Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chín Lần Công Lược, Lần Cuối Gả Cho Nam Phụ Hệ Thống
Chương 6
24.
Phó Hựu Đình bước vào.
Hắn nghe thấy lời Lâm Hoàn Hoàn nói, khựng lại, nhìn sang Lục Vân Tranh, rồi lại nhìn tôi, như đang hy vọng điều gì.
Ánh mắt Lục Vân Tranh vốn lạnh lùng, bỗng lóe lên ý cười.
“Vậy thì sao? Chẳng lẽ tôi lại không tự cảm nhận được ai thật lòng, ai giả dối? Chỉ bằng cái danh ‘người công lược’, đã muốn phủ nhận sạch tình cảm và những gì Dao Dao dành cho tôi? Thật là nực cười.”
Anh nhìn thẳng Phó Hựu Đình, từng chữ từng câu: “Tôi yêu Dao Dao, càng tin Dao Dao. Cô ấy có phải người công lược hay không, tôi không quan tâm.”
Phó Hựu Đình hóa đá ngay tại chỗ.
Sắc mặt hắn tái nhợt, như thể chỉ một giây sau sẽ đổ gục.
Hắn quay lưng, bỏ chạy như điên.
Lâm Hoàn Hoàn tức tối rời khỏi.
Tôi ngồi xuống bên giường, đắp chăn cho Lục Vân Tranh, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
“Xin lỗi… Em không muốn lừa anh. Cảm ơn anh… cảm ơn anh vì đã bênh vực em trước mặt mọi người… Em biết làm vậy là sai… em sẽ…”
Lục Vân Tranh cố ngồi dậy, chặn lời tôi bằng một nụ hôn.
Một lúc lâu sau, anh tựa trán vào tôi, khẽ thì thầm: “Hạ Chi Dao, em không biết đâu, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em… anh đã yêu mất rồi. Em có đối xử thế nào với anh cũng được, nhưng em… không được rời xa anh.”
Từng câu từng chữ đều lay động trái tim tôi.
Tôi ôm chầm lấy anh, khẽ đáp: “Vâng.”
25.
Tôi hỏi hệ thống: “Sau khi hoàn thành công lược… điều gì sẽ chờ tôi phía trước?”
Giọng hệ thống trong trẻo như một học sinh tiểu học: “Chị Hạ đừng lo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị sẽ được tự do, có thể tùy ý lựa chọn cuộc sống.”
Tôi khẽ thở phào, áp tay lên ngực: “Ừm, chị biết rồi.”
Một tháng sau, Lục Vân Tranh xuất viện.
Anh dùng thế sét đánh, dẹp yên nội chiến trong gia tộc, chính thức kế vị làm người đứng đầu nhà họ Lục.
Tại buổi tiệc thường niên của tập đoàn Lục thị, toàn bộ giới thượng lưu đều góp mặt… trừ Phó Hựu Đình và Lâm Hoàn Hoàn.
“Nghe gì chưa? Đại tiểu thư nhà họ Lâm nhập viện vì bệnh nặng đó. Phó Hựu Đình thì ngày nào cũng túc trực bên giường.”
Tôi thu lại vẻ mặt, lòng chợt thấy bất an.
Lục Vân Tranh đứng trên sân khấu, chính thức ra mắt thân phận người thừa kế mới.
Anh kéo tôi lên cùng, mỉm cười với mọi người: “Đây là cô gái tôi yêu nhất.”
Anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ gối: “Cô Hạ Chi Dao, em có đồng ý lấy anh… để anh yêu thương, che chở suốt đời không?”
Tôi nghẹn ngào gật đầu, định mở miệng thì…
“Hạ Chi Dao! Em không được lấy anh ta!”
Giọng Phó Hựu Đình vang lên.
Hắn gầy rộc, sắc mặt trắng bệch, má hóp, đôi mắt đào hoa u tối như tro tàn.
Hắn ôm một cái thùng, hét lớn: “Hạ Chi Dao, em có muốn biết trong đây là gì không?!”
Lòng tôi chợt run lên… rõ ràng không có gì tốt lành.
26.
