Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chín Lần Công Lược, Lần Cuối Gả Cho Nam Phụ Hệ Thống
Chương 5
19.
Lục Vân Tranh vẫn không thoát được số phải nhập viện.
Người nhà họ Lục, thấy đèn chùm không rơi trúng anh, lập tức lại sắp đặt thêm một vụ tai nạn xe.
Lục Vân Tranh phản xạ ôm chặt lấy tôi, bảo vệ tôi kín mít, còn bản thân thì bị thương nặng đến mức hôn mê bất tỉnh.
Ở hành lang bệnh viện, tôi chạm mặt Lâm Hoàn Hoàn.
Cô ta kiêu ngạo ngẩng cằm: “Sao vậy, mới một tháng mà đã bỏ cuộc không thèm công lược Phó Hựu Đình nữa à?”
Xem ra cô ta không hề trọng sinh, chẳng nhớ chút gì về tám lần công lược trước kia.
Tôi không để ý đến cô ta, trực tiếp vòng qua định đi tiếp.
Cô ta đưa tay chặn lại: “Đừng tưởng trò ‘lạt mềm buộc chặt’ của cô hữu dụng. Chỉ cần tôi hơi bệnh một chút, trong mắt anh ấy sẽ chỉ có mình tôi.”
Đúng là trước đây, mọi chuyện đều xảy ra như thế thật.
Tôi cau mày: “Tránh ra.”
Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Ánh mắt cô ta bỗng lóe lên vẻ tinh quái, rồi theo hướng tay tôi, cô ta bất ngờ ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Cô ta nhìn ra sau lưng tôi, giọng yếu ớt: “Phó Hựu Đình…chị Dao không cố ý…”
Tôi quay đầu lại.
Phó Hựu Đình đang đứng ngay sau tôi, sắc mặt không rõ buồn vui.
Hắn bước đến trước mặt Lâm Hoàn Hoàn, cúi thấp đầu nhìn, nhưng không hề có bất kỳ động tác nào.
Lâm Hoàn Hoàn khẽ giật mình, rồi càng tỏ ra yếu đuối.
“Phó Hựu Đình… bác sĩ nói gan của em viêm nặng, cần ghép gan để cứu mạng… mà gan của chị Dao… lại trùng khớp với em…”
Cô ta làm bộ áy náy, khom đầu, để lộ chiếc cổ trắng muốt.
“Phó Hựu Đình… anh biết mà… chị Dao có hệ thống, hệ thống sẽ tự chữa lành cho chị ấy. Còn em thì không… em thật sự… hết cách rồi…”
Nói xong lại ho ra một ngụm máu đầy đáng thương.
Tôi nghe thấy cô ta và hệ thống thì thầm: “Như thế này, Phó Hựu Đình chắc chắn loạn thần, sẽ ép Hạ Chi Dao hiến gan thôi. Đến lúc đó cô ta chỉ biết đứng nhìn anh ấy quanh quẩn bên tôi mà buồn chết đi được. Đúng rồi, đạo cụ ‘ảo cảnh phẫu thuật’ đổi xong chưa?”
“Xin yên tâm, ảo cảnh phẫu thuật đã đổi thành công. Lúc nào cũng có thể dùng.”
Trước đây cũng như vậy, Lâm Hoàn Hoàn giả bệnh gan, cuối cùng lấy đi một phần ba lá gan của tôi.
Tôi còn áy náy thay cô ta, nghĩ cô ta bẩm sinh yếu ớt, thật tội nghiệp.
Nghĩ lại đúng là nực cười.
Phó Hựu Đình khụy một gối xuống, khẽ cong môi: “Vậy sao? Nghe có vẻ nguy cấp thật.”
Lâm Hoàn Hoàn nhào vào lòng hắn, ánh mắt lóe lên sự đắc ý: “Phó Hựu Đình… vẫn là anh thương em nhất… em sợ lắm… sợ chết đi mà không gặp được anh nữa…”
Phó Hựu Đình nâng tay vuốt dọc theo gò má cô ta, chạm xuống cổ, rồi chà nhẹ phần cằm của cô ta.
Giọng hắn trầm xuống: “Nhưng… chẳng phải em cũng có hệ thống sao?”
20.
Lâm Hoàn Hoàn ngẩng đầu, mặt tái mét: “Phó… Phó Hựu Đình… anh nói gì vậy?”
Hắn bất ngờ bóp cổ cô ta, đập mạnh lên tường.
“Em có hệ thống. Sao không dùng hệ thống tự chữa lành? Không thích dùng à?”
Lâm Hoàn Hoàn bị bóp đến nghẹn lời, vùng vẫy dữ dội.
