Chín Mạng Mèo, Đổi Một Mạng Người
Chương 1
Ngày Valentine, chị quản lý gọi cho tôi:
“Có một buổi diễn mời em tái xuất tham gia.”
Tôi đáp thẳng: “Không đi. Chị cứ bảo em chết rồi.”
Hôm sau, tin tôi qua đời tràn lan khắp mạng.
Trong buổi họp báo phim mới của bạn trai cũ – Trì Yến, phóng viên hỏi:
“Vừa nhận tin Tang Hi qua đời, anh có cảm nghĩ gì?”
Trì Yến khựng lại vài giây.
Anh ta bối rối đến mức mất kiểm soát, hoảng hốt lao ra khỏi hội trường như kẻ mất trí.
1
Tôi đang ở nhà, nằm dài vừa vuốt mèo vừa chơi game.
Chị quản lý lại gọi đến:
“Hi Hi, ngày kia có tour diễn All-Star Châu Á, chắc cần em tái xuất một chút…”
Tôi hơi bực:
“Không đi. Chị Lý, em giải nghệ rồi mà.”
Chị ấy gượng cười hai tiếng:
“Chủ yếu là… lần này nhà tài trợ có một ông lớn, chỉ muốn xem em diễn lại một lần thôi.”
Tay cầm điều khiển rung một cái, màn hình vụt tối.
“GAME OVER.”
Tôi đau đầu muốn chết:
“Không muốn đi chút nào đâu.”
“Thế này nhé, chị cứ nói với ông ta là em chết rồi.”
Một cách giải quyết dứt điểm.
Dù sao tôi cũng chẳng định quay lại giới giải trí.
Thêm vào đó, tôi thực sự phát ngán với mớ rắc rối, thị phi trong cái vòng này rồi.
Khó mà tưởng tượng nổi một đứa mắc chứng sợ xã hội nặng như tôi làm sao debut thành công và còn từng đứng trên sân khấu được nữa.
Chị quản lý lắp bắp:
“Thật… thật luôn hả?”
Tôi nghiêm túc: “Ừ, thật.”
Ngày hôm sau, tôi lại bị chuông điện thoại của chị quản lý đánh thức:
“Xong rồi xong rồi, mau lên mạng xem đi!”
2
Bình thường tôi gần như không bao giờ lướt mấy thứ này.
Từ lần bị bạo lực mạng năm ngoái, tôi lại càng sợ phải nhìn những thứ liên quan đến mình.
Dù sau đó đã được làm sáng tỏ, nhưng nó vẫn để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho tôi.
Khi tôi mở nền tảng mạng xã hội ra.
Chủ đề về tôi đã bùng nổ khắp toàn nền tảng.
【Tưởng niệm cô Tang Hi!】
【Nghệ sĩ Soul bất hủ: Tang Hi.】
【Trì Yến rơi lệ tại họp báo phim mới!】-Tiêu đề này lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Còn đang có xu hướng leo top chóng mặt.
Trì Yến – tên đàn ông khốn nạn này mà cũng có lúc mất phong độ vậy sao?
Tôi vừa xem vừa hỏi chị quản lý:
“Chị làm gì mà đi khắp nơi nói em chết vậy?”
“Chị chỉ cần nói với nhà tài trợ kia thôi mà… Nếu giờ bị phát hiện em chưa chết thì chẳng phải quá ngại sao.”
3
Chị quản lý cũng sắp phát điên:
“Làm sao chị biết được ông đó lại hô to ra luôn tại chỗ.
Còn chưa kịp bảo ông ta giữ bí mật nữa.”
Tôi bấm vào video về Trì Yến:
“Trì Yến làm sao nữa?”
Tôi với chị quản lý liên lạc bằng một chiếc điện thoại riêng.
Bạn bè khác thì dùng máy khác, cái máy đó tôi vứt xó lâu rồi, chẳng thèm mở nguồn.
Chị quản lý:
“Em tự xem đi, điện thoại chị sắp nổ tung rồi.”
“Hi Hi, em tạm xuất ngoại vài ngày đi, chị sẽ lên mạng xã hội làm rõ chuyện này.”
