm lòng, ta khẽ gọi, hạ giọng nhắc nhở:
"Phu quân, chuyện này đã lan truyền đến mức ai ai cũng biết, chỉ sợ ngay cả Đông cung cũng sẽ hỏi đến."
Lục Minh lập tức im lặng, không dám nhìn Lâm Thư Uyển thêm một lần, chỉ buông một tiếng thở dài.
Trong tiếng thở dài ấy có áy náy dành cho Lâm Thư Uyển, cũng có oán trách dành cho ta.
Ta chẳng hề để tâm.
Trước mặt bao nhiêu khách khứa, ta ra lệnh:
"Đem Lâm Thư Uyển giao cho phủ Kinh Triệu!"
Phủ nha?
Lâm Thư Uyển sững người, tuyệt vọng nhìn về phía nam nhân đã ăn nằm cùng mình suốt mười năm:
"Lục lang, cứu thiếp với!"
Nhưng dù nàng ta gào khóc thảm thiết thế nào thì Lục Minh vẫn dửng dưng như tượng.
Kể từ hôm đó, khắp kinh thành đều truyền tai nhau:
Thế tử phủ Ninh Viễn Hầu vừa mất, Lục Minh đã vội đưa tư sinh tử về nhận tổ quy tông, nhưng ngoại thất lại bị tống thẳng vào đại lao.
09
Nữ nhi khó hiểu hỏi:
"Nương, sao người lại giữ đứa con của tiểu thiếp lại?"
Ta làm dấu im lặng, khẽ gõ trán con:
"Linh Nhi, Trường Cẩn đã vào phủ rồi, nó là đệ đệ của con, không được gọi là ‘con của ngoại thất’ nữa."
"Về phần tại sao giữ nó lại, con phải hiểu: huynh trưởng của con không còn, Trường Cẩn sớm muộn gì cũng phải nhận tổ quy tông.”
“Hôm nay, ta nhân cơ hội này để tặng một ân tình cho tổ mẫu con, lại tiện tay cảnh cáo Tô di nương – cho nàng ta biết ai mới là người làm chủ cái phủ này."
"Là… Tô di nương?" Linh Nhi tròn mắt:
"Nhưng trước giờ người vẫn dặn con đừng chọc vào nàng ta, chuyện này liên quan gì đến nàng?"
Ta cụp mắt, nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của Lâm Thư Uyển lúc tìm Tô Tuyết Nghênh cầu cứu, rõ ràng hai người bọn họ đã sớm thông đồng.
"Linh Nhi, con thử nghĩ xem, hôm nay mẫu tử Lâm Thư Uyển làm ầm lên như vậy, ai là người được lợi nhiều nhất?”
“Rồi nghĩ xem, trong phủ này ai có gan lớn đến mức dắt mẫu tử họ xông thẳng vào linh đường?"
Linh Nhi trầm ngâm một lát rồi thì thào:
"Là Tô di nương!"
Tô Tuyết Nghênh là thứ nữ của Thái phó, quý thiếp của Lục Minh.
Khi mới vào phủ, nàng từng mang thai một lần nhưng hài tử sinh ra lại là thai chết.
Từ đó, nàng luôn oán hận ta.
Nay Trường Phong vừa mất, Tô Tuyết Nghênh liền không nén nổi dã tâm muốn tranh cao thấp với ta.
Còn Lâm Thư Uyển cũng chỉ là đồ ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng thương.
Nàng ta cam chịu ẩn nhẫn ngoài phủ tám năm, cuối cùng chỉ vì mấy câu kích động của Tô Tuyết Nghênh mà liều lĩnh diễn một màn lố bịch thế này, không chỉ mất đi nhi tử mà còn tự chặt đứt tiền đồ của mình.
"Nương!"
Linh Nhi như chợt nghĩ ra gì đó mà siết tay ta, giọng run rẩy:
"Chẳng lẽ… cái chết của ca ca… cũng là do Tô Tuyết Nghênh làm!?"
"Nàng… nàng ta dám sao!?"
10
Nghĩ đến cái chết của Trường Phong, sắc mặt ta khẽ biến.
Trường Phong bị đầu độc trong lúc ngủ, nhưng Lục Minh lại nói chuyện này liên quan đến tranh chấp giữa phe Thái tử và Dực vương nên Đông cung muốn hắn xử lý kín kẽ.
Vì vậy phủ Ninh Viễn Hầu mới công bố ra ngoài rằng thế tử đột ngột phát bệnh qua đời.
Nay ngẫm lại, lời Linh Nhi nói cũng không sai, kẻ sát hại Trường Phong e rằng thật sự đang ẩn náu trong phủ này.
Đúng lúc ấy, Lục Minh đẩy cửa bước vào.
