Chín Mạng Mèo, Đổi Một Mạng Người

Chương 4



37

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó.

Một người có thể được tung hô lên tận mây xanh chỉ sau một đêm, cũng có thể bị dẫm xuống bùn nhơ trong chớp mắt.

Những lời bịa đặt, bôi nhọ trên mạng, tôi thật sự không thể làm ngơ.

【Đường Hi chắc chắn cũng dính. Lũ chơi ban nhạc này mấy ai sạch sẽ đâu?】

【Chuẩn, mấy người làm nhạc thường thích dùng thuốc để tìm cảm hứng.】

【Nghe nói hôm đó trong đội có người dính, tôi đoán là Đường Hi.】

【Tôi cũng nghĩ vậy. Tài năng sáng tác của cô ta nhanh đến bất thường, như một cái máy tạo hit vô cảm ấy.】

Trong khoảng thời gian tối tăm đó, tôi nằm trên giường mãi suy nghĩ:

Tại sao lại bước chân vào showbiz làm gì? Tôi cứ im lặng viết nhạc hậu trường chẳng phải yên ổn hơn sao?

38

Điều tuyệt vọng nhất là - tay trống, người bạn nhiều năm của tôi, khi cảnh sát xác nhận hôm đó có hơn một người dùng thuốc, anh ta không khai ra ai khác còn xóa sạch dấu vết và vân tay.

Hôm đó trong biệt thự, phòng tập có nhiều bạn bè tới.

Tôi tập xong thì lên lầu nghỉ.

Dưới nhà họ chơi tới mấy giờ tan, tôi không biết.

Nhưng anh ta rõ ràng biết tôi bị dân mạng chửi rủa, vậy mà vẫn im lặng.

Không chịu đứng ra làm sáng tỏ.

Chỉ một tháng, anh ta và Hứa Lam Du mang đến cho tôi cú phản bội kép.

Kẻ xấu làm ác, một phần là vì người tốt chọn im lặng.

Mà im lặng của người đứng ngoài, cũng là một dạng tàn nhẫn.

Quản lý lúc đó sợ tôi làm chuyện dại dột, còn thuê bác sĩ tâm lý đến tận nơi, kê cho tôi cả đống thuốc.

Chị ấy nói có người muốn gặp tôi, nhưng lúc đó tôi chẳng muốn gặp ai.

Cũng không muốn nghe chị nói gì.

Chỉ bảo chị yên tâm.

Tôi không làm chuyện ngu ngốc đâu.

Chỉ là cần yên tĩnh, qua thời gian rồi sẽ ổn.

Chị quản lý ban đầu còn túc trực hàng ngày, mang đồ ăn ngon đến.

Dần thấy tôi chỉ ở lì trong nhà, không phản ứng gì lạ mới thôi lo.

39

Thật ra thời gian đó, trên nick phụ mạng xã hội của tôi luôn có một tài khoản lạ nhắn tin.

Nick đó chỉ có vài fan lâu năm biết.

Là một cô gái, cô ấy không nhắc đến scandal.

Chỉ nhắn như một người bạn cũ, một fan thầm lặng lâu năm:

【Tiểu Hi, lâu rồi chưa thấy em đăng ảnh Pipi.】

【Hi Hi, hôm nay Pipi có ăn pate chưa?】

【Chị vừa đi quán cà phê mèo, có con béo ú giống Pipi lắm, chị giới thiệu em tới thử.】

【Gửi ảnh em chụp cùng Pipi cho bọn chị xem đi!】

40

Tôi quay đầu lại, trong bóng tối, ở góc nhà là con mèo của tôi.

Nó cảm nhận ánh mắt tôi, “meo” một tiếng, rồi chạy lạch bạch tới, cọ mũi ướt vào tay tôi.

Cọ xong còn lè lưỡi liếm một cái.

Lòng bàn tay nhột nhột.

Tôi ôm nó vào lòng.

Tôi hình như đã bỏ bê nó lâu rồi.

Có lẽ vì đã quá quen với sự hiện diện yên lặng của nó.

