Chiến Tranh Pháp Lý: Mua Nhà Gặp Vô Lại
Chương 1
Tôi đã đấu giá thành công một căn nhà bị siết nợ.
Lúc đến nhận nhà, chủ cũ sống chết không chịu dọn đi.
Họ tự xưng đã ký hợp đồng thuê dài hạn 30 năm, còn để cả bà già nhà mình ở đó "trấn giữ".
Vờ vĩnh giả bệnh, cư xử thì ngang ngược vô cùng.
Được thôi, đã thích trấn thủ đến thế...
Tôi vung tay một cái, cho người xây tường bịt kín cửa, cắt nước cắt điện luôn.
Đã muốn bám riết trong đó thì cứ việc ở yên đấy đến chết đi.
1
Trước khi đấu giá, mẹ tôi còn dặn rằng trên mạng người ta hay bảo nhà bị đem đấu giá trả nợ thường dính phải “chủ cũ mặt dày” khó giải quyết.
Tôi khi đó còn tự tin, nghĩ mình chắc chắn sẽ không xui như vậy.
Ai dè hôm dắt ba mẹ tới xem nhà, suýt nữa thì bị đánh cho một trận.
Vừa móc chìa khoá do toà án cấp ra mở cửa thì từ trong khe cửa liền thò ra... một cái búa!
May mà ba tôi phản ứng kịp kéo tay tôi lại, không thì cánh tay tôi chắc gãy luôn rồi.
Tuyệt thật, đúng là “bốc được thẻ truyền thuyết”!
Bên trong là một cặp vợ chồng trung niên, thái độ phải gọi là vô cùng hung hãn.
Mở miệng ra là quát nạt, tay lăm lăm con dao bếp vung qua vung lại dọa nạt.
Chửi xong lại chỉ vào tờ giấy dán ngoài cửa, khí thế như thể đang chống quân xâm lược.
Cửa rầm một tiếng đóng sập.
Tôi ghé mắt nhìn dòng chữ viết tay: “Hợp đồng thuê 30 năm, mua bán không phá bỏ thuê nhà. Nhà còn người còn, cùng lắm thì sống mái!”
Hừ, đúng là hai ông bà già không biết luật.
Gặp mấy người kiểu này, phản xạ đầu tiên của tôi là nói lý.
Tôi lịch sự gõ cửa, đứng ngoài nói: “Chú thím à, cái ‘mua bán không phá hợp đồng thuê nhà’ ấy thực ra không có cơ sở pháp lý đâu ạ, lên toà thì chú thím cũng không thắng được đâu.”
“Xàm! Tụi tao không đi đấy, làm gì được nhau!”
Hừm, nói nhẹ không nghe rồi.
Tôi còn định cố nhịn mà giải thích thêm thì phía sau bỗng có người cười khẽ: “Thuê trọ cái gì, bọn họ chính là chủ nhà cũ đấy!”
Một ông lão nghe tiếng động đi xuống hóng chuyện.
“Sao ạ? Họ không phải người thuê nhà hả?”
“Nhà này đứng tên mẹ thằng kia, chúng nó chuyển tiền cho mẹ nó hàng tháng để giả làm người thuê, tìm cớ bám trụ ở đây không dọn đi.”
“Làm ăn thua lỗ sạch sành sanh, nợ nần chồng chất.
Toà xử đấu giá nhà rồi mà vẫn không chịu nhận.”
Nói xong, ông cụ lắc đầu ngán ngẩm, vào thang máy đi luôn, còn liếc nhìn tôi đầy tiếc nuối.
Nghe đến đây, lửa giận bùng lên.
Hoá ra là chủ cũ cố tình ăn vạ!
Tôi lập tức đập cửa: “Ra đây! Lừa người thấy vui lắm à?!”
Đột nhiên, cửa bật mở một khe nhỏ.
Lưỡi dao bếp lại sáng loáng thò ra!
Suýt nữa thì bổ trúng mặt tôi.
“Cút! Ngay cả toà án còn không làm gì được tao, tụi bây là cái thá gì!”
Gã đàn ông cởi trần, tay cầm dao bếp bổ loạn xạ.
Một nhát chém mạnh vào tường, mảnh tường bắn tung toé.
Rõ ràng ông ta dùng toàn lực.
Thấy tình hình không ổn, cả nhà tôi không dám đợi thang máy, chạy thục mạng vào cầu thang thoát hiểm.
Lần giao chiến đầu tiên bị đánh úp bất ngờ nên đành tạm rút lui.
2
Về đến xe, mẹ tôi vẫn còn run bần bật.
Giọng bà lạc đi: “Hay là báo cảnh sát tư pháp đi? Xin cưỡng chế thi hành án?”
