Chiến Tranh Pháp Lý: Mua Nhà Gặp Vô Lại

Chương 2



4

Cuối cùng, ông ta gọi người đến cắt phá cửa.

Không những thế còn đổi sang loại cửa mở vào trong để tránh tôi hàn lại.

Sau đó lên group cư dân khoe khoang khắp nơi: [Nhóc con mà đòi chơi với ông đây à? Còn non và xanh lắm!]

Tôi đọc tin chỉ biết bật cười.

Được thôi, thích ngồi tù chung với vợ à?

Tôi chiều!

Đêm đó, đúng 2 giờ sáng.

Tôi gọi đội thi công tới, mang theo một xe gạch loại tốt và xi măng đông kết nhanh.

Lập tức hóa thân thành “du kích”, âm thầm hành động trong bóng tối.

Ngay trước cửa nhà, tôi bắt đầu... xây tường!

Có phong bì hậu hĩnh, mấy ông thợ làm rất nhanh.

Gần như không phát ra tiếng động.

Bên trong ngủ say như chết, không hề hay biết.

Trời vừa hửng sáng, bức tường đã hoàn thiện.

Tường gạch ba lớp, bịt kín hoàn toàn cửa ra vào.

Tôi còn chu đáo kêu người trát xi măng ngoài mặt, nhìn như... không hề có cửa.

Tôi lại tiếp tục canh trước nhà, háo hức chờ phản ứng.

Sáng sớm, bên trong vọng ra tiếng mở khóa.

“Đcm nhà mày!!!”

Tiếng hét điên cuồng vọng qua bức tường, bị nghẹn lại nghe càng buồn cười.

Sướng thật đấy! Quá đã!

Máu phiêu lưu trong người tôi bùng cháy!

Ông ta đạp thử tường nhưng không hề lay chuyển.

Hết cách, ông ta phải gọi 119 đến phá tường.

Nhưng muốn phá vẫn cần liên hệ chủ nhà để xin phép.

Vậy là tôi lại xuất hiện.

Lính cứu hỏa vừa phá tường vừa hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Tôi nhún vai, vô tội đến mức phát sáng: “Nhà tôi mà! Tôi không ở đây, sợ trộm nên xây thêm tường chống trộm. Tôi nào biết bên trong có người?”

119 đành lắc đầu bỏ đi, chỉ dặn tôi vài câu rồi rút.

Họ vừa đi, hôm sau tôi lại mang gạch và xi măng đến.

Không nói nhiều, xây tiếp!

Trời sáng, ông ta lại thấy một bức tường mới toanh chắn trước cửa.

Lại phát điên.

Lính cứu hỏa tới, thấy tôi thì mặt tái mét: “Lại là cô?!”

“Phòng trộm thôi mà, các anh ơi!”

Tôi mặt mày còn khổ sở hơn họ: “Ai ngờ cái nhà này lì thế, không chịu dọn đi. Với lại tôi có bịt lối thoát hiểm đâu?”

Sau vài lần bị gọi đi gọi lại, đội cứu hỏa gần như trở thành “đội tháo tường chuyên dụng” của tôi.

Đội trưởng cuối cùng phải năn nỉ: “Cô gái à, tôi van cô đấy, đổi cách khác được không?”

Tôi cười hề hề, mời họ mỗi người lon nước rồi lảng qua chuyện khác.

Dù có làm lớn thế nào thì ông ta cũng không dám báo công an.

Vì nếu công an đến, điều tra ngọn ngành thì kẻ bị bắt vì gây rối chắc chắn là ông ta chứ chẳng phải tôi.

Bị bắt tạm giam vài ngày, muốn làm dân bám nhà đấu giá cũng không nổi nữa.

Cuối cùng, ông ta nảy ra chiêu ngớ ngẩn: Dọn ra hành lang thang máy ngủ đêm!

Được thôi, thích “sinh tồn nơi hoang dã” hả?

Tôi ủng hộ.

Tôi cố tình không bén mảng tới.

Cứ để ông ta nuôi muỗi, ăn gió, bị cư dân dòm như khỉ trong chuồng.

Cố được gần một tuần, ông ta chịu không nổi, lại lén lút chui về ngủ trong nhà.

Tôi thì đã lắp camera trước cửa, chờ đúng lúc.

Canh đến nửa đêm, tôi lập tức cho người mang gạch xi măng đến tập kích.

Tay chân nhẹ nhàng, hành động gọn lẹ.

Một bức tường mới lại xuất hiện ngay trước bình minh.

Lần này... bên trong không còn âm thanh nào nữa.

