Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chín Lần Công Lược, Lần Cuối Gả Cho Nam Phụ Hệ Thống
Chương 4
15.
Lục Vân Tranh khẽ gọi tôi: “Dao Dao, có lẽ anh sắp mạo phạm em rồi.”
Tôi nghi hoặc quay sang nhìn, chỉ thấy ánh mắt Lục Vân Tranh tĩnh lặng như mặt hồ sâu, tựa một xoáy nước muốn kéo tôi vào.
Chợt ánh nước kia rẽ mây thấy sáng, Lục Vân Tranh dịu dàng nói: “Dao Dao, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?”
Tôi tròn xoe mắt, hoàn toàn không ngờ việc công lược Lục Vân Tranh lại suôn sẻ đến thế.
Choang!
Ly rượu trong tay Phó Hựu Đình đột nhiên vỡ tan.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía hắn.
“Xin lỗi, trượt tay.” Giọng hắn lạnh buốt.
Nhưng tôi không thèm nhìn hắn lấy một lần.
Tôi mỉm cười với Lục Vân Tranh ngọt ngào như mật.
Giống hệt như những lần tôi từng tỏ tình với Phó Hựu Đình.
Thậm chí còn ngọt ngào hơn.
“Vân Tranh, em rất sẵn lòng.”
Lục Vân Tranh lập tức ôm chặt tôi vào lòng, như thể vừa giành được báu vật vô giá.
Âm thanh loảng xoảng vang lên từ phía Phó Hựu Đình.
Hắn hất đổ cả bàn thức ăn và đồ uống rồi xoay người bỏ đi.
Trên đường đi vệ sinh, tôi bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào phòng nghỉ.
Phó Hựu Đình… sắc mặt âm trầm, khóe mắt đỏ rực.
Hắn siết chặt tay tôi, áp trán mình lên trán tôi, giọng run run: “Hạ Chi Dao, anh tin em từng thật lòng yêu anh… Chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ đã gỡ bỏ được rồi, em quay lại bên anh được không?”
Tôi cụp mắt, giọng phẳng lặng: “Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Em chỉ là… không còn yêu anh. Anh nghe rõ rồi chứ?”
Hơi thở hắn lập tức rối loạn. “Dao Dao, anh yêu em thật mà… Trước đây anh chỉ hiểu lầm rằng em không yêu anh, nên mới đối xử như vậy… Về sau anh sẽ yêu thương và chiều chuộng em hết lòng… Đừng giận nữa được không?”
Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Yêu ư?”
“Nếu yêu em, anh có thể làm ngơ trước sự suy kiệt của em, ép em hiến máu cho Lâm Hoàn Hoàn sao?”
“Nếu yêu em, tại sao trong phòng nghỉ này, anh giả vờ mê loạn cưỡng ép em, còn gọi tên Lâm Hoàn Hoàn?”
“Nếu yêu em, sao anh có thể bất chấp pháp luật, ép em hiến thận cho cô ta?”
“Phó Hựu Đình, đó là cái anh gọi là ‘yêu’ sao?”
Tôi cố hết sức giãy khỏi vòng tay hắn.
Hắn hoảng loạn ôm lấy tôi.
“Không phải vậy… anh chỉ tưởng em không yêu anh, nên mới cố tình làm em tức… Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…”
Tôi bật cười lạnh: “Hiểu lầm? Phó Hựu Đình, tám lần công lược, em đã nói với anh tám lần rằng em là thật lòng. Anh từng tin em dù chỉ một chút sao? Ngay cả khi anh không tin lời em, chẳng lẽ anh không cảm nhận được từ những hành động của em rằng em yêu anh đến nhường nào? Anh chỉ là… không muốn tin. Bởi vì anh chỉ biết yêu chính bản thân mình.”
Sắc mặt Phó Hựu Đình trắng bệch, khóe mắt đỏ bầm, giọng nghẹn ngào: “Nhưng… chúng ta vẫn còn cơ hội mà, đúng không? Rõ ràng chúng ta yêu nhau… Chỉ cần cho nhau thời gian, là sẽ đến được bên nhau…”
Tôi đẩy hắn thật mạnh, giọng lạnh lẽo như băng: “Không. Bây giờ, em không yêu anh chút nào hết.”
16.
Sắc mặt Phó Hựu Đình trong chớp mắt trở nên trắng bệch như xác chết, ánh mắt rạn vỡ, như thể vừa bị ai đó đâm thủng một lỗ máu ngay tim.
Tay phải hắn chống lên tường, ánh mắt vẫn nhìn tôi, nhưng thân thể run rẩy không ngừng.
Hắn mấp máy môi, nhưng không thể phát ra một tiếng nào.
Tôi xoay người rời đi, không thèm liếc hắn lấy một cái.
Về đến sảnh tiệc, một chiếc đèn chùm trên trần bất ngờ rơi xuống… ngay đúng chỗ Lục Vân Tranh đang đứng.
Thì ra, vết thương khiến tay trái anh tàn phế là do bị đèn chùm rơi trúng.
Tôi theo bản năng lao đến, đẩy Lục Vân Tranh sang một bên.
Choang… một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên.
Kèm theo đó là tiếng hét chói tai của một cô gái: “Phó Hựu Đình, anh điên rồi sao?!”
Tôi quay lại nhìn… thì ra chính Phó Hựu Đình đã giơ tay chặn lấy chiếc đèn, khiến nó lệch hướng rơi xuống.
Cánh tay trái của hắn lập tức gãy gập, trắng hếu cả đoạn xương lộ ra.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cùng Lục Vân Tranh dìu nhau đứng dậy.