Tôi vội trấn an mọi người, bảo Lục Vân Tranh chờ tôi, rồi kéo Phó Hựu Đình vào phòng nghỉ.
“Phó Hựu Đình, anh định giày vò tôi đến bao giờ?!”
Tôi vừa dứt lời, quay lại đã thấy nước mắt hắn rơi lã chã.
Tôi sững người.
Hắn ôm chiếc thùng, khóc như thể mất hết lý trí.
“Dao Dao… ban đầu tôi cứ tưởng em có hệ thống, sẽ không thấy đau đớn khi làm phẫu thuật. Nhưng sau này, từ Lâm Hoàn Hoàn tôi mới biết… hệ thống không phải toàn năng… Tất cả những cơn đau em từng chịu - mổ xẻ, rút máu, lấy nội tạng - đều là thật. Tôi hận chính mình, hận đến mức muốn tự kết liễu… tôi chỉ mong em giết tôi đi…”
Hắn mở nắp thùng ra, giọng đầy tuyệt vọng nhưng vẫn cố khoe khoang: “Em xem đi Dao Dao… đây là gan và thận của Lâm Hoàn Hoàn, đây là của tôi, còn có cả máu của cô ta, máu của tôi…”
Trong thùng là hai quả thận, vài mảnh gan và hai túi máu.
Tôi sững sờ, không thốt nên lời.
Phó Hựu Đình… thực sự điên rồi.
Hắn cởi áo, để lộ vết mổ gớm ghiếc: “Mỗi khi vết mổ đau nhức, tôi đều nhớ tới em… lúc em bị ép lấy nội tạng, đau đớn và tuyệt vọng nhường nào. Dao Dao… là tôi đáng chết. Tôi đem mọi thứ trả lại cho em, em có thể… tha thứ cho tôi một chút thôi cũng được?”
Tôi cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói, giọng khàn khàn: “Phó Hựu Đình… hà tất phải thế?”
Hắn run run nắm lấy vạt áo tôi, đầu cúi gằm: “Xin em… hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp…”
Ánh mắt hắn ướt nhòe, giống như một con thú con bị thương… dễ khiến người ta mềm lòng.
Nhưng tôi vẫn từ tốn gỡ tay hắn ra.
Giọng tôi rất bình tĩnh: “Nhưng tôi… thật sự không yêu anh nữa. Người tôi yêu bây giờ là Lục Vân Tranh. Phó Hựu Đình… không phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa. Đã lỡ là lỡ. Tôi không hối hận vì từng yêu anh, nhưng cô gái từng yêu anh - Hạ Dao - đã là quá khứ, không thể trở lại nữa. Chúng ta đến đây thôi. Đừng cố chấp nữa. Tạm biệt, Phó Hựu Đình.”
Tôi quay lưng bước đi.
Phía sau bỗng vang lên một tiếng “phịch”... Phó Hựu Đình quỳ rạp bên thùng.
Hắn cắn chặt tay, nấc nghẹn như một con thú mất bạn đời, đang tru tréo trong đau đớn.
Tôi lặng lẽ khép cửa lại.
Hình bóng hắn trong khe cửa dần mờ xa.
Tạm biệt, Phó Hựu Đình.
Tạm biệt, Hạ Dao… cô gái đã từng ngốc nghếch yêu đến quên mất chính mình.
27.
Tôi trở lại buổi tiệc, đồng ý lời cầu hôn của Lục Vân Tranh.
Anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ra lệnh xử lý sạch mọi ảnh hưởng từ vụ ồn ào vừa rồi.
Tôi nói với anh: “Lục Vân Tranh, từ nay anh ta sẽ không làm phiền chúng ta nữa.”
Anh khẽ cười, ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi: “Dao Dao, không sao rồi. Mọi thứ… đã qua cả rồi.”
Không rõ anh đang nói đến chuyện gì… chuyện vừa nãy, hay cả quá khứ dài đằng đẵng kia.
Tôi hít một hơi sâu, hương tuyết tùng trên áo anh làm tôi thấy bình tĩnh hơn.
“Vâng… em biết.”
Chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới vào mùa xuân, ba tháng sau.
