Chim Hoàng Yến Lái Maybach Chạy Didi

Chương 4



【Tôi thấy Quan Diên chắc chỉ vui chơi thôi. Nhà hào môn như nhà họ Quan sao có thể dễ dàng chấp nhận một diễn viên bước vào cửa được. Có khi Hứa Như Ý định mượn con để ép cưới ấy chứ.】

【Làm ơn đi, gia đình Hứa Như Ý cũng có thế lực mà. Tôi nhớ ba cô ấy cũng là doanh nhân, rõ ràng là môn đăng hộ đối.】

【Không phải chứ, chỉ mình tôi tò mò rốt cuộc ai là người lái chiếc Maybach đó sao? Hôm qua chuyện còn chưa rõ ràng mà. Tôi nghe nói tài xế cũng là nữ, cứ thấy chuyện này không đơn giản chút nào.】

Nhưng rất nhanh.

Bình luận ấy đã bị nhấn chìm giữa vô số lời nhắn của fan Hứa Như Ý.

Biến mất không còn tung tích.

Tôi cúi đầu.

Gọi cho Quan Diên mấy cuộc.

Tôi nghĩ.

Dù có chia tay.

Thì cũng nên giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Thế nhưng.

Đầu dây bên kia mãi không có ai bắt máy.

Cuối cùng.

Tôi đành từ bỏ.

Gửi cho anh một tin nhắn.

【Anh Quan, trước đây chúng ta từng nói, nếu một trong hai người không còn độc thân thì mối quan hệ này sẽ tự động chấm dứt.】

【Bây giờ cũng đến lúc chúng ta chia tay rồi. Cảm ơn anh vì hai năm qua đã luôn chăm sóc và bao dung em.】

Gửi xong.

Tôi chặn số.

Xóa luôn mọi liên lạc.

Đổi vị trí mà nghĩ.

Tôi tin Hứa Như Ý cũng sẽ không muốn chồng tương lai của mình còn dây dưa với một con chim hoàng yến trước đây.

Cánh cửa lớn khép lại.

Khép luôn giấc mơ kéo dài suốt hai năm của tôi.

Cũng lạ thật.

Lúc bước ra ngoài.

Trời vẫn còn rất đẹp.

Vậy mà trong lúc đứng chờ xe.

Mưa lớn bất ngờ trút xuống.

Không còn chìa khóa.

Giờ muốn quay vào.

Tôi cũng không vào được nữa.

Cho nên.

Khi chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trước mặt tôi.

Cửa kính từ từ hạ xuống.

Để lộ gương mặt quen thuộc của anh lớn.

Anh sững người.

Buột miệng nói.

“Không phải chứ? Chỉ vì em lén lấy xe của cậu chạy Didi mà ông ấy đuổi em ra khỏi nhà luôn à?”

“Bản thân thì yêu đương với minh tinh, lại để cô cháu gái đứng dầm mưa ngoài này.”

“Thế mà cũng gọi là đàn ông được sao?!”

11

Đến chính tôi cũng không ngờ.

Tiện tay gọi một chuyến xe công nghệ.

Lại gọi trúng ngay chiếc Rolls-Royce Phantom của anh lớn.

Anh lớn lái Rolls-Royce tên là Kỳ Diệu.

Nói là anh lớn.

Nhưng thật ra tuổi tác cũng xấp xỉ Quan Diên.

Có lẽ vì quanh năm chạy xe.

So với vẻ lạnh lùng điềm tĩnh của Quan Diên.

Trên người anh lại nhiều hơn vài phần bụi bặm giang hồ.

Thành ra nhìn có vẻ già hơn.

Ngày đầu mới vào nghề.

Tôi chẳng hiểu gì về các quy tắc trong ngành.

Đều là anh cầm tay chỉ việc.

Dạy tôi từng chút một.

Cho nên.

So với những người khác.

Tôi thân với Kỳ Diệu hơn.

Vừa lên xe.

Thấy mắt tôi đỏ hoe.

Anh lên tiếng an ủi.

“Được rồi.”

“Loại người thân keo kiệt tính toán từng đồng như vậy, không cần cũng chẳng sao.”

“Nếu em thật sự muốn chạy Didi kiếm tiền tiêu vặt thì cứ nói với anh.”

“Ngoài chiếc này ra, anh còn một chiếc Porsche Cayenne đang để không.”

“Cho em mượn chạy trước.”

Tôi ngơ người.

“Chiếc đó… cũng là tài sản còn sót lại trước khi phá sản à?”

“À, cái đó thì không.”

“Xe của ba anh bỏ không thôi.”

“Ông ấy mới mua một chiếc Cullinan, nên chiếc Cayenne không ai dùng nữa.”

Thấy vẻ mặt tôi ngày càng kỳ lạ.

Kỳ Diệu còn bổ sung thêm một câu.

“Anh là phú nhị đại.”

Cảm ơn.

Nghe xong…

Tôi còn thấy đau lòng hơn!

12

Không biết có phải vì dầm mưa hay không.

Sau khi dọn khỏi nhà Quan Diên.

Tôi bắt đầu sốt cao.

Lúc mê lúc tỉnh.

Trong những giấc mơ chập chờn.

Tôi luôn mơ về trước đây.

Lúc mới ở bên Quan Diên.

Sức khỏe tôi cũng rất kém.

Có lẽ vì nhiều năm thức khuya làm lái thuê.

Nên cơ thể tích đủ thứ bệnh vặt.

Sức đề kháng cực kỳ yếu.

Khi ấy.

Chỉ cần có ai bị cảm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...