Tôi vội vàng hỏi: “Vân Tranh, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Lục Vân Tranh lắc đầu, ánh mắt đầy dịu dàng: “Anh không sao. Nhưng còn em thì sao? Em nhào tới như vậy có bị thương không?”
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Phó Hựu Đình hình như chẳng nghe thấy tiếng gọi của Lâm Hoàn Hoàn bên cạnh.
Chỉ ngơ ngác nhìn về phía tôi và Lục Vân Tranh.
Hắn thì thầm trong tuyệt vọng: “Rõ ràng trước đây em thương anh nhất… Chỉ cần anh bị xước da thôi, em cũng sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ cơ mà…”
17.
Tên thật của tôi là Hạ Dao, sinh ra trong một gia đình vô cùng nghèo khó.
Sau khi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, tôi và Phó Hựu Đình trở thành bạn học cùng lớp.
Năm lớp 12, cha tôi bị người ta lừa, rơi vào món nợ khổng lồ - năm trăm ngàn - như một tảng đá đè nặng khiến cha mẹ tôi hoàn toàn mất hy vọng sống.
Thế nên họ đánh thuốc mê tôi, rồi ôm tôi cùng nhảy xuống sông.
Chính Phó Hựu Đình - đêm hôm đó trốn ra ngoài đua xe - đã cứu cả nhà tôi.
Khi lên bờ tôi tỉnh lại, ngay lập tức hiểu hết mọi chuyện, liền ôm chặt lấy Phó Hựu Đình mà bật khóc.
Hắn cau mày tỏ vẻ ghét bỏ: “Dọa chết tôi rồi. Nhà cô tự tử mà cũng rủ nhau đi cả đám à?”
Tôi khóc càng to hơn.
Sau khi biết là vì nợ nần, hắn đảo mắt một cái, thờ ơ nói: “Không phải chỉ năm trăm ngàn sao? Chưa bằng tiền lì xì Tết nhà tôi. Tôi trả cho nhà các người. Đừng có sống chết ra vẻ nữa, dọa chết người ta đấy.”
Cảm giác như được kéo lên từ cõi chết, lại còn gặp đúng một cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch sẵn lòng giúp đỡ… sự hoang mang xen lẫn bất ngờ ấy tràn ngập khắp cơ thể tôi.
Không thể quên được.
Chỉ bốn chữ "khắc cốt ghi tâm" còn chưa đủ để diễn tả sự biết ơn của tôi.
Từ khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra - dưới vẻ ngoài ngông cuồng phóng túng của Phó Hựu Đình, ẩn giấu một trái tim cực kỳ lương thiện và chân thành.
Chỉ là tôi chưa kịp đậu đại học để làm thêm trả nợ cho hắn, thì tai nạn bất ngờ ập đến - tôi qua đời.
Ngay khoảnh khắc chết đi, tôi nghe thấy giọng nói AI của hệ thống vang lên: “Phát hiện linh hồn mạnh mẽ. Xin hỏi linh hồn thể Hạ Dao có đồng ý liên kết với hệ thống, thực hiện nhiệm vụ công lược ở các thế giới khác để đổi lấy phần thưởng - giành quyền sinh tồn ở vị diện cao hơn không?”
“Tôi có thể chọn người mình muốn công lược không?”
“Không thể. Nhưng hiện tại phòng thí nghiệm hệ thống đang thiếu người thí nghiệm. Nếu cô đồng ý đăng ký, sẽ được chọn đối tượng mình mong muốn.”
“Có nghĩa là… tôi có thể gặp lại Phó Hựu Đình?”
“Đúng vậy.”
“Được, tôi đăng ký.”
18.
Thí nghiệm hệ thống chính là để những hệ thống vừa mới hình thành liên tục ghép đôi với linh hồn, cho đến khi hệ thống có thể liên kết với bất kỳ linh hồn nào và đạt đủ điều kiện xuất xưởng.
Nhưng tôi không ngờ… những thí nghiệm ấy lại đau đến vậy.
Mỗi lần ghép đôi… đều là một lần linh hồn bị xé nát.
Rõ ràng không có thân thể, nhưng tôi vẫn như nghe thấy tiếng da thịt bị lột ra từng mảng, đau đến co giật toàn thân.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp lại Phó Hựu Đình, tôi cảm thấy mọi đau đớn đều xứng đáng.
Cho đến khi hoàn thành lần thí nghiệm thứ 377, tôi mới chính thức thoát khỏi phòng thí nghiệm.
Nếu nói có điều gì tôi nhớ rõ nhất trong đoạn ký ức đó, ngoài cơn đau ra…
Chính là người nhân viên có nốt ruồi lệ bên mắt.
Người ấy, sau mỗi lần thí nghiệm, luôn là người đến giúp tôi dưỡng hồn.
Động tác dịu dàng như ru tôi vào giấc.
Anh chưa từng nói chuyện với tôi, nhưng lại dường như rất để tâm đến tôi.
Mỗi lần dữ liệu thí nghiệm có chút bất ổn, hoặc thí nghiệm vừa kết thúc, anh đều là người đầu tiên xuất hiện bên tôi.
Chỉ đáng tiếc, mỗi lần như thế, tôi đều đau đến mức linh hồn co giật, không tài nào nhìn rõ được gương mặt anh.
Sau khi hoàn tất thí nghiệm, tôi như nguyện chọn Phó Hựu Đình làm đối tượng công lược.
Quay lại thế giới ban đầu, trở thành tiểu thư con nhà doanh nghiệp nhỏ giới thủ đô - con chó trung thành đeo đuổi Phó Hựu Đình - Hạ Chi Dao.