Quen với việc nó luôn quanh quẩn trong nhà, nhảy lên đầu, cản đường khi tôi đi.

Quen việc mỗi lúc tôi buồn, nó lặng lẽ ngồi dưới chân, húc nhẹ vào tôi.

41

Chỉ cần tôi cần, nó luôn ở đó.

Luôn luôn.

Thì ra khi chìm trong thế giới của mình quá lâu, ta sẽ bỏ lỡ nhiều điều quanh mình.

Tháng tiếp theo, tôi dứt khoát tuyên bố rời giới, cắt đứt những quan hệ không đáng.

Vì tôi nhận ra, đời còn nhiều thứ xứng đáng để trân trọng hơn.

Sang tháng sau, dù vụ điều tra còn tiếp diễn, cảnh sát chính thức loại tôi khỏi diện tình nghi và đăng công khai.

Cuộc sống tôi lại trở về yên ổn.

Nhưng… mèo tôi đâu? Tôi cố nhớ.

Sao trí nhớ dạo này tệ thế?

Hình như trước khi đi, tôi từng gọi quản lý nhờ chị đón mèo về nuôi tạm.

Nhà chỉ có tôi đi qua lại, nhưng tự nhiên lại thấy sợ.

Tại sao gọi không ai bắt máy? Tại sao cả máy tính nhà Trì Yến cũng không mở được?

Có phải anh cố khóa hết, sợ tôi đọc được mấy lời trên mạng?

Đang suy nghĩ lung tung - Trì Yến về.

Anh vào nhà, mặt trông khó chịu, môi mím chặt, rõ ràng vừa nổi nóng bên ngoài.

“Trì Yến.”

Nghe giọng tôi, anh dang tay, hơi mệt mỏi:

“Lại đây, ôm anh một cái.”

43

Nghe vậy, đầu óc tôi sạch trơn.

Tôi lao vào lòng anh, ôm chặt:

“Anh đừng gặp Hứa Lam Du nữa được không?”

“Em không thích anh gặp cô ta, kể cả do công ty sắp xếp.”

Anh khẽ nhếch môi:

“Ừ.”

“Không gặp nữa.”

Tôi hỏi:

“Anh gọi cho chị quản lý, hỏi mèo em sao rồi được không?”

Anh “ừ” một tiếng, bấm máy.

Rồi nhẹ giọng dỗ:

“Lát nữa Pipi sẽ được đưa tới cho em.”

44

Tôi yên tâm hẳn.

Ngồi ngoan chờ mèo về.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang. Tôi định đứng lên.

Trì Yến:

“Để anh ra, cẩn thận phóng viên.”

Anh chậm rãi đi ra cửa.

Dù không nhìn được, nhưng nhờ tiếng chuông mà anh xác định được vị trí nhanh.

Cửa mở, bên ngoài đưa cho anh một túi mèo.

Tôi vươn cổ nhìn, hình như là chị quản lý.

Trì Yến nói:

“Đừng nhìn.”

Cửa lại đóng.

Anh mở túi mèo, đặt xuống đất.

Giọng anh hơi do dự:

“…Thấy rồi chứ?”

45

Tôi im lặng không nói gì.

Trong túi mèo cũng lặng thinh suốt một lúc lâu.

Đúng lúc Trì Yến định mở miệng:

“Đường Hi, có chuyện này…”

Tôi tặc lưỡi trêu vài tiếng.

Túi mèo khẽ động đậy.

Pipi thò đầu ra ngó nghiêng, đánh hơi xung quanh.

Ngày trước khi tôi và Trì Yến sống chung, anh vốn vô cảm với thú cưng, còn dị ứng lông mèo.

Không thích cũng chẳng ghét.

Nhưng vì tôi mê mèo quá, anh đành để Pipi tự do đi lại trong phòng khách tầng một.

Nên nơi này với nó cũng chẳng lạ lẫm gì.

“Pipi.”

Nghe rõ giọng tôi, nó ngẩng đầu, đồng tử giãn ra.

Rồi như con bê nhỏ, lao thẳng vào lòng tôi.

