Chim Hoàng Yến Lái Maybach Chạy Didi

Chương 5



Thì chắc chắn tôi sẽ bị lây.

Mỗi lần tôi ốm.

Quan Diên đều ở bên chăm sóc.

Tôi nhớ có một lần sốt rất cao.

Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Muốn uống chút nước.

Mới phát hiện chiếc đèn ngủ đầu giường vẫn còn sáng.

Quan Diên tựa bên giường.

Lặng lẽ đọc sách.

Anh bị cận nhẹ.

Bình thường không đeo kính.

Chỉ khi đọc sách.

Mới đeo cặp kính gọng vàng.

Trông đặc biệt có khí chất.

Tôi hỏi anh.

“Sao anh còn chưa ngủ?”

Anh cười.

Đùa một câu.

“Anh sợ có người nửa đêm khát nước, gọi mãi mà chẳng có ai đưa nước cho.”

Cũng lạ thật.

Lúc còn ở bên Quan Diên.

Ngày nào tôi cũng ghét việc anh cứ bám lấy mình như một cái đuôi.

Thế mà bây giờ chia tay rồi.

Điều tôi nhớ.

Lại toàn là những điều tốt đẹp của anh.

Đến khi khỏi hẳn.

Thì cũng đã là chuyện của một tuần sau.

Trong thời gian bị bệnh.

Tôi cố tình tắt điện thoại.

Chặn hết mọi tin tức liên quan đến Quan Diên và Hứa Như Ý.

Bây giờ.

Thông tin trên mạng thay đổi quá nhanh.

Lúc tôi mở lại.

Tin tức về hai người họ đã sớm biến mất.

13

Sau khi chia tay.

Tôi lại trở về cuộc sống như trước.

Năm tư đã không còn phải lên lớp nữa.

Ban ngày.

Tôi theo bạn cùng phòng chạy khắp các hội chợ tuyển dụng.

Buổi tối.

Thì ở ký túc xá viết luận văn.

Hôm ấy.

Nghe nói trường bên cạnh có hội chợ việc làm.

Bạn cùng phòng hào hứng kéo tôi sang xem.

Tôi hơi do dự.

Dù đều là trường thuộc dự án 985.

Nhưng trường bên cạnh là đại học hàng đầu.

Hoàn toàn không cùng đẳng cấp với trường nông nghiệp như bọn tôi.

“Đi xem thôi mà.”

“Biết đâu lại gặp được công ty mình thích.”

“Với lại lần này toàn doanh nghiệp lớn, nộp thử một bản CV cũng chẳng mất gì.”

Tôi thấy cũng có lý.

Cuối cùng vẫn đi cùng cô ấy.

Đến nơi mới biết.

Bạn cùng phòng thật sự không nói quá.

Didi.

Gaode.

T3.

Vậy mà đều có gian tuyển dụng.

Sau khi phát hết một lượt CV.

Đang chuẩn bị về.

Bạn cùng phòng bỗng kéo tay tôi.

“A! Công ty Diên Tuyền!”

Tim tôi bỗng thắt lại.

Đó là…

Công ty của Quan Diên.

Trước đây.

Nhà họ Quan khởi nghiệp bằng bất động sản và nhà hàng.

Đến đời Quan Diên.

Anh bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực công nghệ điện tử và trí tuệ nhân tạo.

Giờ đây.

Đó đã là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

“Hay chúng mình cũng nộp CV đi.”

Bạn cùng phòng luôn rất hứng thú với AI.

Còn tự học lập trình.

Tôi lắc đầu.

“Cậu đi đi.”

“Tớ đợi cậu.”

Tôi đi dạo quanh đó một lúc.

Chờ được một lát.

Bạn cùng phòng đỏ hoe mắt quay lại.

Cúi đầu.

Khẽ kéo tay áo tôi.

“Đi thôi.”

Rõ ràng trạng thái của cô ấy không ổn.

“Sao vậy?”

Lúc này.

Bạn cùng phòng mới nghẹn ngào nói.

“CV của tớ bị ném đi rồi.”

Tôi nhìn theo tay cô ấy.

Mới thấy bản CV đã bị vò nhăn nhúm.

Ngay trên tấm ảnh còn in rõ một dấu giày.

“Người tuyển dụng chỉ liếc nhìn tên trường trên CV của tớ, sắc mặt đã lạnh hẳn.”

“Lúc đầu tớ còn ôm hy vọng, định quay lại hỏi bao giờ có thông báo phỏng vấn vòng đầu.”

“Ai ngờ vừa tới nơi thì thấy họ ném CV của tớ vào thùng rác.”

“Họ còn nói trường nông nghiệp là cái trường chẳng liên quan gì, vậy mà cũng dám tới ứng tuyển.”

“Tớ tức quá nên chạy tới nhặt CV về…”

Nghe xong.

Cơn giận trong tôi lập tức bốc lên.

“Trường nông nghiệp thì sao?”

“Ăn hết gạo nhà họ à?”

Bạn cùng phòng khẽ thở dài.

“Thôi bỏ đi.”

“Công ty lớn như họ có chút kiêu ngạo cũng là bình thường.”

Cô ấy có thể bỏ qua.

Nhưng tôi thì không nuốt trôi cục tức này.

Dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào cái gì mà ông chủ bắt nạt tôi.

Đến cả nhân viên của ông ta cũng dám bắt nạt bạn tôi?

Tôi hít sâu một hơi.

Rồi quay người lao thẳng tới gian tuyển dụng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...