Có lẽ chửi cũng chán rồi, đến sức mắng cũng chẳng còn.

5

Tôi tưởng chiêu xây tường đã đủ khiến họ khuất phục.

Không ngờ, tôi đã đánh giá thấp độ “trâu bò” của hai kẻ vô lại này.

Họ... bắt đầu đu dây!

Sáng nào cũng thế, một sợi dây thừng to tướng được thả từ cửa sổ tầng 3 xuống.

Gã đàn ông ôm dây, lắc lư trượt xuống như phim hành động, rơi xuống đất, phủi phủi quần áo rồi đi làm.

Tối về, ông ta đứng dưới lầu huýt sáo.

Người phụ nữ sẽ thả dây xuống, ông ta lại tay không leo ngược lên!

Ngày nào cũng biểu diễn trò “leo núi” trước cửa sổ nhà tôi.

Tôi tức mà bật cười.

Đúng là phục sát đất.

Tôi lại lên group cư dân, kiên nhẫn khuyên nhủ:

[@Xuân Phong Đắc Ý, nghị lực leo dây hằng ngày của ông mà đem đi làm ăn chân chính chắc giờ giàu to rồi. Sao cứ phải dây dưa với tôi thế? Lo mà kiếm tiền đi, có bản lĩnh thì quay lại mua lại nhà từ tay tôi!]

Tôi cho tháo tường, thể hiện chút thành ý.

Không rõ có phải bị sự “chân thành” của tôi làm cảm động không, vài hôm sau, gã đàn ông chủ động liên hệ.

Lần này giọng điệu khách khí chưa từng thấy: “Tụi tôi chịu rồi, sẽ dọn đi.”

Tôi hơi vui trong lòng nhưng ngay lập tức thấy có gì đó sai sai.

Chuyển biến này quá nhanh, nghe ra mùi gian trá.

Quả nhiên...

Họ có dọn đi nhưng không đi xa.

Tôi tốn cả đống tiền sửa sang căn nhà bị tàn phá như bãi chiến trường, vui vẻ dọn vào ở.

Và rồi, cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu.

Căn hộ tầng trên chính là nhà của ông cụ hôm trước “hé miệng tiết lộ” họ là chủ cũ giả làm người thuê.

Không biết bằng cách nào, hai kẻ đó vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng ép ông cụ cho thuê căn hộ trên đầu tôi.

Lý do thì nghe rất “chính đáng”: Sửa chữa lại nhà.

Nhưng thực chất họ mang cả một đội thợ vào, biến nơi đó thành... ký túc xá công nhân.

Một lần nhét cả chục người vào, ngày đêm ồn ào như cái chợ vỡ.

Đám công nhân còn ném rác thẳng từ cửa sổ xuống.

Mà ném cực kỳ chính xác!

Thường xuyên có rác bay thẳng vào ban công nhà tôi, biến nó thành bãi rác mini.

Vì chưa sửa xong nhà vệ sinh, bọn họ thậm chí ném cả giấy gói phân và chai nước tiểu xuống dưới.

Còn việc sửa nhà? Chắc đã “bôi trơn” đâu đó nên khỏi lo.

Tiếng khoan, tiếng đập cứ đều đặn đúng khung giờ luật cho phép: bắt đầu lúc sớm nhất, kéo dài đến tối muộn.

Tôi đối chiếu lại giờ quy định trên điện thoại, đúng không lệch một phút!

Cuối tuần vẫn không yên, họ chuyển sang làm những việc không gây tiếng ồn nhưng cực kỳ khó chịu.

Chiếm thang máy mỗi ngày, khiến tôi chỉ còn nước leo cầu thang bộ.

Tôi lên gặp họ chất vấn thì chẳng ai thèm mở miệng trả lời.

Chặn một người lại thì anh ta chỉ khúm núm gật gù, cười trừ.

Rõ ràng giờ thế trận đã đảo chiều.

Họ đang trả đũa tôi một cách hợp pháp, liên tục, khiến tôi sống không yên.

Tôi đứng trên ban công ngập rác, dưới tai là đủ loại tiếng động chói tai.

Chợt nhớ lại câu “tụi tôi chịu rồi” kia, thì ra chẳng phải là kết thúc.

Mà là hồi kết của hiệp một và mở màn cho hiệp hai.

6

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong kế trả đũa, thì... trước cửa nhà mình đã có người chờ sẵn.

Tôi vừa ra khỏi thang máy thì chết lặng.

Một bà cụ chắc phải ngoài tám mươi, dáng người gầy quắt, mặc áo vải xanh bạc màu ngồi chồm hỗm ngay trước cửa nhà tôi.

