Chim Hoàng Yến Lái Maybach Chạy Didi

Chương 7



Là Kỳ Diệu.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Rồi nhìn người trước mặt.

Bình tĩnh nói.

“Không cần xin lỗi riêng đâu.”

“Tôi còn có việc.”

“Chào Tổng giám đốc Quan.”

14

Ra khỏi hội chợ tuyển dụng.

Mặt bạn cùng phòng vẫn đỏ bừng vì kích động.

“Đó là Quan Diên đấy!”

“Hôm nay tớ lại được gặp người thật, còn được anh ấy đích thân xin lỗi nữa.”

“A a a, ngoài đời còn đẹp trai hơn!”

“Quan Diên?”

Nghe thấy cái tên ấy, Kỳ Diệu quay sang hỏi tôi.

“Chẳng phải là cậu…”

Anh còn chưa nói hết câu.

Đã bị tôi huých cho một cái.

Bạn học xung quanh đều không biết chuyện giữa tôi và Quan Diên.

Vốn dĩ đó cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Trước đây tôi đã không muốn nhắc.

Bây giờ chia tay rồi.

Lại càng chẳng có gì để nhắc nữa.

Kỳ Diệu lập tức hiểu ý.

Đợi bạn cùng phòng đi xa.

Anh mới hỏi tôi.

“Hai người vẫn chưa làm lành à?”

“Ừm.”

“Cũng sẽ không làm lành nữa.”

Kỳ Diệu tặc lưỡi.

“Đều là… người một nhà.”

“Chỉ vì lén lái xe mà đến mức đó sao?”

“Đợi công ty của anh thành lập.”

“Muốn lái bao nhiêu xe thì cứ chọn!”

Tôi sững người.

“Công ty của anh?”

“Hôm nay anh tới tìm em.”

“Chính là để báo tin vui này.”

Kỳ Diệu đúng là phú nhị đại.

Loại chính hiệu.

Anh sống rất nghĩa khí.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Liền cùng bạn học ra ngoài khởi nghiệp.

Anh bỏ tiền.

Bỏ công.

Đến khi công ty phát triển.

Người bạn kia lại đột nhiên ôm tiền bỏ trốn.

Ba anh bảo anh kiện.

Nhưng anh nhất quyết tin rằng đối phương có nỗi khổ riêng.

Thế là bỏ qua.

Ba anh tức đến mức cắt luôn thẻ ngân hàng.

Anh cũng rất cứng đầu.

Một lời không nói.

Liền đi chạy xe công nghệ.

“Thật ra mới chạy được có mấy hôm là anh hối hận rồi.”

“Thấy mất mặt lắm.”

“Với cả… lái Rolls-Royce chạy Didi.”

“Đúng là làm màu thật.”

“Anh còn định quay về xin ba cho ít tiền tiêu.”

“Thì gặp em.”

Nói đến đây.

Kỳ Diệu bỗng nghiêm túc hẳn.

“Em lái Maybach chạy Didi.”

“Ngày nào cũng đầy nhiệt huyết, còn cảm thấy việc mình làm rất chính nghĩa.”

“Sau đó anh cũng bị em truyền động lực.”

“Thế là kiên trì đến cùng.”

Tôi không ngờ giữa chúng tôi còn có một câu chuyện như vậy.

Đang định cảm thán.

Thì nghe anh nói tiếp.

“Ông già nhà anh cảm động vì sự kiên trì đó.”

“Quyết định bỏ tiền cho anh mở luôn một công ty xe công nghệ.”

Tôi: ?

“Dù sao em cũng sắp tốt nghiệp rồi.”

“Qua công ty anh làm luôn đi.”

“Boss tuyển thẳng.”

“Bỏ qua trung gian.”

“Thế nào?”

“Có tới không?”

Xin cảm ơn.

Nhưng không đi.

15

Ngày hôm sau.

Bạn cùng phòng nhận được thông báo phỏng vấn từ Công ty Diên Tuyền.

Vui đến phát điên.

Điều kỳ lạ là.

Rõ ràng tôi chưa từng nộp CV.

Vậy mà cũng nhận được thông báo.

“Chắc là hôm đó cậu cũng có mặt.”

“Tổng giám đốc Quan đưa luôn cậu vào danh sách rồi.”

Bạn cùng phòng hào hứng nói.

“Đằng nào cũng có cơ hội.”

“Hay là chúng mình cùng đi nhé!”

“Thôi.”

“Tớ không đi đâu.”

“Tối nay tớ có việc.”

“Chắc không kịp.”

Bạn cùng phòng biết vốn dĩ tôi không hứng thú với công ty đó.

Nên chỉ khẽ thở dài.

“Được rồi.”

“Đến lúc đó có tin gì tớ sẽ kể cho cậu.”

Tối hôm ấy.

Tôi thật sự có việc.

Kỳ Diệu tổ chức một bữa liên hoan chia tay quãng thời gian chạy Didi.

Anh gọi hết mọi người trong nhóm.

【Hội Những Người Bạn Xe Sang Chạy Didi】

Đến ăn một bữa cơm.

Địa điểm là một nhà hàng không xa trường tôi.

Lúc tôi tới.

Người trong phòng riêng đã gần đông đủ.

Bình thường tôi đều tranh thủ lúc Quan Diên không có nhà mới dám lái xe ra ngoài chạy Didi.

Thời gian thường không khớp với mọi người.

Cho nên.

Rất nhiều người hôm nay mới là lần đầu gặp mặt.

Vừa bước vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...