Chim Hoàng Yến Lái Maybach Chạy Didi

Chương 9



“Cô ấy mang thai thì liên quan gì đến anh?”

“Đứa bé đâu phải con anh.”

“Không phải con anh…”

“Anh bị cắm sừng à?”

“Anh phát hiện từ bao giờ thế?”

Quan Diên đưa tay day trán.

“Anh biết từ lâu rồi.”

Tôi lại hít sâu một hơi lạnh.

“Vậy tức là…”

“Anh tự nguyện để người ta cắm sừng?”

Quan Diên bị tôi chọc tức đến mức tỉnh rượu hơn nửa.

“Khương Lê.”

“Đã hai năm rồi.”

“Khả năng đọc hiểu của em…”

“Vẫn tệ như vậy.”

Lúc ấy tôi mới biết.

Hứa Như Ý…

Là em họ của Quan Diên.

Sau hai năm yêu nhau với bạn trai.

Vì cả hai đều là thần tượng.

Không tiện công khai chuyện tình cảm.

Nên từ đầu đến cuối chỉ có thể lén lút qua lại.

Cách đây không lâu.

Hai người cùng đi xem World Cup thì bị paparazzi phát hiện.

Hứa Như Ý sợ chuyện yêu đương bị lộ.

Thế là vội vàng gọi Quan Diên, lúc ấy đang đi công tác ở Mỹ, tới giải vây.

Nhưng cô ấy không biết.

Khi đó mình đã mang thai.

Đi đường dài.

Lại thêm chưa quen khí hậu.

Ngay đêm trở về nước thì bị ra huyết.

Lúc ấy.

Lộ Tử Kỳ vẫn chưa về.

Hứa Như Ý ở nhà một mình.

Hoảng loạn không biết làm sao.

Nên mới gọi Quan Diên tới giúp.

Tôi không ngờ.

Sự thật lại đơn giản như vậy.

“Vậy lúc đó sao anh không nói với em?”

“Hứa Như Ý có thân phận nhạy cảm.”

“Lại là tình huống khẩn cấp.”

“Anh không kịp.”

“Huống hồ…”

“Anh nhớ lúc đó có người còn tát anh một cái.”

Ồ.

Là tôi.

“Vậy sau đó anh cũng có thể giải thích mà!”

Sắc mặt anh càng lạnh hơn.

Anh lấy điện thoại ra.

Mở ảnh đại diện của tôi.

Một màu đỏ rực.

Hiện đầy dấu chấm than.

Ồ.

Là vì tôi đã chặn anh.

“Em không tin.”

“Đường đường là tổng giám đốc như anh, chẳng lẽ thật sự muốn giải thích mà lại không làm được?”

“Làm được.”

“Sao lại không làm được?”

Quan Diên cười lạnh.

“Anh biết em thích đọc mấy tin giải trí.”

“Anh bỏ ra bảy con số.”

“Đưa các chủ đề #QuanDiênLàAnhHọ#, #HứaNhưÝLộTửKỳ#, #LộTửKỳĐưaHứaNhưÝĐiKhámThai# lên đầu bảng suốt ba ngày.”

“Dì anh…”

“Mẹ của Hứa Như Ý.”

“Còn tức đến mức suýt đuổi anh ra khỏi nhà.”

“Bây giờ đến chó ngoài đường cũng biết đứa bé không phải con anh.”

“Chỉ có mình em là không biết.”

“Anh làm đến mức đó rồi.”

“Vậy mà em không xem lấy một lần?”

Ờ…

Lúc ấy tôi sốt cao.

Cắt luôn Internet.

Tôi vắt óc nghĩ cách giải thích.

“Nhưng… nhưng… trước lúc đi em có gọi cho anh mà.”

Anh cười nhạt.

“Đúng.”

“Em gọi có hai cuộc.”

“Phóng viên còn chăm chỉ tìm anh hơn em nhiều.”

Ngẫm lại.

Cũng đúng.

Lúc ấy chắc chắn anh đang bận đến sứt đầu mẻ trán.

Thế là.

Tôi lại chẳng dám nói gì nữa.

Quan Diên khẽ thở dài.

Kéo tôi vào lòng.

Rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

“Rốt cuộc anh phải làm thế nào…”

“Em mới tin là anh thật lòng thích em đây?”

Lời vừa dứt.

Giọng oang oang của Kỳ Diệu truyền tới.

“Sao thế?”

“Hai người không quay lại luôn à?”

“Cùng rơi xuống hố xí rồi hả?”

Ngay sau đó.

Tiếng bước chân đột ngột khựng lại.

“Đệt!”

Anh lùi hai bước.

Lại tiến lên hai bước.

“Đệt!”

“Khoan.”

“Khoan đã.”

“Hình như anh say quá rồi.”

“Vừa nãy hai người…”

“Hôn lên trán đúng không?”

“Không đúng.”

“Không đúng không đúng.”

“Ai thích ai cơ?!”

“Rượu hại người, rượu hại người.”

“Quan Diên, tỉnh táo lại đi!”

“Tiểu Khương là cháu gái của cậu mà!!!”

17

Người ta vẫn nói.

Xa nhau một thời gian.

Gặp lại còn ngọt ngào hơn tân hôn.

Đêm ấy.

Quan Diên ôm tôi rất chặt.

Cũng mãnh liệt khác thường.

Tôi cũng chẳng chịu thua.

Móng tay sắc nhọn không ngừng cào lên tấm lưng anh.

Trên tấm lưng rộng lớn ấy.

Khắp nơi đều là những vệt đỏ do tôi để lại.

Đúng lúc cả hai đang chìm trong cảm xúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...