Tôi lắc đầu cười lạnh: “Chẳng ăn thua gì đâu. Hôm nay cảnh sát có đuổi đi thì mai tụi nó lại phá khoá chui vào ở tiếp.”
Với loại vô lại này, nói lý không ăn thua.
Tôi hiểu rõ nếu không khiến chúng tâm phục khẩu phục thì mọi biện pháp cưỡng chế đều là vô ích.
Sáng hôm sau, tôi đến thẳng văn phòng ban quản lý khu dân cư.
Xuất trình giấy tờ nhà và bản án, tôi dứt khoát nói: “Làm ơn cắt hết nước, điện, gas cho căn nhà của tôi.”
Quản lý hơi do dự: “Trong đó vẫn còn người mà? Cô chắc chứ? Tụi kia hung dữ lắm đấy!”
Tôi nhếch môi: “Giờ tôi là chủ nhà, các anh sợ mấy tên vô lại kia, chả lẽ không sợ chính chủ ư?”
Trước thái độ cứng rắn của tôi, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng đồng ý ngắt toàn bộ dịch vụ.
Tôi xoay người bỏ đi, chẳng buồn nói thêm nửa lời với đám người thích bắt nạt kẻ yếu ấy.
Thông báo ngừng cung cấp dán thẳng lên cửa, tặng riêng cho đám mặt dày trong nhà.
Vậy mà chưa được hai hôm, tôi đã nhận được cuộc gọi từ ban quản lý: “Đúng là hết nói nổi, nhà đó vừa bị cắt điện nước là lập tức lên đây làm ầm ĩ.
Biết là cô yêu cầu ngắt, bọn họ càng phát điên!
Chiều hôm sau thì đỉnh điểm, tôi tận mắt thấy họ vác can ra lấy nước ở đài phun tiểu cảnh của khu.
Chưa hết, họ còn khiêng cả máy phát điện chạy dầu về, rồi gọi hai thợ xây đến, như kiểu sắp xây bếp củi nữa cơ!”
Nghe vậy tôi chỉ muốn thở dài.
Có chí khí thế này, lo làm ăn thì sớm phục hồi rồi, mắc gì cứ phải dây dưa với tôi?
Tôi lái xe vào khu để xem tận mắt.
Vừa xuống tầng trệt đã thấy khói đen bốc nghi ngút từ căn nhà tôi.
Chuẩn rồi, bếp đất đã lên hình.
Xem chừng sống ổn phết, còn nấu được “cơm niêu nông thôn” ấy chứ.
Tôi quay sang văn phòng ban quản lý, xin tham gia group chat của cư dân.
Vào nhóm đã thấy náo loạn:
[Căn 306 ngày nào cũng nhả khói đen kịt! Nhà tôi dính đầy bồ hóng luôn rồi!]
[Cái máy phát điện đó ồn nguyên đêm, ai mà ngủ nổi chứ?!]
[Tôi vừa thấy bà kia giặt giẻ lau trong hồ phong cảnh đấy! Quá thất đức!]
Tôi tò mò hỏi: [Xin lỗi mọi người, căn 306 từ trước đến giờ đều thế ạ?]
Ai ngờ câu hỏi như chọc vào tổ ong vò vẽ.
[Người mới hả? Thế thì chạy đi nhanh còn kịp! Nhà đó là kiểu ‘cứng đầu khét tiếng’ đấy!]
[Hồi còn tiền thì hống hách, giờ phá sản lại càng lì hơn!]
[Tự mình làm ăn thua lỗ mà tỏ vẻ cả thế giới nợ nần họ!]
[Con tôi ngồi ăn snack trong thang máy, gặp bà kia bị tát thẳng mặt, bảo là nhai phát tiếng ra kiểu châm chọc nhà họ phá sản!]
[Ban quản lý bó tay, báo công an cũng thế! Công an đi rồi tụi nó lại bày trò tiếp!]
Lời than thở nhiều đến mức tôi đọc không xuể.
Có người phát hiện ghi chú của tôi: [Cô là người mua lại nhà đấu giá của họ hả? Trời ơi, sao dại thế!]
[Có trả lại được không? Trả lại đi, đừng dính vào bùn lầy đó!]
Không ít cư dân tốt bụng vào khuyên can.
Tôi chỉ biết cười gượng.
Lúc trước tôi thấy nhiều người trong khu rao bán nhà.
Giờ thì hiểu lý do rồi.
Cũng bởi thấy giá rẻ nên tôi lên trang đấu giá tìm, vừa hay thấy căn này.
Bất chấp lời can ngăn, tôi quyết đấu luôn.
