Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chín Mạng Mèo, Đổi Một Mạng Người
Chương 3
23
“Đường… Đường Hi?!”
Cây son trong tay cô ta rơi “cạch” xuống đất.
Nhìn thấy tôi, cô ta hoảng loạn như gặp ma.
“Sao thế, giờ không thèm gọi chị nữa hả?” Tôi mệt, ngồi phịch xuống sofa.
Giọng cô ta run run:
“Chị… chị, chẳng phải chị… gặp chuyện rồi sao?”
Ý là cái vụ “giả chết” ấy hả?
“Làm em thất vọng rồi, chị vẫn khỏe.” Tôi liếc đồng hồ, “Chị Lý đâu?”
Hứa Lam Du vẫn vẻ mặt quái dị:
“Chị ấy… chị ấy chẳng phải sang London tìm chị à?”
?
Chết tiệt, tự dưng chị đi London làm gì?
Nhớ lại việc chị gọi mãi không được, chắc lo quá nên mới tìm sang tận đó.
Tôi:
“Nhắn cho chị ấy giùm chị, nói chị đã về.”
24
“Cho chị mượn điện thoại gọi cái.”
Tôi mượn máy Hứa Lam Du, gọi cho Trì Yến.
Thấy sẵn số lưu, tôi sững lại:
“Sao em có số anh ấy?”
Không chỉ có số, hai người này mấy hôm nay còn gọi nhau mấy lần.
Tôi nhíu mày:
“Gọi làm gì?”
Hứa Lam Du lại đột nhiên bình tĩnh:
“Chị à, hai người đâu còn gì nữa, em gọi cho Yến ca cũng là chuyện riêng của bọn em mà?”
Nghe đúng là chẳng sai nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.
Tôi bấm gọi, máy anh tắt nguồn.
Đành để lại tin nhắn:
【Em là Đường Hi. Em chưa chết. Ngày mai em tới nhà anh giải thích. Anh đợi em.】
25
Trả điện thoại cho Hứa Lam Du xong, tôi rời công ty, quay về nhà mình.
Căn phòng vốn lộn xộn trước khi đi nay đã được Trì Yến dọn sạch bóng.
Những con búp bê kẹp trên đầu giường cũng được anh xếp ngay ngắn.
Trước kia lúc chúng tôi sống chung, tôi là kiểu bừa bãi, còn anh thì hơi sạch sẽ.
Ngày nào anh cũng phải nhặt giày với tất của tôi.
Miệng thì nói tôi là “đàn bà lười chẳng ai thèm lấy”.
Nhưng đôi tất nào cần giặt thì anh cũng chẳng sót.
Có thời gian làm xong album, tôi nghèo xơ xác đến mức còn định bán tất của mình lên mạng.
Tiêu đề định để: “Tất do Ảnh đế Trì Yến giặt tay”.
Bị anh xách vào phòng ngủ cho ăn đòn.
Đánh xong, trong túi tôi nhiều thêm một chiếc thẻ của anh.
Tôi thấy chưa cưới mà tiêu tiền anh thì không ổn, định trả lại.
Anh nói:
“Đây là tiền dành cho vợ, không dùng thì ai dùng?”
26
Trời vừa hửng sáng, tôi đã vội chạy đến nhà Trì Yến.
Anh ngủ rất say, lại còn nổi tiếng mê ngủ.
Chưa đến tám giờ thì chẳng bao giờ chịu dậy.
Còn nửa tiếng mới tới tám giờ, tôi ngồi chồm hổm trước bậc thềm đá nhà anh.
Người tập thể dục sáng đã khá đông.
Có hai con Border Collie đi ngang thì đột nhiên sủa tôi ầm ĩ.
Chủ của chúng phải kéo lê lôi đi mới chịu.
Không biết có phải tiếng chó quá to, mà Trì Yến bị đánh thức.
Cánh cửa phía sau kêu “cạch” một tiếng, khẽ mở.
Anh đứng ở cửa, ăn mặc chỉnh tề, trông như sắp ra ngoài.
Chỉ là… ánh mắt anh chỉ lướt qua tôi rồi dừng hẳn ở phía sau, như thể tôi hoàn toàn vô hình.
Vẫn còn giận đến mức này sao?
Tôi vươn tay, cẩn thận níu lấy vạt áo anh:
“Trì Yến, em sai rồi.”
“Đừng giận nữa được không?”
Anh khựng lại, dừng chân, trên mặt thoáng hiện chút ngạc nhiên.
Như thể đang suy nghĩ gì đó.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe anh lên tiếng:
“Còn dám giỡn kiểu đó nữa không?”
