Chiến Tranh Pháp Lý: Mua Nhà Gặp Vô Lại

Chương 4



9

Không còn ai giúp, cuối cùng hai kẻ đó đành phải lặng lẽ trả nhà.

Xem chừng là định rút lui.

Nhưng tôi bị họ hành cho tan nát như vậy, sao có thể để yên chứ?

Ông cụ chủ căn hộ tầng trên đến gõ cửa nhà tôi, mặt mày khổ sở: “Bọn họ dọn đi thì dọn nhưng cái nhà bị phá tan tành rồi!”

“Tường thì đầy lỗ, sàn nhà bị dí thuốc lá cháy nham nhở, nhà vệ sinh thì tắc như chậu cống, thối không chịu nổi!”

“Tôi mới góp ý vài câu, thằng đàn ông đã lườm nguýt, bảo nói nữa thì nó cho tôi bay màu. Tôi nào dám hó hé thêm tiếng nào.”

Tôi rót nước cho ông, nhẹ giọng an ủi: “Bác đừng buồn. Món nợ này, để cháu thay bác tính từng đồng từng chữ.”

Tiễn ông về, tôi bắt đầu hành động.

Trước đây bận giằng co với tụi vô lại, tôi chưa có thời gian điều tra kỹ bọn chúng.

Tôi nhờ bạn bè, vòng vèo vài mối, cuối cùng cũng moi được thông tin cá nhân đầy đủ của hai vợ chồng đó.

Sau khi phá sản, họ đã về quê sống.

Và tôi phát hiện một chuyện... thú vị.

Cặp vợ chồng kia không có con.

Thông tin hộ khẩu chỉ có hai người họ.

Kiểu người sống ích kỷ tột cùng thế này, quả nhiên đường con cái cạn sạch.

Hoặc là không thể sinh, hoặc là chưa bao giờ có.

Dù lý do gì thì đây chắc chắn là điểm yếu chí mạng nhất, nỗi đau thầm kín nhất của họ!

Được.

Vậy tôi không chỉ đụng vào mà còn giẫm nát nó ra luôn!

Tôi tới tiệm in, làm hai tấm poster khổ lớn.

Một tấm là ảnh chụp từ camera cảnh gã đàn ông cầm dao dọa tôi, tất nhiên có làm mờ mặt đầy "lịch sự".

Tấm kia là cảnh người đàn bà ngồi bệt khóc lóc, chửi rủa trên sàn.

Cạnh đó là mã QR dẫn tới video hiện trường, đầy đủ tiếng, hình, chứng cứ.

Dưới mỗi tấm poster, tôi in dòng chữ đỏ chót cỡ lớn:

“Loại già vô lại tuyệt hậu, không con không cháu, đáng kiếp!”

Tối đó, tôi đem hai tấm này và keo dán công nghiệp, đích thân dán lên bảng tin khu họ đang ở, cả khu trọ hiện tại.

Sáng hôm sau, điện thoại tôi nổ tung.

Người đàn bà gào vào máy, giọng nghẹn vì giận: “Đồ súc sinh! Tao nguyền rủa mày chết không yên thân! Sao mày lại ác mồm ác miệng vậy hả?!”

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng dập máy.

Ít phút sau, một số lạ gọi đến.

Là gã đàn ông.

“Tao giết mày!”

Tôi bật cười khẽ vào ống nghe: “Vội gì?”

“Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Tất cả những gì mấy người từng làm, tôi sẽ đem phơi ra từng mảnh cho cả thế giới thấy.

Để mấy người hiểu rằng, làm ác thì cuối cùng chỉ có diệt môn.”

Tôi nghe rõ tiếng hét điên loạn từ đầu dây bên kia rồi tiếng đồ đạc vỡ tan.

Có vẻ tôi chọc đúng tim đen thật rồi.

Ngày xưa có tiền còn chẳng đẻ được con, giờ nghèo rớt mồng tơi thì lại càng khắc khoải.

Đang nghĩ xem làm sao châm thêm lửa…

Cơ hội lại tự tìm tới.

Một dì họ xa ghé nhà tôi than thở chuyện con trai dì chính là thằng em họ bất tài của tôi đang làm môi giới y tế quốc tế lừa đảo trên mạng.

Toàn nhắm vào các cặp vợ chồng khát con.

Dì nhờ ba mẹ tôi khuyên nhủ.

Tôi thì sáng mắt lên ngay.

Thằng đó, tôi chẳng đời nào cứu.

Nhưng dùng kẻ xấu để xử lý kẻ tồi thì cực kỳ hiệu quả.

Tôi lập tức liên lạc, vờ như sốt sắng khuyên răn.

Nó dửng dưng đáp: “Vô sinh vốn đã rủi ro, tiền mất là chuyện thường.”

Tôi giả vờ thở dài: “Em biết không, cái nhà chị mới đấu giá đấy, vợ chồng chủ cũ vừa phá sản, vừa là đồ vô lại, giờ thì tuyệt hậu luôn.”

“Kiểu người như vậy không có con là đáng kiếp.”

Tôi nói như vô tình.

Nhưng thằng em kia thì lại nghe như trúng số.

Nó lập tức cảnh báo tôi đừng dính líu kẻ như thế, nếu không nguy hiểm.

Tôi vờ như ghi nhớ rồi gác máy.

Sau đó... không quan tâm nữa.

Chỉ nghe loáng thoáng từ dì tôi vài mẩu: Thằng em họ tôi đăng ký một sim mới, giả danh đại diện trung tâm y tế sinh sản quốc tế.