Hắn rõ ràng vừa từ Thanh Hà viện trở về, từng câu từng chữ đều tràn đầy bất mãn với ta:
"Như Nguyệt, Cẩn nhi khóc nháo đòi nương, không chịu ăn uống gì cả, nàng xem nàng làm ra cái chuyện tốt gì thế này!"
"Từ khi nàng làm chính thê đến nay vẫn luôn rộng lượng, sao hôm nay lại không chịu tha cho Thư Uyển?"
"Thôi được, ta đã hứa với Cẩn nhi sẽ đưa nương nó về phủ, nàng đừng ngăn cản nữa!"
Chờ hắn trút hết cơn giận, ta mới bình tĩnh rót cho hắn một chén trà, dịu giọng:
"Phu quân, chuyện đưa Lâm Thư Uyển đến phủ nha chỉ là làm cho có lệ. Ngày mai, ta sẽ phái người đi đón nàng ta về."
Lời này khiến Lục Minh nhất thời sửng sốt.
Giọng hắn mềm lại:
"Như Nguyệt, nàng thật lòng muốn để Thư Uyển vào phủ sao?"
"Chúng ta đã làm phu thê bao năm qua, chẳng lẽ Hầu gia còn không rõ tính ta?"
Ta đưa chén trà cho hắn, trong giọng còn pha chút tiếc nuối:
"Hôm nay khách khứa đông đúc, nếu để Lâm Thư Uyển tiếp tục làm ầm ĩ sẽ tổn hại đến thanh danh của Hầu phủ."
"Vừa hay Tây viện cũng đã tu sửa xong, ngày mai ta sẽ đưa mẫu tử Lâm Thư Uyển chuyển sang đó."
Tây viện là nơi gần với viện của Lục Minh nhất, cũng là chỗ mà Tô Tuyết Nghênh đã tranh giành suốt nhiều năm mới có được.
Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp dọn vào đã phải nhường lại cho người khác.
Thấy Lục Minh thoáng do dự, ta lạnh nhạt nói:
"Hầu gia, nâng đỡ Lâm Thư Uyển là vì Trường Cẩn. Nó là người thừa kế tương lai của Hầu phủ, nếu nó phải sống ở viện hẻo lánh, thử hỏi bọn hạ nhân sẽ nghĩ thế nào?”
“Chưa kể còn phải ăn nói với lão phu nhân nữa."
"Phải, phải, nàng nói rất đúng."
Lục Minh liên tục gật đầu, bước lên trước nắm tay ta:
"Như Nguyệt, có nàng trông nom Hầu phủ, vi phu rất an tâm."
11
Sau khi Lục Minh rời đi, Linh Nhi buồn bã chui vào lòng ta, giọng uất ức:
"Nương, để con giết Lâm Thư Uyển, thay nương xả giận."
Ta hiểu nỗi nghi hoặc trong lòng nó.
Ngoại thất là những nữ nhân không danh không phận bị nam nhân nuôi bên ngoài, từ trước đến nay đều bị người đời khinh rẻ.
Theo lẽ thường, vào đúng lúc ta đang để tang nhi tử mà nàng ta lại dám đến cửa đòi danh phận, hẳn là ta nên nổi trận lôi đình, quậy long trời lở đất.
Thế mà giờ, ta không những để ngoại thất vào phủ mà còn đồng ý để tư sinh tử ấy nhận tổ quy tông làm thế tử.
Trong mắt người ngoài, ta đã tự vứt hết thể diện của một chính thê, làm trò để thiên hạ chê cười.
Nhưng, Lâm Thư Uyển chẳng qua chỉ là một quân cờ.
Đối phương càng muốn ta giằng co không dứt thì ta lại càng phải “giơ cao đánh khẽ”, làm ngược lại ý muốn của kẻ đó.
Huống hồ, trong câu chuyện ngoại thất này, người sai là Lục Minh.
"Linh Nhi, đức hạnh của phụ thân con chẳng ra gì mới sinh chuyện nuôi ngoại thất bên ngoài, chẳng lẽ nương có thể giết hắn?"
Thê tử giết phu quân, theo luật phải chém.
Linh Nhi cứng họng, rồi lại ngẩng đầu hỏi:
"Vậy… chúng ta phải viết thư cho cữu cữu, cữu nhất định sẽ giúp nương báo thù!"
"Ngốc quá, cữu cữu con đang trấn thủ Bắc Cương, nào có thời gian rảnh rỗi để dính vào mấy chuyện nhơ bẩn trong hậu viện?"
Ta kéo Linh Nhi ngồi xuống giường.
Con bé mới mười hai tuổi, vốn nên có thêm vài năm vô lo vô nghĩ.
Nhưng giờ Trường Phong đã chết, giông tố sắp kéo tới, nó bắt buộc phải trưởng thành thật nhanh.
"Linh Nhi, nếu con chịu tĩnh tâm, hiểu rõ từng quân cờ trên bàn, con sẽ nhận ra, quân của đối thủ cũng có thể trở thành quân của mình."