Trong thời gian ấy, tôi cho ra mắt bộ truyện tranh đầu tiên, thành công lọt top bán chạy.
Tôi âm thầm tìm lại gia đình trước kia, lấy danh nghĩa hỗ trợ xã hội để chu cấp cho cha mẹ.
Sau biến cố ấy, tôi không còn nghe bất kỳ tin tức gì từ Phó Hựu Đình hay Lâm Hoàn Hoàn nữa.
Ba tháng sau, lễ cưới diễn ra trên thảm cỏ đầy nắng xuân.
Lục Vân Tranh dắt tay tôi bước đi giữa lời chúc phúc khắp nơi.
Ngay khoảnh khắc ấy, chỉ số hảo cảm của anh đạt 100.
Hệ thống vui mừng báo: “Chị Hạ ơi! Nhiệm vụ hoàn thành rồi! Điểm thưởng đã phát, em lại được lên cấp nữa rồi! Chị muốn nhận phần thưởng gì nè?”
Tôi nhìn Lục Vân Tranh, mỉm cười hạnh phúc: “Chị chọn… ở lại đây, sống bên anh ấy.”
Dưới tán cây không xa, một bóng người quen thuộc lặng lẽ đứng nhìn.
Phó Hựu Đình lặng im dõi theo tôi và Lục Vân Tranh.
Hắn cúi đầu, thu ánh mắt sâu hoắm lại.
Rồi chầm chậm quay đi, dáng vẻ tiều tụy khuất bóng trong nắng.
Một tháng sau, giới thượng lưu rộ lên tin Phó Hựu Đình ra đầu thú, thừa nhận từng thực hiện ghép nội tạng trái phép cho Lâm Hoàn Hoàn - bị kết án 7 năm tù.
Còn Lâm Hoàn Hoàn, do bị hắn hành hạ đến phát điên, bị đưa vào viện tâm thần.
Tôi ngước nhìn cây ngô đồng ngoài sân, khẽ thở dài.
Mọi chuyện cũ… tựa như mây khói.
Cầu mong… tất cả những ai còn kẹt lại quá khứ, có thể buông tay.
Tương lai phía trước còn dài… đừng ngoảnh đầu lại.
(Toàn Văn Hoàn Tất.)
Phiên ngoại - Lục Vân Tranh
Tôi là một nhân viên của phòng thí nghiệm hệ thống tại vị diện cấp cao.
Cũng có thể xem là một trong những người thuộc cấp lãnh đạo.
Lần đầu tiên tôi gặp Hạ Dao là trong một nhiệm vụ sửa chữa thế giới.
Cơ thể mà tôi đang tạm sử dụng bất ngờ xảy ra phản ứng bài xích, khiến tôi ngất xỉu giữa đường.
Là Hạ Dao đã cứu tôi.
Khi tỉnh lại, tôi mất hết ký ức, biến thành một "kẻ ngốc".
Sau khi báo cảnh sát, cô ấy đưa tôi về để tạm trong gara nhà mình, tận tình chăm sóc suốt nửa tháng.
Cô ấy ríu rít bên tai tôi như một mặt trời nhỏ… ấm áp và sáng rực.
Sau khi tôi hồi phục ký ức, thời gian nhiệm vụ đã gần hết, tôi không nói một lời nào, lặng lẽ rời đi.
Về sau, tình cờ bắt gặp cha mẹ cô ấy kéo theo cô ấy nhảy sông tự tử, tôi thực sự hoảng loạn.
Lúc đó tôi đã không còn đủ sức để cứu người, cơ thể đang dần tan rã.
Tôi dùng chút năng lượng còn sót lại, dẫn người bạn học cùng lớp với cô ấy đến đúng hướng, rồi mượn thân xác của cậu ta để kéo cả gia đình họ lên bờ.
Sau đó, tôi kiệt sức, buộc phải rời khỏi vị diện ấy.
Tôi cứ ngỡ duyên phận của tôi và cô ấy đến đây là hết… chỉ là một người tôi vô tình gặp trong lúc làm nhiệm vụ.
Vậy mà không lâu sau, tôi lại thấy linh hồn cô ấy xuất hiện trong phòng thí nghiệm.