Phó Hựu Đình càng nói càng kích động, giọng lạnh như gió rét thấu xương: “Em có hệ thống… mà vẫn xúi giục tôi đi bắt nạt A Dao… cảm giác đó vui lắm sao?”
“Tuyết Sơn… vách núi… màn kịch mất máu… em tưởng tôi thật sự không biết gì ư?”
“Những gì em nợ A Dao… tôi sẽ từng chút một, đòi lại.”
Hắn nói từng chữ, từng chữ rõ ràng, đôi mắt như mãnh sói, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hoàn Hoàn. Mạch máu trên mu bàn tay nổi lên từng đường.
Hắn như phát điên.
Lâm Hoàn Hoàn trợn tròn mắt, hoảng loạn, đỏ bừng cả gương mặt vì nghẹt thở, cố gắng bấu vào tay hắn.
“Cứu… hệ thống cứu tôi!”
“Phát hiện nam chủ sẽ không thật sự giết ký chủ. Hệ thống không thể hỗ trợ.”
Lâm Hoàn Hoàn càng hoảng loạn.
Đến khi sắc mặt cô ta trắng bệch, hơi thở yếu dần, không còn giãy dụa, Phó Hựu Đình mới buông tay, ném mạnh cô ta xuống đất.
Cô ta ôm cổ, thở hổn hển từng ngụm.
Phó Hựu Đình đứng dậy, hơi cúi đầu, giấu ánh mắt nặng nề, giọng khàn đặc: “A Dao… anh… anh biết mình sai rồi…”
Tôi cau mày cắt ngang: “Không cần. Chuyện của các người chẳng liên quan gì đến tôi.”
Thân thể hắn khẽ run lên.
Tôi lạnh nhạt nói: “Giờ tôi chỉ có một chuyện muốn nhờ anh.”
Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng: “Chuyện gì? Em nói đi.”
“Xin anh… đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Hắn sững lại, ánh mắt lập tức xám ngoét như tro tàn.
Tôi quay lưng rời đi, không thèm nhìn lại.
Đúng thật, hắn… phiền chết được.
“Hệ thống, có cách nào xóa sạch ký ức của Phó Hựu Đình không?”
21.
Giọng non nớt của hệ thống vang lên: “Có thể đó chị Hạ, em vừa mới được cấp quyền này, để em thử xem.”
Chỉ một lát sau, giọng nó đầy kinh ngạc: “Ơ? Sao lại không xóa được nhỉ? Hơn nữa còn có dấu vết của hệ thống cấp cao từng cố gắng xóa trí nhớ, nhưng rõ ràng… hệ thống kia cũng thất bại.”
Tôi cau mày: “Chẳng lẽ là Lâm Hoàn Hoàn bảo hệ thống của cô ta xóa trí nhớ Phó Hựu Đình trước rồi?”
Cô ta hành động cũng nhanh đấy.
“Nhưng… tại sao hệ thống cấp cao cũng không thành công?”
“Chị Hạ, em phát hiện Phó Hựu Đình có khả năng cảm nhận khi hệ thống can thiệp vào não bộ, hắn kháng cự rất mạnh, sống chết cũng phải giữ lại ký ức, cho nên cả em và hệ thống cấp cao đều thất bại.”
“Vậy thì thôi. Kệ hắn đi.”
Tôi quay lại phòng bệnh, Lục Vân Tranh đã tỉnh.
Anh bị thương rất nặng, gãy tay trái, trán chảy máu nhiều, chân phải và lưng đều bị trầy xước nghiêm trọng.
Tôi bước vào, thấy anh đang trò chuyện với cấp dưới.
Ánh mắt anh lúc ấy lạnh lùng, sắc bén, khí chất xa cách hệt như vị thần cao cao tại thượng.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy lập tức tan chảy, hóa thành muôn vàn ánh sao, dịu dàng như suối.
“Dao Dao, em đói không? Anh bảo người mang cháo đến rồi, ăn cho ấm bụng nhé.”
Ngực tôi ấm áp: “Vâng. Anh cũng ăn một chút, để em đút cho.”
Ở bên Lục Vân Tranh, tôi không cần phải lo nghĩ điều gì, anh luôn sắp xếp chu toàn mọi thứ, kể cả những việc thuộc về tôi, anh cũng luôn nghĩ trước tôi một bước.
Thứ sự quan tâm này… là thứ tôi chưa từng nhận được từ Phó Hựu Đình.
Tôi chạm vào ngực mình.
Nó… liệu còn có thể rung động lần nữa không?
22.
Chiếc đèn chùm rơi trong buổi tiệc, vụ tai nạn sau đó… tất cả đều do chú của Lục Vân Tranh, người hiện đang tạm quyền thay mặt nhà họ Lục, đứng sau sắp đặt.
