Chín Mạng Mèo, Đổi Một Mạng Người

Chương 2



11

Tôi dí sát mặt vào màn hình hơn.

Ước gì có thể chui vào điện thoại để nhìn kỹ nét mặt của Trì Yến.

Tôi có nhìn nhầm không, anh thực sự đang khóc à?

Đúng lúc đó, máy bay chuẩn bị cất cánh.

Ngón tay tôi khẽ trượt trên màn hình, như muốn qua đó mà cảm nhận nhiệt độ nơi gò má anh.

Điện thoại tắt, máy bay cất cánh.

12 tiếng sau, tôi đã tới London.

Ổn định xong, tôi bật lại điện thoại.

Định gọi cho Trì Yến giải thích trước, nhưng vì gọi cho chị quản lý không được nên mở mạng lên lướt thử.

Một tin hot nữa khiến tôi sốc toàn tập chen thẳng vào hạng 2, ngay sát tin 【Tưởng niệm Tang Hi!】

【Trì Yến tuyên bố rời khỏi giới giải trí.】

12

Tiêu rồi, tôi lập tức thấy mọi chuyện phức tạp hơn.

Tiếp tục gọi cho chị quản lý, mãi tới cuộc thứ hai mới nối máy được.

Tôi phát điên:

“Chẳng phải nói sẽ lập tức đính chính tin em chết sao?”

Chị Lý:

“Hi Hi, bên công ty cấp cao đang tranh cãi, một phe muốn làm rõ, nhưng Tổng Mã thì không đồng ý.”

“Ông ta nói… dù gì em cũng đã rời giới, công ty không bắt em bồi thường đã là tốt. Đợi vài hôm hẵng đính chính, kiếm chút nhiệt độ truyền thông cho công ty cũng hay.”

Đm Mã Tư Dương.

Đúng là thứ gì cũng dám húp.

Ăn bánh bao nhúng máu người chắc?

Lỡ phản tác dụng, bị dân mạng ghét vì lạm dụng chiêu trò thì sao?

Tới lúc đó, người hứng gạch vẫn là tôi!

13

Tôi giận tím:

“Đợi kiếm đủ tiền rồi, cuối cùng bị chửi vẫn là em đúng không?”

“Mã Tư Dương đúng là không xem em ra gì!”

“Để coi, em tự lên mạng đính chính!”

Chị quản lý thở dài:

“Hi Hi, Tổng Mã nhắn, nếu em dám tự ý đăng gì bây giờ…”

“Công ty sẽ lập tức bắt em trả 200 triệu tiền vi phạm hợp đồng.”

Ngày tôi không chịu nổi tin đồn mà tuyên bố giải nghệ, lẽ ra phải trả khoản bồi thường hợp đồng 200 triệu.

May mà Tổng Trần - một trong những người mời tôi về công ty - đã bênh vực, không truy cứu.

Tôi vốn kiểu có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, làm nhạc ra album đều dốc tiền túi để có chất lượng tốt nhất.

200 triệu… tôi không kham nổi.

Mà giờ Tổng Trần đi nghỉ ở nước ngoài, công ty chỉ còn Mã Tư Dương quyết định.

Ông ta vốn chẳng ưa phong cách của tôi, chỉ mê mấy chương trình tuyển chọn nhóm nữ.

Trước đây còn bắt tôi viết nhạc cho mấy nhóm đó nữa.

14

Chị quản lý khuyên:

“Hi Hi, dù gì em cũng đã rời giới rồi, đợi thêm vài ngày đi, nhịn chút là qua. 200 triệu đấy…”

Tôi chợt thấy hụt hẫng.

Chị hình như nhận ra:

“Hi Hi, chị biết chuyện này bất công với em, nhưng chị cũng không muốn em gánh món nợ khủng này.”

“Nhưng với những người yêu quý em thì càng bất công hơn.”

Tôi nhớ lại cảnh Trì Yến trong nhà tôi:

“Họ cũng sẽ đau lòng.”

“Dù ban đầu chỉ là trò đùa, nhưng giờ nó đã là sai lầm. Em phải sửa lại.”

Chị quản lý không khuyên nữa:

“Nếu em quyết rồi, chị sẽ báo với công ty.”

Cúp máy.

Mỗi 10 phút, tôi nhận một email từ luật sư công ty.