Tôi hơi áy náy:
“Chị Lý…”
Chị quản lý:
“Nếu thấy áy náy thì tham gia tour diễn một chuyến đi?”
Tôi:
“Chào chị nhé.”
Video họp báo mới của Trì Yến.
Anh mặc vest cao cấp màu đen, dáng vẻ trầm ổn, trạng thái hoàn hảo.
Máy quay HD lia thẳng mặt cũng chẳng thấy lỗ chân lông hay khuyết điểm nào, da dẻ vẫn đẹp như trước.
Anh ta chưa bao giờ trang điểm, thậm chí ghét cả việc phủ phấn.
Nhờ nền tảng da trời cho, kể cả thức trắng đêm cũng chỉ hơi có quầng thâm nhẹ.
4
Trong video, bất ngờ có phóng viên chen lên đưa mic:
“Thầy Trì, vừa nhận tin cô Tang Hi qua đời. Không biết giờ anh cảm thấy thế nào, có thể chia sẻ với mọi người không?”
Câu hỏi ngu như gì.
Tôi khịt mũi cười khinh.
Kiểu này chẳng khác nào hỏi: “Bạn cảm thấy thế nào khi nghe tin người yêu cũ bê bối nghiện ngập, đời tư lộn xộn vừa chết?”
Đáp án chuẩn phải là:
“Ờ, không rõ, không quan tâm.”
“Lâu rồi không liên lạc, chỉ là bạn bè thôi.”
“Không có cảm giác gì.”
Nhưng Trì Yến nghe xong, độ cong nơi khóe môi vẫn chẳng đổi.
Anh còn thong thả uống một ngụm nước.
Rồi đột nhiên nói:
“Xin lỗi, câu vừa rồi là gì, có thể nhắc lại được không?”
5
Trì Yến cũng giống tôi, chẳng thích lên mạng hay tương tác với fan.
Nếu chịu lướt điện thoại nhiều hơn, chắc nửa tiếng trước anh đã biết tin tôi “qua đời” rồi.
Phóng viên kia lập tức nhắc lại câu hỏi.
Nghe xong, Trì Yến vẫn bình tĩnh như thường.
Anh nghiêng đầu hỏi người bên cạnh:
“Thông tin chính xác?”
Người kia dè dặt gật đầu:
“Vâng, là quản lý của cô Tang nói trực tiếp.”
Trì Yến cúi mắt nhìn mic trước mặt.
Vài giây sau, anh quay lưng bỏ đi.
Đứng dậy còn làm ngã một chiếc ghế.
Có người định đỡ, anh giơ tay từ chối.
Chỉ vài bước ngắn ngủi mà trông anh như bị bệnh, đi loạng choạng, hoàn toàn mất phong độ ngày thường.
Vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho ai đó.
6
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại phủ đầy bụi trên bàn trà.
Dù đang tắt máy nhưng vẫn thấy chột dạ kinh khủng.
Tôi dứt khoát thu dọn hành lý, đóng gói, chạy trốn.
Tính Trì Yến vốn đã tệ, nổi nóng chẳng khác gì chó điên.
Nếu biết tin tôi chết là giả…
Không khéo anh ta bóp nát tôi luôn mất.
Điện thoại chị quản lý không gọi qua được nữa.
Chị ấy chỉ nhắn lại:
Chị sẽ lập tức tổ chức họp báo làm sáng tỏ.
Đợi nhiệt hạ xuống, tôi về nước đăng một bài giải thích là xong.
Ra tới sân bay.
Chị quản lý nhắn:
【Trì Yến phát điên rồi, gọi chị 68 cuộc, nhắn hơn 50 tin.】
【Toàn hỏi về em.】
7
Tôi khẽ thở dài.
Sau khi chia tay, Trì Yến block và xóa sạch liên lạc với tôi.
Có hôm tôi uống say, nhớ anh đến khóc nức nở, dùng nick phụ nhắn riêng cho anh trên mạng xã hội:
【Nếu một ngày em chết, anh có khóc ở tang lễ của em không?】
Vài ngày sau anh mới xem rồi trả lời:
【Không.】
【Anh chỉ mang cho em một bó hồng đỏ.】
?