46

Pipi kêu “meo meo” hai tiếng, hít tay tôi.

Như để chắc chắn đúng là tôi.

Tiếng kêu nghe có chút ấm ức, như trách tôi mấy hôm bỏ nó cho người khác.

Pipi hồi nhỏ từng bệnh nặng, hỏng mất một mắt.

Hồi đó nó bé tí, cỡ bàn tay, mới một tháng tuổi đã nhiễm virus.

Với mèo con, đó là án tử.

Bác sĩ còn nói: “Cứ để tự nhiên, chắc không giữ nổi đâu.”

Tôi không tin, cày mạng tìm đủ mẹo dân gian.

Cố gắng cứu sống nó, mắt chỉ giữ được một bên, nhưng vẫn nhìn được.

Chỉ là ngày nào cũng phải lau mắt cho nó mấy lần.

47

Có khi bận quá quên lau, cúi xuống lại thấy nó nhìn tôi, mặt lem nhem gỉ mắt.

Vừa buồn cười vừa bất lực.

Pipi ngồi trên đùi tôi, kêu rừ rừ.

Tôi hỏi Trì Yến:

“Tối em ngủ chung với anh được không?”

Anh khựng lại, gật đầu.

Tôi lấn tới:

“Thế Pipi ngủ chung với tụi mình nhé?”

Anh bật cười.

Tôi nhớ lần đầu anh đến nhà tôi.

Chúng tôi hẹn hò vụng trộm ở bãi đậu xe xong, chẳng muốn rời nhau.

Nhưng tôi ngại mời anh về nhà.

Tôi ho khẽ:

“Anh… qua nhà em xem mèo không? Nó biết lộn mèo.”

Anh cười vang.

Đêm đó, tôi với anh ngủ chung, còn Pipi chơi ngoài phòng khách.

Tôi hít mùi sữa tắm trên người anh:

“Em định sắp tới tái xuất.”

Anh: “Sao vậy?”

“Công ty bắt bồi thường vi phạm.” Tôi thở dài. “Trả xong, em sẽ giải nghệ thật.”

Anh nheo mắt:

“Lão Trần dám ăn chặn tiền em à?”

Tôi lắc đầu:

“Tổng Trần đang nghỉ phép, là Mã Tư Dương giở trò.”

Anh ôm tôi chặt hơn, cằm tựa trán tôi:

“Để anh lo.

“Em vốn chẳng muốn vào showbiz, đừng ép mình.

“Tiền nuôi vợ anh tích đủ rồi, nuôi mười em cũng thừa.”

49

Chợp mắt được một lát, tôi cảm giác gối lõm xuống.

Có khối bông mềm áp đầu tôi, ấm áp dễ chịu.

Trong tiếng Pipi rừ rừ, tôi ngủ yên đến sáng.

Ở nhà Trì Yến vài ngày, tôi lại muốn ra ngoài.

Cửa sổ luôn kéo kín rèm. Trì Yến bảo ngoài kia lắm tay săn ảnh, không cho tôi mở.

Hôm đó định kéo rèm, anh như cảm nhận được, túm tay tôi:

“Đừng mở, mắt anh khó chịu.”

Tôi lo lắng:

“Hay mình đi khám lại?”

Anh:

“Không sao, nghỉ vài hôm là ổn.

“Nhớ, đừng mở rèm, đừng ra ngoài.”

50

Ngày thứ tư ở nhà anh.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ.

Hình như ngoài kia có ai hát hò, còn gõ trống chiêng.

“Anh có nghe không?” Tôi hỏi. Anh lắc đầu.

Ảo giác sao?

Ngày thứ năm, tôi nhăn mặt:

“Trì Yến, Pipi mấy hôm nay chẳng ăn gì, khay cát cũng không có dấu gì luôn.”

Anh:

“Có lẽ nóng quá.”

Tôi nghi:

“Nóng á? Em thấy lạnh buốt mới đúng.”

Anh chỉ nói:

“Đừng nghĩ nhiều, mai mốt anh dắt em ra ngoài chơi.”

Tôi luôn tin anh, chưa từng nghi ngờ lời anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...