Chiến Tranh Pháp Lý: Mua Nhà Gặp Vô Lại

Chương 3



7

Sáng hôm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Vừa mở cửa ra, tôi thấy quản lý khu và hai nhân viên cộng đồng đứng trước mặt.

“Cô xem cái này đi.”

Quản lý đưa tôi một tờ giấy.

Là “Giấy chứng nhận hộ gia đình khó khăn” có dấu đỏ của Hội Người Khuyết Tật quận.

Kèm theo đó là một tờ “Thông báo chăm sóc an dưỡng tại nhà cho người già bệnh nặng”.

Con mụ vô lại kia đứng sau lưng họ, vừa rấm rứt vừa giả bộ nghẹn ngào: “Mẹ tôi bệnh nguy kịch rồi… bác sĩ bảo chỉ còn vài ngày.

Nguyện vọng cuối cùng của bà là được mất trong căn nhà cũ này.

Làm ơn… làm ơn cho chúng tôi đưa bà vào đây làm chăm sóc cuối đời đi.

Không thì suốt đời chúng tôi cũng không yên lòng…”

Nhân viên cộng đồng nhìn tôi, mặt mũi khó xử: “Cô xem… chuyện này cũng đặc biệt, hay là cô cân nhắc một chút?”

Tôi cười lạnh.

Được lắm, đạo đức không bẫy được tôi thì giờ diễn bi kịch, thậm chí lôi cả chữ mất ra dọa.

Còn làm luôn giấy khó khăn cho đủ combo?

Trong khi bà cụ kia nhìn qua là biết khỏe như trâu, một chút cũng không giống bệnh nguy kịch.

Nếu tôi mà đồng ý thì cái “chăm sóc cuối đời” này đảm bảo họ diễn được đến sang năm!

“Tôi không đồng ý.”

Tôi khoanh tay, thản nhiên nói: “Nhà này là tài sản tôi mua đấu giá hợp pháp, có văn bản rõ ràng.

Mẹ bà có tâm nguyện gì thì là nghĩa vụ của con cái, không phải trách nhiệm của một người xa lạ.”

Nghe vậy, con mụ kia giả khóc liền biến thành chửi rủa: “Sao cô độc ác như vậy! Cô còn có phải con người không!”

Rồi quay sang nhân viên cộng đồng gào khóc: “Các anh nhìn đi! Nó ép chết cả nhà tôi đấy!”

Tôi bình thản lấy điện thoại ra, bật quay video ngay trước mặt tất cả: “Vừa nãy bà nói mẹ bà bệnh nguy kịch.

Bệnh viện nào cấp giấy? Tên bác sĩ? Mã bệnh án bao nhiêu? Tôi gọi kiểm tra ngay.”

“Nếu đúng là bệnh nặng, tôi có thể liên hệ dịch vụ chăm sóc cuối đời chuyên nghiệp.

Nhưng tuyệt đối sẽ không để các người sống trong nhà riêng của tôi.”

Mặt con mụ kia cứng đơ tại chỗ.

Tôi mặc kệ, đóng cửa đi vào.

Nhân viên cộng đồng chắc chưa kiểm chứng thật giả, giờ thấy có vấn đề thì cũng lẳng lặng rút lui.

Chỉ còn lại một mình ả đàn bà đứng lì ngoài cửa, từ mắt mèo nhìn vào.

Không có tí gì gọi là xấu hổ.

Chỉ toàn là tức tối vì kế hoạch thất bại.

Được rồi.

Xem ra họ vẫn chưa muốn dừng lại.

8

Quả nhiên, màn trả thù phía sau bắt đầu bẩn thỉu thật sự.

Ổ khóa nhà tôi bị ai đó đổ đầy keo siêu dính.

Thợ khóa tới cạy nửa ngày cũng bó tay, bảo chỉ có thể thay mới.

Thợ vừa làm vừa cảm thán: “Trời đất… phải thù nhau cỡ nào mới chơi đến mức này chứ?”

Thay được khóa xong, tôi vừa vào nhà thì… mất điện.

Gọi thợ điện đến kiểm tra mới phát hiện đường dây điện vào nhà bị người ta lén cắt trong hộp điện của hành lang.