Chỉ cần Lục Vân Tranh chết, ông ta sẽ đường đường chính chính trở thành người thừa kế.
Cuộc tranh đoạt trong nhà họ Lục vô cùng căng thẳng, vì vậy dù anh bị thương nặng phải nhập viện cũng không được phép dừng lại.
Ngày ngày anh vẫn lắng nghe cấp dưới báo cáo, rồi bình tĩnh ra chỉ thị sắp xếp tiếp theo.
Trầm ổn, thông tuệ, nhã nhặn mà quyết đoán.
Tôi chỉ muốn chăm sóc anh thật tốt, nhưng anh lại không nỡ để tôi vất vả.
“Dao Dao, em chỉ cần ở bên anh là đủ rồi. Nếu thấy buồn, thì vẽ tranh đi. Ước mơ của em chẳng phải là trở thành họa sĩ truyện tranh sao?”
Tôi sững người.
Họa sĩ truyện tranh?
Phải rồi, giấc mơ của tôi - và cũng là giấc mơ của Hạ Chi Dao nguyên bản - chính là vẽ truyện tranh.
Vậy nên việc Lục Vân Tranh biết điều này cũng không có gì lạ.
Nhưng… tôi đã công lược Phó Hựu Đình suốt tám lần.
Chưa từng có ai nói với tôi: Hạ Chi Dao, em hãy đi thực hiện ước mơ của mình đi.
Sống mũi tôi chợt cay xè.
Lục Vân Tranh vẫn nhẹ nhàng nói: “Ở bên anh, em đừng có cảm thấy gánh nặng. Chỉ cần em vui… anh cũng sẽ vui.”
Tôi gật đầu, dụi mặt vào lòng anh, giấu đi khóe mắt đã hoe đỏ.
Tôi khẽ hít vào hương tuyết tùng trên áo anh.
Một mùi hương trong lành, khiến lòng tôi… an yên lạ thường.
23.
Khi tôi vắng mặt, Lâm Hoàn Hoàn tìm đến Lục Vân Tranh.
Cô ta đề nghị kết hôn liên minh.
Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Lâm - một trong ba gia tộc lớn nhất thủ đô - nếu kết hôn với Lục Vân Tranh, lập tức sẽ giúp anh chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc tranh quyền nội bộ.
Tôi đứng ngoài cửa, không vào trong.
Cũng nhìn thấy Phó Hựu Đình đang đứng bên hành lang.
Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, sắc mặt mang vẻ mệt mỏi, ánh mắt phủ đầy cô độc.
Tôi cau mày, tâm trạng rất khó chịu.
Tôi bây giờ, thật sự không muốn nhìn thấy hắn chút nào.
Hắn hình như cảm nhận được cảm xúc của tôi, khẽ nhắm mắt, cố nuốt xuống nghẹn ngào, giọng hơi run: “Xin lỗi. Anh chỉ là… rất nhớ em. Em vẫn còn yêu anh đúng không? Nên mới ghét anh, mới không muốn gặp anh…”
Hắn nói rất chậm, từng từ rành mạch, kéo âm hơi dài, như thể sợ bị tôi từ chối.
Tôi bước tới, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi từng yêu anh. Rất yêu. Yêu đến mức dốc hết tất cả. Đó là sự thật. Nhưng… cũng chỉ là chuyện đã qua. Hiện tại, tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào với anh nữa. Yêu - không có. Hận - lại càng không. Tự lo lấy thân đi.”
Ánh mắt hắn vụt tắt.
Viền mắt đỏ hoe, rõ ràng đã ngấn nước, nhưng như có một tầng sương dày đặc phủ lên, đục ngầu như ao chết.
Choang!
Trong phòng bệnh vang lên tiếng ly vỡ.
Tôi vội đẩy cửa bước vào.
Lâm Hoàn Hoàn tức đến mặt đỏ bừng, nhưng môi thì trắng bệch khác thường.
Thấy tôi, cô ta bỗng bật cười… cười lớn, đầy kiêu ngạo và khiêu khích: “Anh không chịu kết hôn với tôi… là vì Hạ Chi Dao đúng không? Anh tưởng cô ta thật lòng yêu anh à? Anh có biết ‘công lược giả’ là gì không? Cô ta chính là người như thế… cô ta đến để công lược anh, để lấy phần thưởng từ hệ thống. Cô ta giả vờ yêu anh! Tất cả chỉ là giả dối, cô ta… chưa từng có chút tình cảm nào với anh!”
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Toàn thân bừng nóng, máu dồn lên đầu, đầu óc hỗn loạn.
Lâm Hoàn Hoàn… giành được Phó Hựu Đình vẫn chưa đủ…
Giờ… còn muốn chen chân vào chỗ của Lục Vân Tranh?