Lần mò ra thông tin của hai vợ chồng kia.

Rồi lặng lẽ chèn quảng cáo của mình vào app mà người đàn bà hay dùng - diễn đàn cầu con.

Ban đầu, bà ta còn lưỡng lự.

Nhưng mồi câu quá ngon:

“Hợp tác với phòng lab hàng đầu tại Mỹ”.

“Cam kết thành công - khỏe mạnh - chọn giới tính”.

“Bảo đảm pháp lý toàn cầu”.

Nó còn gửi hợp đồng hợp tác bằng tiếng Anh, chữ ký giả mạo cùng hàng loạt “bằng chứng thành công”.

Cuối cùng, người phụ nữ sập bẫy.

“Tiền không thành vấn đề!”

“Chỉ cần có con, chúng tôi sẵn sàng bán hết mọi thứ!”

Tôi cười lạnh.

Thứ tôi đang chờ chính là cái “bán hết” này.

Em họ tôi thông báo rằng vì độ tuổi và tình trạng sức khoẻ nên họ phải dùng gói cao cấp nhất.

Chi phí cao nhưng tỷ lệ thành công tới 80%.

Cần đặt cọc trước 50% để giữ chỗ và nguồn trứng.

Tổng cộng 1 triệu.

Sau mấy ngày im lặng, cuối cùng bà ta lại gọi: “Có thể bớt được không? Chúng tôi không đủ tiền…”

“Xin lỗi, quy định thế. Có rất nhiều người đang xếp hàng.”

“Chúng tôi trả! Đừng nhường suất cho ai khác!”

Hai ngày sau, họ chuyển 980.000 vào tài khoản quốc tế của thằng em tôi.

Quả nhiên vẫn còn tiền.

Kẻ nợ nần thì lúc nào cũng ráng vắt ra được thêm giọt cuối cùng.

Sau khi nhận tiền, em tôi gửi một “hợp đồng điện tử” đầy thuật ngữ chuyên ngành.

Kèm theo đó là yêu cầu chuẩn bị khám sức khỏe.

Rồi… biến mất.

Sim không liên lạc được.

Gọi thế nào cũng vô ích.

Lúc đó, họ mới nhận ra mình đã bị lừa.

Chính vì khát khao có con mà tự tay dâng tiền cho kẻ bịp.

10

Cú lừa cuối cùng ấy là rơm khô cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.

Sau khi dốc cạn cả niềm tin lẫn tài sản, vợ chồng kia sụp đổ hoàn toàn.

Họ tuyệt vọng báo công an.

Còn thằng em tôi thì đã cao chạy xa bay ra nước ngoài.

Công an có tới hỏi tôi nhưng cũng chỉ kết luận rằng khả năng nó quay về là bằng không.

Thằng đó từ lâu chẳng còn tí tình cảm nào, mắt chỉ nhìn thấy tiền.

Vụ lừa cuối cùng - 1 triệu cũng là cú chốt.

Không để lại vết tích.

Dù có truy nã quốc tế thì cũng phải mất hàng năm.

Hai vợ chồng đó... hết đường.

Cuối cùng, trong một đêm mưa u ám, họ treo cổ tự sát.

Tin tới tai tôi.

Tôi chỉ lặng lẽ thở dài.

Ác giả thì ác báo.

Chẳng có gì phải tiếc.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ là bà cụ từng được họ đẩy ra làm bia đỡ đạn lại tìm đến tôi.

Dường như đã quên tất cả những gì con trai, con dâu từng làm với tôi.

Chỉ bấu lấy tay tôi, vừa khóc vừa van xin: “Cho tôi về nhà ở đi… Con tôi chết rồi… Đó là ký ức cuối cùng tôi còn… Tôi muốn chết trong căn nhà đó…”

Tôi gạt tay bà ta ra, đóng cửa.

Thứ gọi là “lòng thương” không bao giờ dành cho kẻ vô lại.

Sau này tôi nghe tin: Bọn chủ nợ thấy đôi vợ chồng kia chết rồi liền kéo tới đòi bà cụ trả thay.

Mà đám người đó... còn độc ác hơn tôi.

Dùng cách tàn nhẫn hơn nhiều.

Họ ép quá, dồn quá.

Cuối cùng bà cụ cũng hóa điên.

Mang theo can xăng, hẹn đám chủ nợ ra ngoài.

Chờ lúc họ mất cảnh giác thì châm lửa.

Cùng nhau chết cháy.

Nghe được tin đó, tôi chỉ nhẹ nhàng thở ra.

Một bầy lang sói khát máu.

Một con chó điên dồn vào đường cùng.

Kết thúc như thế cũng là kết cục tốt nhất.

Tôi chưa bao giờ là người thích gây chuyện.

Nhưng một khi chuyện tìm tới thì tôi sẽ không bao giờ nhún nhường.

Thằng em họ tôi sau khi hai kẻ kia chết lại bị bắt về nước.

Bị kết án.

Số tiền đó cũng bị thu hồi, trả lại cho những chủ nợ còn lại.

Cuối cùng, đám mây đen bao phủ quanh tôi bao lâu nay cuối cùng cũng tan hết.

Cuối tuần, ba mẹ tới chơi.

Mẹ tôi nhìn nắng ngoài cửa sổ, dè dặt hỏi: “Bọn kia… không quay lại nữa chứ con?”

Tôi rót trà, giữa làn hơi nước, nhẹ giọng đáp: “Vâng, giải quyết xong cả rồi.”

(Toàn văn hoàn chỉnh – Kết thúc.)

Chương trước
Loading...