Tôi bước tới hỏi nhỏ: “Bà ơi, sao bà lại ngồi trước cửa nhà cháu vậy?”

Bà cụ ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, tay run run chỉ thẳng vào tôi: “Nhà gì mà nhà mày! Đây là nhà tao! Tao ở đây bao năm rồi, mày là đồ cướp của! Mày cướp nhà tao! Tao liều chết với mày!”

Đầu tôi ong lên một tiếng, lập tức hiểu ngay.

Đây chính là mẹ của gã vô lại kia - người đứng tên căn nhà ban đầu.

Bọn họ không dám lộ mặt nên đẩy cả bà cụ già lú lẫn ra làm “bia đỡ đạn”.

Gặp người già, tôi không thể nặng lời, đành nhẹ nhàng giải thích: “Bà ơi, căn nhà này tòa án xử hợp pháp bán cho cháu rồi…”

Bà cụ chẳng nghe, cứ đấm ngực khóc lóc: “Tao không đi! Tao chết cũng chết ở đây!”

Tiếng khóc thảm thiết đến mức hàng xóm túa ra xem như coi kịch.

Cảnh tượng hiện lên giống hệt tôi đang bắt nạt một cụ già tội nghiệp.

Tôi tức muốn nổ phổi mà chẳng dám chạm vào bà ta lấy một ngón tay.

Nếu lỡ xô xát ra chuyện gì, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa được tiếng xấu.

Tôi lùi lại hai bước, hít sâu một hơi.

Muốn lợi dụng lòng thương người của tôi sao?

Được.

Vậy thì để tôi cho mọi người thấy lòng “thương” này lợi hại ra sao.

Tôi bấm gọi đến ban quản lý khu và trung tâm bảo trợ xã hội, bật loa ngoài: “Alo, trước cửa nhà tôi có một cụ già cao tuổi, tinh thần không ổn định, có dấu hiệu bị con cái bỏ rơi. Mong các anh đến xem giúp, tôi sợ có chuyện không hay.”

Chưa đầy 20 phút sau, cán bộ phường và nhân viên viện dưỡng lão có mặt.

Mấy người vây quanh bà cụ, dịu giọng khuyên nhủ: “Bà ơi, đừng ngồi đây nữa. Để tụi cháu đưa bà đến nơi an toàn hơn nhé?”

Thấy đông người đến, bà cụ đột nhiên hết run, vùng dậy giãy giụa như có sức trâu.

Bà ta vùng vằng cào cấu, giọng hét vang trời: “Tao không đi! Đây là nhà tao! Tụi bây là đồ cướp! Cả lũ bắt nạt bà già!”

Cả 3-4 người giữ cũng không nổi.

Khung cảnh rối như mớ bòng bong.

Tôi chỉ đứng khoanh tay quan sát rồi cùng họ đi xuống tầng trệt.

Vừa tới nơi, hai vợ chồng vô lại kia từ đâu nhảy ra.

Xô nhân viên ra, chắn trước mặt bà cụ, hét lên: “Làm gì vậy?! Đây là mẹ tôi!”

Người phụ nữ vừa vờ ôm bà mẹ già vẫn đang la hét vừa chỉ vào tôi mắng: “Cô là đồ không có lương tâm! Muốn đem mẹ tôi đi đâu?! Cô còn là người nữa không?!”

Tôi chỉ chờ có vậy.

Bình tĩnh giơ điện thoại, quay lại toàn cảnh rồi nói rõ ràng cho mọi người nghe: “Ồ, thì ra đây là mẹ ruột của hai người à?”

“Vậy tốt quá. Có mặt đại diện khu dân cư đây rồi. Mời hai người lập tức đưa bà cụ về chăm sóc tử tế. Nếu lần sau còn bỏ bà cụ lại một mình như thế nữa, hành vi này hoàn toàn có thể cấu thành tội bỏ rơi người không có khả năng tự chăm sóc, đúng không?”

Cán bộ phường lập tức gật đầu, nghiêm mặt quay sang đôi vợ chồng: “Mời hai anh chị đưa cụ về ngay.

Nếu còn tái phạm, chúng tôi sẽ báo công an xử lý!”

Hai người họ mặt lúc đỏ lúc trắng, bị hàng xóm chỉ trỏ bàn tán nên đành câm nín dìu bà cụ vẫn đang tru tréo rời đi.

Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng họ xa dần.

Muốn chơi bài đạo đức ư?

Vậy tôi san bằng “cao nguyên đạo đức” cho sạch, xem các người còn bấu víu vào đâu!

Chương trước Chương tiếp
Loading...