Còn cắt cực kỳ chuyên nghiệp: bóc lớp vỏ cách điện, cắt lõi đồng rồi dán lại như chưa từng đụng vào.

Nhìn ngoài chẳng ai biết nhưng điện không chạy nổi.

Thủ pháp thuần thục, không phải dân thường làm nổi.

Tôi lập tức nghĩ đến đám công nhân nhà họ thuê.

Và điều khiến tôi lạnh sống lưng nhất vẫn chưa phải vậy…

Một đêm nọ, tôi bị đánh thức bởi âm thanh “xì xì” rất nhỏ từ phía bếp.

Tôi lần theo tiếng động, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi gas nhè nhẹ.

Tóc gáy tôi dựng đứng!

Tôi mở toang cửa sổ, khóa van gas tổng rồi lao thẳng ra ngoài.

Tôi đứng ngoài trời tới sáng.

Chỉ khi chắc chắn không phát nổ tôi mới dám gọi người kiểm tra.

Kết quả là ống nối bếp gas bị ai đó dùng kim siêu nhỏ châm hàng chục lỗ li ti!

Khí gas rò rỉ liên tục, chậm nhưng đủ để giết người.

Có kẻ lén vào nhà tôi làm chuyện này.

Đây không còn là quấy rối nữa.

Mà là mưu sát.

Tôi đứng giữa căn bếp, cả người lạnh ngắt.

Báo công an thì cũng vô dụng.

Không có bằng chứng trực tiếp.

Tất cả những chuyện này, từ “chăm sóc cuối đời” đến bọn công nhân gây họa… đều không đủ yếu tố lập án.

Hoặc không vi phạm rõ ràng, hoặc không chứng minh được ai làm.

Bọn họ muốn chơi đùa với mạng sống ư?

Được.

Vậy thì đây không còn là so lý mà là so xem ai không có đáy, ai tàn nhẫn hơn.

Nếu muốn chiến tranh…

Tôi sẽ chiến.

9

Đối phó đám công nhân kia, ban đầu tôi định dùng cách mềm.

Nhắm đúng tên thầu công, tôi hẹn anh ta xuống quán ăn dưới tầng.

Thẳng thắn luôn: “Anh em cực rồi, đây là chút trà nước mua thuốc hút.”

Tôi đẩy sang cho anh ta một phong bì dày.

Anh ta liếc độ dày, nuốt nước bọt cái ực nhưng không nhận.

“Ít trò đi.”

Anh ta nhổ một bãi: “Đó là cậu tôi.

Cậu bị cô phá tan nát như vậy, thù này kết chắc rồi.

Cô tưởng tí tiền là cho bọn tôi phản bội ư? Khinh ai vậy?”

Tôi hơi khựng lại, không ngờ còn có dây mơ rễ má.

“Ông ta nợ nần tùm lum, tiền thuê anh còn chưa chắc trả đúng hạn.

Tôi đây trả tiền tươi… tình nghĩa sao bằng tiền được…”

“Câm!”

Anh ta đập bàn: “Tiền cái gì! Cái hận này nhất định phải trả!”

Anh ta đứng dậy, ánh mắt đầy độc khí: “Nói rõ cho cô biết, bọn tôi sẽ không đi. Không những không đi…”

Anh ta ghé sát, thấp giọng, mà từng chữ đều lạnh lẽo: “Cậu tôi bảo cứ làm cho mày sống không nổi, khỏi phải đuổi bọn tao.”

Nói xong anh ta đá tung ghế, nghênh ngang bỏ đi.

Buổi chiều hôm đó, bọn công nhân làm loạn hơn nữa.

Tiếng khoan nổ long trời lở đất.

Rác ném thẳng ra cửa nhà tôi, còn cố ý hắt nước bẩn lên thảm.

Con mụ kia đứng tầng dưới, khoanh tay nhìn tôi, vẻ mặt hả hê.

Tôi đứng giữa đống hỗn loạn, lần đầu thấy hơi mệt.

Nhưng chỉ thoáng qua.

Ngay sau đó, một luồng lạnh lẽo sắc bén bốc lên trong tôi.