Đây là cảnh cáo rõ ràng.

200 triệu, với một đứa giờ không thu nhập như tôi, đúng là con số trên trời.

15

Tôi mở lại camera nhà mình.

Trì Yến vẫn đang nằm dựa trên sofa, cánh tay che mắt.

Ban đầu tôi tưởng anh ngủ, nhưng thấy tay anh động mới biết là không.

Anh như chưa ngủ nghỉ suốt cả ngày.

Cũng chẳng ăn gì.

Tôi không ngờ Trì Yến lại phản ứng dữ dội đến vậy trước tin “tôi chết”.

Dù đã nửa năm không liên lạc.

Bao lần gặp nhau ở hậu trường sự kiện, tôi chào anh, anh chỉ nhấc mắt, ánh nhìn nhạt như nước, lướt qua tôi như người xa lạ.

Nhưng chúng tôi từng yêu nhau gần ba năm.

16

Ba năm yêu nhau, một năm sống chung.

Trong một năm đó, chúng tôi trốn không biết bao nhiêu ống kính của phóng viên.

Tôi từng nghĩ khả năng duy nhất để rời giới là: kết hôn với anh.

Trì Yến xứng đáng để tôi tin tưởng.

Trên sân khấu tôi có thể tự tin biểu diễn, nhưng vừa xuống sân khấu, chứng sợ giao tiếp lại trỗi dậy.

Đối mặt fan và phóng viên, tôi nói năng chẳng ra sao.

Anh thì khác. Dù trên sân khấu hay dưới, anh luôn điềm đạm, như sinh ra để đứng dưới ánh đèn.

Anh bình tĩnh, tự tin, xử lý đâu ra đấy.

Tôi thích hôn anh, môi anh mềm lắm.

Nhưng cũng rất độc miệng.

Tôi nhớ mãi lời anh nói khi chia tay:

“Khóc xong chưa?”

“Xong rồi thì tôi cúp.”

Nghe tiếng tút dài bên tai, tôi ngẩn ra.

Tôi không biết cách dỗ con trai.

Không dỗ nổi anh.

Chia tay xong, tôi sống bết bát.

Không ai đứng chờ sẵn dưới sân khấu nữa.

Không ai dắt tay che chắn cho tôi trên thảm đỏ.

Cũng chẳng ai dạy tôi đối phó đám phóng viên hay hỏi gài bẫy nữa.

Ở London.

Tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mua lon Coca.

Ở đây chẳng ai biết tôi, không phải trùm kín mít, cảm giác tự do hơn hẳn.

Uống một hơi dài, tôi gọi cho Trì Yến.

Định giải thích với anh rồi mới đăng tuyên bố lên mạng.

Cuộc gọi đầu tiên anh tắt.

Tôi gọi lại, anh lại tắt.

Tới lần thứ ba, thì anh gọi tới trước.

18

“Nghe đây, nói đi.”

Tiếng trầm khàn vang lên trong ống nghe, tự nhiên nước mắt tôi rơi.

Cảm giác như cực kỳ tủi thân.

“Trì… Trì Yến, em không…”

Tiếng phanh xe rít chói tai xé ngang bầu trời, điện thoại văng ra.

Hình như tôi vừa bị xe quẹt.

May mà sau cơn choáng, tôi đứng dậy được, không đau gì mấy.

Chỉ trầy chút ở lòng bàn tay.

Điện thoại cũng bể màn hình, nhưng may là cuộc gọi chưa cúp.

Tôi bắt máy lại, nhưng bên kia im lặng.

Bỗng dưng tôi thấy tim mình thắt lại.

Len ra khỏi đám đông, tôi vội vã quay về khách sạn.

Tôi muốn về nhà.

Tôi muốn gặp Trì Yến.

Tôi muốn xin lỗi anh, hỏi anh… liệu chúng ta còn có thể quay lại không?

19

Liên tục bay hai chuyến trong hai ngày.

Tôi gần như cũng chẳng ngủ được mấy.

Xuống máy bay, điện thoại không biết bị sao, gọi chẳng được, nhắn cũng không gửi đi.

Tôi cũng không dám mượn điện thoại người lạ, miệng cứ như bị khóa cứng lại, tim vẫn đập thình thịch.

