Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chim Hoàng Yến Lái Maybach Chạy Didi
Chương 8
Chú Trương lái Alphard đã nhận ra tôi.
Cười lớn chào hỏi.
“Em chính là Tiểu Khương lái Maybach đúng không? Mau vào đây!”
Chị Lưu lái BMW X7 vẫy tay.
“Mau qua đây nào.”
“Ngồi cạnh chị.”
“Con bé xinh quá đi mất!”
Chú Lý lái Audi A8 cười nói.
“Cái vụ ‘Bắt xe mà gặp Maybach’ anh cũng có xem hot search.”
“Yên tâm.”
“Anh giữ kín thân phận cho em.”
“Không lên mạng nói linh tinh đâu.”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Mọi người đều đã có mặt.
Kỳ Diệu bỗng hắng giọng.
“Hôm nay.”
“Thật ra anh còn mời một vị khách đặc biệt.”
Nói xong.
Anh thần thần bí bí liếc nhìn tôi.
Làm tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Vài phút sau.
Bên ngoài có người gõ cửa phòng riêng.
Kỳ Diệu lập tức bật dậy.
“Vị khách bí mật đến rồi!”
Nói xong.
Anh chạy ra mở cửa.
Không hề báo trước.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề xuất hiện ngay trước mắt tôi.
“Ta da!”
“Tôi mời cậu của Tiểu Khương tới đây rồi!”
Tôi chết lặng.
Kỳ Diệu vẫn còn thao thao bất tuyệt.
“Từ ngày mới vào nghề.”
“Tôi đã coi Tiểu Khương như em gái ruột.”
“Con bé cứ luôn áy náy vì lén lái xe của cậu.”
“Tôi sắp giải nghệ rồi.”
“Nên cũng muốn giúp em gái mình một tay.”
“Thế là đặc biệt tới tận nơi mời cậu của Tiểu Khương đến đây.”
“Tiểu Khương.”
“Hôm nay người ngồi đây đều là người một nhà.”
“Mọi người nhất định sẽ giúp hai người tháo gỡ khúc mắc, giải quyết mọi hiểu lầm!”
Dứt lời.
Trong phòng vang lên vài tràng vỗ tay lác đác.
Các ngón tay tôi co quắp.
Đến sức ngẩng đầu lên cũng không còn.
Kỳ Diệu à, Kỳ Diệu…
Anh đúng là…
Thiên tài thật đấy!
16
Bữa cơm này.
Tôi ăn mà như ngồi trên đống lửa.
Các anh chị trong nhóm ai cũng hoạt ngôn.
Không ngừng kể những câu chuyện thú vị khi chạy xe.
Còn Quan Diên ngồi bên cạnh.
Lại thân thiện đến kỳ lạ.
Ai mời rượu.
Anh cũng không từ chối.
Quan Diên thường xuyên phải tiếp khách.
Nhưng thật ra tửu lượng của anh rất kém.
Hơn nữa.
Anh rất dễ đau dạ dày.
Cho nên trước giờ đều chỉ uống tượng trưng.
Sau khi ở bên tôi.
Buổi tối anh gần như chẳng còn ra ngoài ăn uống nữa.
Thế mà hôm nay.
Anh lại uống hết ly này đến ly khác.
Tôi cũng bắt đầu thấy lo.
Đồng thời.
Trong lòng lại dâng lên chút bực bội.
Tôi không hiểu.
Rốt cuộc hôm nay Quan Diên tới đây để làm gì.
Thế là.
Mắt không thấy thì lòng không phiền.
Tôi cầm túi đứng dậy.
Đi về phía nhà vệ sinh.
Định kiếm cớ chuồn luôn.
Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm!
Không ngờ.
Vừa bước ra khỏi cửa.
Quan Diên đã đi theo.
Anh nắm lấy cổ tay tôi.
Hơi rượu nhàn nhạt phả tới.
Tôi giật mình.
“Anh làm gì vậy?”
“Hôm nay phỏng vấn.”
“Em không đến.”
“Em có nộp CV đâu, đến làm gì?”
“Nhưng anh đã đợi em rất lâu.”
Bình thường.
Quan Diên sẽ không bao giờ nói kiểu này.
Rõ ràng.
Anh đã hơi say rồi.
Không thể nói lý với người say.
“Để em gọi xe đưa anh về.”
Anh mặc kệ lời tôi.
“Em đột nhiên chia tay anh…”
“Là vì cậu ta sao?”
“Cậu ta nào?”
“Nếu một trong hai người không còn độc thân thì mối quan hệ sẽ tự động chấm dứt.”
Anh nghiến răng.
“Cho nên.”
“Người khiến em không còn độc thân…”
“Là Kỳ Diệu sao?”
“Cậu ta có gì hơn anh?”
“Còn lớn hơn anh một tuổi.”
“Chỉ vì cậu ta biết chạy Didi à?”
“Nếu em thích.”
“Anh cũng có thể học.”
“Anh cũng có thể tối nào cũng ra ngoài chở khách.”
Anh lẩm bẩm một tràng.
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.
Khẽ nhíu mày.
“Quan Diên.”
“Chúng ta chia tay là vì anh đã có vị hôn thê.”
“Vị hôn thê?”
Thấy anh vẫn còn giả vờ không biết.
Tôi nổi giận.
“Hứa Như Ý mang thai đã lên khắp các mặt báo rồi.”
“Đừng nói đến giờ anh vẫn định phủ nhận nhé?”