Cô ấy... đã chết.
Cô ấy lại còn được hệ thống lựa chọn.
Cô ấy ký vào đơn tự nguyện trở thành đối tượng thử nghiệm, tham gia các vòng khớp nối linh hồn - hệ thống.
Thử nghiệm đó đau đớn vô cùng, ngay cả linh hồn của người thuộc vị diện cấp cao cũng khó mà chịu nổi, vậy mà cô ấy lại chọn con đường ấy.
Về sau tôi mới biết - cô ấy làm vậy chỉ để được trở về bên người mình yêu, được chọn chính người ấy làm đối tượng công lược.
Tôi cảm thấy rất không đáng thay cô ấy.
Trên đời này không ai quan trọng hơn chính mình, sao lại vì một người chưa từng yêu mình mà làm khổ bản thân đến thế?
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà dõi theo cô ấy.
Chỉ cần cô ấy có chút dao động nào, tôi liền lập tức xuất hiện bên cạnh.
Sau mỗi lần thí nghiệm, tôi lén vi phạm quy tắc của phòng lab, giúp cô ấy hồi phục linh hồn nhanh hơn, dễ chịu hơn.
Theo hợp đồng, lẽ ra cô ấy phải thực hiện 500 lần thí nghiệm.
Tôi dùng đặc quyền của mình, rút xuống còn 377 lần.
Cuối cùng cô ấy cũng thành công, sắp được quay lại thế giới ban đầu để công lược người cô yêu.
Vậy mà trong lòng tôi lại trống rỗng.
Người ở vị diện cấp cao không có tình yêu.
Nhưng tôi dường như… đã trở thành một kẻ biết yêu… giống như những con người ở vị diện thấp.
Khi chủ hệ thống và các cấp trên biết chuyện, ai nấy đều chê cười tôi là kẻ tự hạ thấp mình.
Nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện.
Các hệ thống từng trải thường lão luyện, giảo hoạt, tôi không thể để Hạ Dao bị những hệ thống đó lợi dụng.
Thế nên tôi tự phát triển một hệ thống mới, dùng chính bản thân làm vật thử nghiệm, hoàn thiện nó rồi để Hạ Dao là người duy nhất được kết nối.
Cô ấy thật sự đã rời đi.
Tôi bắt đầu cảm nhận được cái gọi là “nhớ nhung”.
Cuối cùng, tôi không kìm được nữa, dùng chức vụ của mình để đổi lấy cơ hội xuống vị diện thấp sống như người thường.
Tôi bắt đầu đi theo cô ấy, cùng cô ấy trải qua từng lần công lược Phó Hựu Đình.
Mỗi lần đều đau như xé ruột.
Cô ấy quá kiên định, đến mức khiến tôi đau đến chảy máu trong lòng.
Nhưng tôi chẳng thể can thiệp, vì đó là con đường mà cô ấy lựa chọn.
Tôi chỉ có thể âm thầm dõi theo, mỗi khi cô ấy gặp khổ nạn, lại lặng lẽ ra tay giúp đỡ trong khả năng.
Từ lần công lược thứ hai, tôi chọn cùng reset với cô ấy, phải trả giá bằng việc phong ấn toàn bộ ký ức, thân thể và linh hồn cũng bị reset, càng lúc càng yếu.
Nhưng dù thế, mỗi lần nhìn thấy Hạ Dao xuất hiện, tôi lại không thể kiểm soát mà rung động như lần đầu gặp mặt.
Mỗi lần đều bị xóa ký ức.
Nhưng mỗi lần… tôi đều yêu lại từ đầu.
Cuối cùng, sau lần công lược thứ tám, chủ hệ thống không thể chịu nổi nữa, trao cho tôi một cơ hội, sắp xếp để Hạ Dao công lược tôi.
Đến khi tôi và Hạ Dao kết hôn, tôi mới hoàn toàn nhớ lại tất cả.
Nhìn cô dâu mà mình ngày đêm nhung nhớ đứng trước mặt, tim tôi ngập tràn ấm áp.
Dao Dao, có em trong đời, thật tốt.
(Toàn Văn Hoàn Tất)