Thật kỳ lạ, rõ ràng trên sân khấu tôi có thể thoải mái bộc lộ bản thân.

Nhưng xuống sân khấu, tôi lại như bị phong ấn.

Có lúc chứng sợ giao tiếp nặng đến mức tôi còn không dám bật chuông điện thoại.

Chỉ cần nghe tiếng chuông hay video call là giật mình.

Thậm chí mới sống chung với Trì Yến vài ngày, dù đã lên giường với nhau, tôi đi vệ sinh mà hết giấy cũng không dám gọi anh, phải len lén nhắn tin.

20

Khi tôi về tới sân bay trong nước đã lại là bốn giờ sáng.

Sân bay rộng thênh thang, ngoài vài nhân viên, vắng lặng lạnh lẽo.

Bên ngoài khu đón taxi, chỉ có lác đác vài chiếc.

Tôi leo lên xe đầu tiên.

Cửa đóng cái “rầm” chắc làm tài xế ngủ gật giật mình.

Ông ta bật đồng hồ:

“Đi đâu?”

“Đến công ty Tụ Tinh.”

Bác tài lắm chuyện:

“Ơ, cô gái trẻ mà đêm hôm thế này còn đi công ty làm thêm sao?”

“Người trẻ bây giờ phải biết chăm sức khỏe, đừng để sau này hối hận.”

“Thật ra, các cô cậu ấy mà, yêu đương đi, du lịch nhiều một chút để thư giãn đi, cuộc sống đâu chỉ có công việc với kiếm tiền.”

“Nhìn quanh mà xem, cô sẽ thấy…”

Đang nghe thì bác tài bỗng im bặt.

21

Cho đến khi xe dừng lại.

Tôi vừa quét xong mã thanh toán, bác tài nhấn ga chạy mất tiêu.

Thanh toán không thành công, mạng vẫn không vào được.

Chắc chị quản lý vẫn còn ở công ty làm thêm.

Tôi đi từ hầm xe lên tầng.

Vừa mở cửa phòng nghỉ của mình, bên trong lại là Hứa Lam Du.

Cô ta ngồi trước bàn trang điểm của tôi, dùng mỹ phẩm của tôi, nở nụ cười kỳ quái.

Nói thật, cảnh tượng này hơi rợn người.

Hứa Lam Du, chính là tay keyboard trong ban nhạc của tôi. Khi vụ tay trống dính án dùng thuốc xảy ra, cả mạng đồn tôi cũng dính.

Tay bass bênh vực tôi, chị quản lý cũng lên tiếng.

Chỉ có Hứa Lam Du, trước mặt phóng viên lại trả lời ỡm ờ.

Khiến dư luận càng nghi ngờ tôi thật sự từng dùng thuốc.

Là tôi, chính tôi, khi ấy mặc kệ cả đội phản đối, vẫn kéo cô ta vào ban nhạc.

Chỉ vì thấy tính cô ta tốt, ngày nào cũng quấn lấy tôi.

Suốt ngày gọi tôi “cô giáo, cô giáo”.

Tôi không nỡ từ chối kiểu nhiệt tình ấy, coi cô ta như em gái.

22

Hôm phỏng vấn đó xong, tôi mắt đỏ hoe chặn cô ta ở công ty:

“Tại sao em không dám nói thật?”

Cô ta ra vẻ ấm ức:

“Chị, em… em hoảng quá, không biết trả lời sao, phóng viên hỏi dồn dập quá…”

“Hơn nữa nếu em nói chị không dùng, họ biết đâu lại nghi ngờ em?”

“Chị à, dù sao chị cũng từng nói muốn rời giới rồi, hay là nhân cơ hội này rút luôn, thế cũng yên ổn hơn…”

Rời giới lúc đó? Không phải càng thành cái cớ, để người ta bảo tôi áy náy sao?

Tôi nhìn Hứa Lam Du.

Ba năm trước, khi cô ta mới vào ban nhạc làm trợ lý, vụng về bị ghét bỏ, tôi bảo vệ cô ta.

Khi keyboard ốm, cô ta xin thế vào bị cười nhạo, tôi cũng đứng ra nói giúp.

Ngày đó nhìn cô ta ngây thơ như tờ giấy trắng.

Hay là…. thật ra tôi chưa từng nhìn thấu nổi cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...