Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chim Hoàng Yến Lái Maybach Chạy Didi
Chương 6
Đập mạnh bản CV vừa bị giẫm nhăn xuống mặt bàn.
“Xin lỗi đi!”
Người tuyển dụng là một người đàn ông.
Mặc áo sơ mi trắng.
Tóc vuốt bóng loáng.
Lúc này đang cười nói rôm rả với cô gái tuyển dụng của công ty bên cạnh.
Nghe thấy giọng tôi.
Anh ta ngạc nhiên quay đầu.
Đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Rồi cười khẩy.
“Bạn học, em cũng tới nộp CV à? Để đó đi.”
Nói xong.
Anh ta quay đầu lại.
Định tiếp tục cuộc trò chuyện với cô gái bên cạnh.
“Tôi bảo anh xin lỗi bạn tôi, anh điếc rồi à?”
Giọng tôi không hề nhỏ.
Không ít người bắt đầu nhìn sang.
Người đàn ông thấy mất mặt.
Liền đứng bật dậy.
“Bạn học này, em là ai vậy?”
“Đây là hội chợ việc làm chứ có phải chợ đâu, la hét cái gì?”
“Anh là người phỏng vấn thì có quyền gì ném CV của người khác xuống đất rồi còn giẫm lên nó?”
Thấy tôi đến không có ý tốt.
Anh ta cau mày.
“Tự biết năng lực với học vấn không đủ nên tới đây gây chuyện à?”
“Đây là nơi tuyển dụng.”
“Chẳng lẽ tôi đi tuyển người còn phải dỗ dành mấy đứa nhóc các cô vui vẻ nữa sao?”
Tiếng cãi vã ngày càng lớn.
Nhân viên phụ trách giữ trật tự của hội chợ lập tức đi tới.
Thấy có người đến.
Tên kia như tìm được chỗ dựa.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đây là sinh viên của buổi tuyển dụng dành cho Đại học Bắc Kinh đấy à?”
“Chất lượng chỉ có vậy thôi sao?”
Bạn cùng phòng vốn đang rất sợ.
Nhưng thấy tôi một mình đứng ra giúp mình.
Cô ấy cũng không muốn lùi bước.
Liền khoác chặt cánh tay tôi.
Giọng run run nhưng vẫn lớn tiếng.
“Nhân viên của Công ty Diên Tuyền đều có chất lượng như vậy sao?”
“Tôi còn tưởng công ty các anh tuyển người khắt khe lắm.”
“Hóa ra… cũng chỉ đến thế!”
“Xin… xin lỗi!”
“Tôi muốn anh xin lỗi!”
Người đứng xem ngày càng đông.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên.
“Có chuyện gì vậy?”
Âm thanh quen thuộc ấy.
Khiến cả người tôi cứng đờ.
Tôi quay đầu.
Quan Diên mặc bộ vest chỉnh tề.
Đứng phía trước.
Xung quanh còn có một nhóm lãnh đạo nhà trường đi cùng.
Người đàn ông vừa nãy còn hùng hổ với chúng tôi.
Vừa nhìn thấy anh.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Không có gì đâu, Tổng giám đốc Quan.”
“Chỉ là có sinh viên không vượt qua vòng tuyển chọn nên thẹn quá hóa giận thôi.”
“Không phải!”
“Là anh ta ném CV của tôi xuống đất, còn sỉ nhục bọn tôi!”
“Là gió vô tình thổi rơi thôi.”
“Cô ấy hiểu lầm rồi.”
Quan Diên khẽ nhíu mày.
Nhìn người đàn ông đang ra sức biện minh.
“Cậu còn sỉ nhục cô ấy nữa?”
“Đến tôi còn không nỡ sỉ nhục.”
“Cậu lấy tư cách gì?”
Đối phương sững người.
“Ngài… ngài nói gì cơ?”
Quan Diên mím môi.
Rồi quay sang nhìn chúng tôi.
Cúi đầu xin lỗi.
“Tôi là Quan Diên, Tổng giám đốc Công ty Diên Tuyền.”
“Thành thật xin lỗi.”
“Vì sự tắc trách của nhân viên công ty tôi mà hai em phải chịu ấm ức.”
“Công ty sẽ xử lý nghiêm túc việc này.”
Sau đó.
Anh nhìn về phía tất cả các sinh viên có mặt.
Lên tiếng.
“Công ty Diên Tuyền từ trước đến nay luôn coi trọng nhân tài, tôn trọng nhân tài và bồi dưỡng nhân tài.”
“Chúng tôi tuyệt đối sẽ không vì xuất thân hay bằng cấp mà ngăn cản bất kỳ ai muốn cống hiến cho ngành công nghệ.”
“Hôm nay.”
“Tất cả các bạn muốn ứng tuyển vào Công ty Diên Tuyền.”
“Tôi sẽ đích thân xem từng bản CV.”
“Cũng sẽ đích thân đưa ra phản hồi.”
Nói xong.
Tôi có thể cảm nhận rõ.
Ánh mắt anh đang dừng trên người tôi.
Tôi cúi đầu.
Không nhìn anh.
Quan Diên bước tới.
“Bạn học này.”
“Em có hài lòng với cách xử lý của tôi không?”
“Tôi vẫn muốn được xin lỗi em riêng.”
“Không biết em có thời gian không?”
Đúng lúc ấy.
Một giọng nam vang lên gọi tôi.
“Tiểu Khương!”
Tôi quay đầu.