Tôi lắc đầu.
Hơi thở anh nặng nề, đưa tay ra:
“Nắm lấy, vào đi.”
Tôi mừng thầm, dễ dỗ thế sao?
Tôi nắm tay anh, bước vào.
Ai ngờ vào đến phòng khách, anh lại buông tay, ngồi xuống.
“Anh không nhìn thấy nữa rồi.” Anh nói nhẹ như đang kể chuyện người khác.
Tôi hoảng hốt lao đến ôm mặt anh xem kỹ.
Mắt anh toàn tơ máu, rõ ràng thiếu ngủ trầm trọng.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Đã đi khám chưa? Chúng ta đi bác sĩ, ngay bây giờ!”
Tôi cuống lên muốn chết.
28
Chẳng lẽ hai ngày nay vì chuyện của tôi mà anh khóc mù mắt?
Trì Yến:
“Đừng suy diễn.”
“Mắt anh trước đó đã có vấn đề rồi, rút khỏi giới cũng là vì nó.”
Một nửa áy náy biến mất.
Nhưng tôi cũng hơi hụt hẫng.
Tưởng đâu anh khóc đến mù mắt vì tôi cơ.
Tôi: “Có chữa được không? Khám bác sĩ chưa?”
Anh: “Khám rồi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục.”
“Thật không?”
Anh hừ nhẹ: “Anh bao giờ nói dối?”
“Dù sao mắt anh giờ cũng bất tiện, em ở lại chăm anh đi.”
“Đường Hi.”
“Từ hôm nay, ở bên anh, không được đi đâu hết.”
Hả? Chơi trò tổng tài bá đạo với tôi đây à?
…Tôi thích.
29
Tôi nhớ ra vụ tin giả chết vẫn chưa giải quyết.
Mượn điện thoại anh định đăng tin đính chính.
Anh dựa lưng ghế, nhàn nhã như ông hoàng:
“Quản lý em đã đính chính rồi. Việc em cần lo là nghĩ cách dỗ anh.”
Dỗ… dỗ anh?
Tôi tưởng mình dỗ xong rồi mà?
Tôi ngồi xổm trước mặt anh, ngẩng lên, đầy khổ sở:
“Em xin lỗi bao lần rồi còn gì…”
“Hôm đó em uống say thật mà. Em nắm mặt cậu ta chỉ để nhìn kỹ xem có phải anh không thôi.”
“Em đâu ngờ cậu ta tự hôn…”
Mặt Trì Yến sầm xuống: “Câm miệng.”
“Ai bảo dỗ người ta kiểu này?”
Tôi nhìn anh chân thành, học hỏi:
“Anh dạy em đi.”
30
Anh cúi đầu sát xuống, dừng ngay trước môi tôi vài milimet.
Giọng anh kiêu căng đến mức muốn đánh:
“Em trông như đang mong đợi gì đó lắm nhỉ?”
Dù từng sống chung lâu, nhưng cũng đã xa nhau thời gian dài.
Đột nhiên bị kề sát thế này, mặt tôi nóng đỏ lan đến cổ.
Mong đợi chứ, nhìn cái mặt này ai chẳng rung động.
Chúng tôi cùng công ty.
Hồi mới vào, tôi vì sợ giao tiếp mà cả năm trời không dám bắt chuyện.
Nhiều lần cùng đi thang máy, tôi cắm tai nghe, quay mặt vào góc, đưa mông về phía anh.
Một lần, tưởng anh ra khỏi thang máy rồi, ai ngờ….anh vỗ vai tôi một cái.
Tim tôi đập như trống, ù cả tai.
Giọng anh pha chút cười:
“Tai nghe em đâu có cắm.”
31
Tôi cúi nhìn, rõ là đã cắm rồi mà?
Ngẩng lên, anh đã tiến sát thêm một bước.
Tôi bị dồn vào góc.
Anh nhấn tầng cao nhất, thang máy lao vun vút.
Anh cúi xuống sát tai tôi, tháo tai nghe ra:
“Đường Hi, thử yêu anh không?”
Não tôi nổ tung.
Chúng tôi chẳng nói quá vài câu trước đó.
Dù mỗi lần tôi diễn, không biết do công ty sắp xếp hay không, anh đều làm khách mời.
Nhưng cũng chỉ dừng ở đó.
Tôi còn tưởng anh định PR cặp đôi giả!
Nhưng nghĩ lại, với danh tiếng anh, cần gì?
Dù sao, sau này cũng biết đó đúng là cặp đôi hợp đồng.
