Chim Hoàng Yến Lái Maybach Chạy Didi

Chương 10



Quan Diên bỗng dừng lại.

Ngay khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì.

Anh lên tiếng.

“Tát anh một cái.”

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

“Hả?”

Anh dụi đầu vào hõm cổ tôi.

“Đánh anh.”

“Xin em.”

“Chát!”

Quan Diên khẽ rên một tiếng.

Rồi toàn thân như mềm nhũn.

Tựa sát vào người tôi.

Khẽ thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

“Hôm em tát anh hôm đó.”

“Anh đã muốn thử rồi.”

“Quả nhiên… rất thích.”

Xong rồi.

Nửa tháng không gặp.

Hình như bệnh của anh…

Càng nặng hơn thì phải.

Tháng Sáu.

Đến kỳ bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Đề tài của tôi.

“Chiến lược định giá tối ưu và phân bổ phương tiện của nền tảng xe công nghệ trong mô hình dịch vụ khác biệt hóa”

Được xếp loại xuất sắc.

Ngày tốt nghiệp.

Tôi đại diện cho sinh viên ưu tú lên sân khấu phát biểu.

Quan Diên và Kỳ Diệu.

Với tư cách người nhà của tôi.

Cũng đến tham dự buổi lễ.

Kỳ Diệu chưa từng học đại học.

Cả buổi cứ cầm điện thoại quay phim liên tục.

Ảnh chụp thì liên tục gửi vào nhóm.

Chú Trương lái Alphard:

【Chúc mừng em gái tốt nghiệp.】

Chị Lưu lái BMW X7:

【Tiểu Khương nhà mình là xinh nhất. Trưa nay qua nhà chị ăn cơm nhé.】

Chú Lý lái Audi A8:

【Mấy người chẳng có thành ý gì cả. Tôi in luôn ảnh em gái rồi dán lên xe đây. Ha ha, cùng mọi người chung vui!】

Nói xong.

Chú ấy còn gửi thêm một tấm ảnh.

Trên cửa kính chiếc Audi A8 dán hẳn một tấm băng rôn.

Bên cạnh là tấm ảnh thẻ một tấc của tôi được cắt phóng to.

Phía dưới còn ghi.

“Chúc mừng cháu gái lớn tốt nghiệp.”

Tôi: ???

Thật sự…

Không cần đến mức đó đâu!!!

Buổi lễ kết thúc.

Tôi cùng các bạn học ra ngoài chụp ảnh.

Kỳ Diệu mua một ly trà sữa.

Đứng cạnh Quan Diên.

Người đang ôm một bó hoa.

Lặng lẽ chờ tôi.

“Cậu của cháu.”

“Cháu gái lớn của cậu tốt nghiệp xong sẽ đến công ty tôi làm việc rồi nhé.”

Quên chưa nói.

Cuối cùng.

Tôi vẫn đồng ý lời mời “Boss tuyển thẳng” của Kỳ Diệu.

Lý do rất đơn giản.

Tôi khá hứng thú với hướng phát triển của công ty anh.

Hơn nữa.

Dù Kỳ Diệu nhìn có vẻ chẳng đứng đắn.

Học vấn cũng không cao.

Nhưng anh có chí tiến thủ.

Có quan hệ.

Đầu óc lại rất linh hoạt.

Tôi không biết sự nghiệp của chúng tôi sau này sẽ ra sao.

Nhưng như lời Kỳ Diệu từng nói.

“Có gì mà phải sợ.”

“Cùng lắm thì quay lại chạy xe công nghệ tiếp.”

Chỉ vì chuyện này.

Quan Diên còn khó chịu suốt mấy ngày.

Không hiểu sao.

Anh cứ xem Kỳ Diệu như tình địch.

Lúc nào cũng cảm thấy người ta có ý đồ bất chính.

Nghe vậy.

Quan Diên cười khẩy.

“Chỉ là một công ty nhỏ thôi.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng cháu gái lớn của cậu lại chọn công ty nhỏ đó.”

“Không chọn công ty niêm yết của cậu.”

Mặt Quan Diên lập tức đen thêm vài phần.

Kỳ Diệu vẫn tiếp tục đắc ý.

“Hơn nữa.”

“Mỗi ngày đủ tám tiếng làm việc.”

“Đều ở cạnh tôi đấy nhé.”

Quan Diên mím môi.

“Cô ấy ở cạnh tôi mười sáu tiếng.”

Kỳ Diệu nhướng mày.

“Nhưng ở cạnh tôi đều là lúc tỉnh táo nha.”

Tôi cũng không biết.

Ban ngày Quan Diên bị kích thích điều gì.

Đến tối về nhà.

Anh cứ bám lấy tôi.

Nhất quyết không chịu để tôi ngủ.

“Thêm một lần nữa.”

“Xin em.”

“Chỉ một lần thôi.”

Cuối cùng.

Người chịu hết nổi lại là tôi.

Tôi giơ tay.

Tát anh một cái.

Lúc này.

Anh mới ngoan ngoãn.

Nhân lúc Quan Diên bị tôi đuổi đi tắm nước lạnh.

Điện thoại tôi khẽ rung.

Kỳ Diệu Rolls-Royce Phantom:

【Hôm nay anh báo thù giúp em rồi đấy.】

Kỳ Diệu Rolls-Royce Phantom:

【Nhớ nhé, ở cạnh đàn ông thì phải để bọn họ “Stay hungry, Stay foolish”.】

—— HẾT TRUYỆN ——

Chương trước
Loading...