Thân tình đúng không?

Nghĩ mình nghĩa khí hơn tiền đúng không?

Được.

Vậy để xem tình nghĩa của các người bền được bao lâu.

Tôi lấy điện thoại, gọi vài chủ thầu lớn trong khu.

“Anh Vương, nghe nói công trình anh thiếu người?”

“Ừ, tôi trả công cao hơn thị trường một phần ba, phần chênh tôi trả thêm.”

“Anh Triệu, giúp tôi rao một câu: trả lương theo ngày, gấp đôi, đến chỉ cần đứng nói chuyện cũng có tiền.”

Hiệu quả ngay tức thì.

Một hai ngày sau, công nhân của tên thầu kia liên tục nhận được điện thoại: “Lão Lưu, khu Tây có việc gấp, ba trăm một ngày, trả ngay. Đi không?”

“Ê, bên này có đại ca bao trọn, tới ngồi chơi cũng được tiền, hơn là ở đó đục tường.”

“Anh ba, đi không? Ở đây lương thấp quá. Kia gấp đôi!”

Dần dần, người biến mất từng đợt.

Ban đầu là hai người xin nghỉ.

Sau là cả nhóm.

Kẻ thì “nhà có việc”.

Kẻ thì “đau bụng”.

Kẻ thì “anh em gọi phụ”.

Đến trưa, cả nhóm gần như bỏ đi sạch!

Chỉ còn lại tên công đầu, một mình như tượng đá giữa đống dụng cụ.

Anh ta tức điên gọi đám người về.

Đầu dây bên kia hoặc ú ớ, hoặc tắt máy.

Tiền tươi trả ngay hấp dẫn hơn gấp mấy lần tình thân.

Nhất là khi chỉ mình anh ta là họ hàng với đám vô lại kia.

Tôi đứng dưới tầng, nhìn mụ đàn bà kia quát ầm lên: “Người đâu hết rồi?! Tiền tao trả rồi cơ mà!”

Tên thầu mặt đỏ tía tai, gân cổ giận dữ.

Nhưng không còn ai nghe anh ta.

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi mỉm cười, khẽ nói bằng khẩu hình: “Còn ai nữa không?”

Rút củi đáy nồi.

Không có quân, xem anh ta diễn kiểu gì.

Anh ta gào lên: “Được! Mày giỏi lắm! Mày lôi hết người của tao đúng không?!”

“Ông đây một mình cũng chơi được! Xem ai chịu nổi lâu hơn!”

Anh ta thật sự ở lại một mình.

Ngày nào cũng đập đập gõ gõ, bày trò phá hoại vặt như con ruồi bẩn thỉu.

Nhưng tôi không còn hứng chơi kiểu trẻ con đó.

Tôi liên hệ hai người bạn giới thiệu.

Hai đại ca, cao to lực lưỡng, ít nói.

Ngày hôm sau, trong lúc tên thầu đang cúi người nghịch cái gì đó trong hành lang thì hai đại ca xuất hiện sau lưng anh ta.

“Anh bạn, ra nói chuyện chút đi?”

Anh ta giật bắn, đánh rơi cả tua vít.

Anh ta bị nửa mời nửa xốc đến khu vực cầu thang cứu hỏa phía sau.

Nói gì thì tôi không biết.

Chỉ từ cửa sổ trên tầng nhìn xuống thấy ban đầu anh ta còn cố chống.

Đại ca số một tát cho anh ta hai cái giòn giã là xụi lơ ngay.

Đại ca số hai ghé tai nói vài câu.

Sắc mặt anh ta trắng bệch ngay lập tức.

Anh ta gật đầu lia lịa, suýt quỳ.

Chưa tới năm phút.

Hai đại ca rời đi.

Tên thầu chạy như bị quỷ đuổi, ôm đồ lao xuống dưới.

Mười phút sau đã chạy mất dạng.

Từ đó không bao giờ xuất hiện lại.

Tôi nhìn theo bóng anh ta biến mất, lòng bình thản như nước.

Một con ruồi đã dọn xong.

Bây giờ…

Đến lượt con hổ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...