Đệt, tôi dị ứng hồng đỏ mà!
Tên đàn ông miệng độc này, thù dai thật.
Thật ra tôi cũng chỉ phạm phải lỗi mà nhiều cô gái hay mắc thôi.
Tiệc mừng công sau tour diễn, tôi uống say bí tỉ.
Bạn bè gọi một đám trai xinh gái đẹp vào phòng riêng quẩy chung.
Họ quẩy tưng bừng, tôi lại ngồi góc uống rượu một mình.
Đã mấy hôm không gặp Trì Yến, nhớ anh kinh khủng.
Giữa đám đông, có một anh chàng trông rất giống Trì Yến.
Đầu óc tôi choáng váng, đưa tay giữ lấy mặt cậu ta, muốn nhìn kỹ xem có phải anh không.
Người ta tưởng tôi có ý gì đó, thế là hôn tới luôn.
Đúng lúc Trì Yến vừa từ phim trường chạy đến dự tiệc mừng công, anh đẩy cửa bước vào… và bắt gặp cảnh tượng đó.
8
Vì vậy anh ấy hận tôi.
Chia tay suốt nửa năm, anh ta chưa từng để ý tới tôi.
Cái tính sĩ diện lớn thật.
Trước đó tôi đã hạ mình dỗ dành, năn nỉ anh lâu lắm, nhưng vẫn chẳng được tha thứ.
Vốn dĩ tôi là kiểu người da mặt mỏng.
Trên sân khấu thì xã giao như cá gặp nước, nhưng xuống sân khấu lại là kiểu sợ giao tiếp.
Anh không để ý tới tôi, tôi cũng hết cách.
Cứ thế mà lạnh nhạt dần.
Sau đó lại xảy ra chuyện lớn: Trong ban nhạc có người dùng thuốc kích thích.
Lôi cả tôi dính vào.
Đồng đội gặp chuyện, tôi vốn đã đủ suy sụp.
Chưa lâu sau lại rộ tin đồn nói tôi cũng từng dùng.
Quá tức giận, tôi thẳng thừng tuyên bố giải nghệ.
9
Nên lâu lắm rồi tôi không liên lạc gì với Trì Yến.
Tôi cũng chẳng biết phải giải thích sao cho anh về tin “tôi chết” này - rõ ràng chỉ là sự hiểu lầm to đùng.
Ngồi trong sân bay, tôi cứ nghĩ mãi về dáng vẻ Trì Yến khi rời khỏi họp báo.
Trong lòng thấy phức tạp.
Anh như kiểu chỉ chực lao thẳng tới mộ tôi.
Đào tôi lên, bóp cổ mà chất vấn:
“Đường Tang Hi, em dám chết mà không thèm nói với anh một tiếng hả?”
Lúc đó, phần mềm giám sát trong điện thoại báo:
Có người lạ vào nhà tôi.
Tôi mở app lên xem.
Trong khung hình camera, xuất hiện một người.
Trì Yến.
10
Tôi sốc nặng, sao anh ta vào được?
Anh ta biết tôi lấy sinh nhật của anh làm mật mã sao?
Có phải quá lộ liễu rồi không?
Trì Yến đi quanh nhà tôi, rõ ràng đang tìm người.
Và dĩ nhiên… không thấy.
Tôi nhìn mà khoái chí.
Anh thậm chí còn thấy cái điện thoại phủ bụi lâu ngày trên bàn tôi.
Ngoài ra, anh còn lục ra được thuốc ngủ cùng Paroxetine (thuốc chống trầm cảm) trong tủ đầu giường.
Tôi đổi góc quay, chuyển sang chiếc camera đặt cạnh tivi.
Ngay khoảnh khắc màn hình đổi cảnh, vai Trì Yến bỗng chùng xuống.
Anh cúi đầu, giấu mặt vào bóng tối, hai tay chống lên đầu gối.
Như thể chỉ có làm vậy mới gượng ngồi vững được.
Ờ… chết thật, hình như tôi lố tay rồi.
Trong bóng tối, một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.
Anh… đang khóc sao?