Rồi… giả thành thật.
Giờ mới làm lành, tôi thực sự rất muốn hôn anh.
Định nhảy vào như chó vồ xương.
Anh lại hỏi:
“Hôm qua em nhắn bằng điện thoại Hứa Lam Du?”
Tôi gật: “Anh với cô ta thân từ khi nào?”
“Anh hỏi chút việc.” Anh nhướn mày. “Ghen?”
Tôi cười gượng: “Không.”
Nhưng mắt thì dán chặt vào điện thoại Trì Yến rung lên:
“Cuộc gọi đến: Hứa Lam Du”
33
Nếu không phải anh vẫn còn giận, tôi đã giật điện thoại mắng Hứa Lam Du từ lâu rồi.
Khổ nỗi… anh lại dám ngang nhiên gọi điện ngay trước mặt tôi.
Anh còn thản nhiên bảo:
“Vào phòng ngủ, anh nghe máy.”
Như thể chẳng hề muốn cho tôi cơ hội hiểu lầm luôn.
Tôi ngập ngừng:
“Em nghe cùng được không…?”
Anh cúi mắt liếc xuống:
“Không.”
Hu hu hu, chắc anh hết yêu tôi rồi!
Ngày xưa còn đang mặn nồng, tôi viết nhạc liền mấy ngày không ra khỏi phòng, anh còn thấy bị lơ đến mức chạy vào quấy, cố tình nghe điện thoại của phụ nữ khác trước mặt tôi.
Tôi lao tới cắn cổ anh… rồi mới biết đầu dây bên kia là mẹ anh.
34
Giờ thì công khai nhận điện thoại phụ nữ trước mặt tôi, còn không cho nghe.
Người đó lại là Hứa Lam Du.
Cô ta thích Trì Yến, dù EQ thấp tôi cũng nhận ra.
Ngay từ lúc cô ta tiếp cận tôi đã lộ rõ là fan của anh.
Bao lần tôi với Trì Yến tranh thủ thân mật trong phòng nghỉ công ty, cô ta cứ cố ý xông vào.
Có lần còn lén dùng điện thoại tôi gửi danh thiếp anh sang máy cô ta.
Dù tôi xóa, tối về Trì Yến vẫn nói:
“Cô trợ lý của ban nhạc em add anh.”
Tôi: “Tiểu Du hả? Ờ… chắc fan anh, muốn nói chuyện.”
Anh: “Không add.”
Ôi trời ơi, tôi mê trai này quá!
35
Tôi lên lầu, định lén nghe.
Nhưng giọng anh vốn trầm, giờ còn hạ thấp.
Chỉ nghe loáng thoáng vài từ:
“Ừm.” “Được rồi.” “Tối gặp.”
Anh định gặp Hứa Lam Du?
Làm gì? Vì cái gì?
Tôi sốt ruột như mèo cào.
Không thể là công việc.
Vì tôi rút khỏi giới, tay trống dính án, ban nhạc tan rã.
Hứa Lam Du thì nhờ Mã tổng mới chen chân được vào show tuyển chọn nhóm nữ.
Tôi càng lúc càng bất an.
Ban đầu chỉ muốn làm lành với anh, bỏ mặc showbiz.
Nhưng Hứa Lam Du… tôi cực kỳ khó chịu khi Trì Yến tiếp xúc cô ta.
36
Ngày hôm sau, khi Trì Yến ra ngoài, tôi định đi theo anh.
Anh từ chối:
“Dạo này phóng viên nhiều, em không tiện xuất hiện. Có trợ lý đi cùng anh rồi, em cứ ở nhà chờ.”
Trước khi đóng cửa, anh hỏi thêm:
“Hôm qua em về, chỉ gặp Hứa Lam Du thôi đúng không?”
Tôi gật đầu, chợt nhớ đến bác tài:
“Còn có một bác tài, nhưng em đeo kính râm suốt, sao vậy?”
Trì Yến: “Không sao.”
“Bây giờ ngoài kia toàn truyền thông, chuyện của em cũng phức tạp, đợi hết nhiệt rồi tính tiếp.”
Tôi đặc biệt sợ mấy buổi phỏng vấn báo chí.
Lần trước khi bị vu oan liên quan đến ma túy, tôi trốn trong nhà suốt hai tháng, chỉ dám ru rú trong phòng ngủ.
Không bật đèn, không mở cửa sổ, điện thoại thì tắt nguồn hết sạch.
Chỉ giữ liên lạc với chị quản lý.
Tôi không muốn gặp bất kỳ ai.
Kể cả Trì Yến.