Ai ngờ đâu...
Lúc đó tôi đâu có biết chính căn nhà đấu giá ấy là lý do khiến cư dân bỏ chạy cả khu!
Nếu là game thì tôi chắc chắn bị truyền thẳng vào “phòng boss” ngay khi bắt đầu map.
Đang đọc group thì bất ngờ kẻ vô lại nhà đó lên tiếng.
Ông ta gửi liền mấy tấm ảnh nội thất nhà tôi.
Ban công bị bếp đất hun khói đen xì trần.
Phòng kho thì rác chất đống, ruồi bay đầy.
Tường bị đập nát, cả căn nhà không chỗ nào nguyên vẹn.
Nội thất tan hoang, trông chẳng khác gì bị cướp sạch.
Tên đó còn gửi một đoạn voice cực kỳ ngang ngược: “Thấy chưa con đ*! Không cho tao sống yên thì mày cũng đừng hòng có nhà ở!”
“Tao ở đây cho mày nát nhà, thúi nhà, tao sống chết cũng không đi! Xem ai chịu đựng được lâu hơn!”
“Dù có bị ép đi thì tao cũng khiến mày sống dở chết dở!”
Tôi tức đến mức tay run lên, máu dồn hết lên đầu.
Suýt chút nữa đập nát điện thoại.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Thậm chí có chút buồn cười.
Cắt điện, cắt nước, cắt gas?
Tôi đúng là còn quá văn minh, quá trọng luật.
Chơi trò người văn minh với cái loại rác rưởi này đúng là tôi ngu thật rồi.
Bọn họ không biết xấu hổ à?
Muốn so ai “mặt dày” hơn ư?
Được.
Vậy thì... xem ai không còn giới hạn trước.
3
Để phòng tôi phá khóa vào nhà, hai vợ chồng kia thay phiên nhau canh gác suốt 24/24.
Tốt lắm.
Tôi theo dõi vài hôm, nắm rõ quy luật sinh hoạt.
Người đàn ông đó chiều nào cũng ra ngoài mua thức ăn lúc 4 giờ, không lệch một phút.
Đi nhanh nhất cũng nửa tiếng mới về.
Tôi chờ đúng thời điểm đó ra tay.
Gọi sẵn đội thợ hàn mang đến thép cây loại dày.
Vừa nghe nói là đi hàn cửa nhà, mấy ông thợ ban đầu còn chùn bước.
Tôi lập tức chìa ra sổ đỏ và giấy tòa án, nhét thêm phong bì đỏ dày cộp: “Cứ hàn đi! Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!”
Thợ nhìn phong bì, cười tít mắt: “Được rồi! Đảm bảo cho cô cánh cửa chắc như thành lũy!”
Chẳng bao lâu sau, tiếng hàn điện vang dội khắp hành lang.
Người phụ nữ bên trong lập tức phát hiện, lao ra sau cửa chửi ầm lên: “Cút! Động vào cửa thử xem! Bà đây liều mạng với tụi bây!”
Bà ta tưởng tôi đang cạy cửa nên liều mạng kéo chặt tay nắm, sợ tôi phá khóa xông vào.
Miệng thì chửi bới không ngừng, hoàn toàn không biết rằng chính căn nhà đang dần biến thành cái cũi sắt giam mình bên trong.
“Tốt lắm, chửi đi, chửi mạnh lên!”
Tôi lạnh lùng nói qua cánh cửa: “Không phải sợ người ta cưỡng chế sao? Tôi hàn cho bà cái cửa chống trộm luôn, khỏi ai vào được!”
Tia lửa bắn tung tóe, dọc từ trên xuống dưới, hàn kín từ đầu đến chân cánh cửa sắt.
Sau đó chằng thêm mấy cây thép to.
Hàn ngang! Hàn dọc! Hàn chéo! Chỗ nào hở là hàn tiếp!
Mấy cư dân xung quanh kéo ra xem, ai cũng há hốc mồm.
Làm xong, tôi chưa vội đi.
Tôi nấp trong cầu thang thoát hiểm, chờ xem phản ứng của gã kia.
Chưa đầy 20 phút sau, ông ta đã tức tối quay về bằng thang máy.
Chắc chắn bà vợ đã báo tin.
Nhìn thấy đống sắt hàn chặt ngoài cửa, mắt ông ta đỏ ngầu.
“Mẹ kiếp con khốn!”
Cửa giờ đã biến thành lồng sắt, bị hàn kín mít từ ngoài.
Ông ta điên tiết đạp cửa rầm rầm, bên trong bà vợ nghe tiếng động tưởng có thể mở nên kéo mạnh.
Cửa không nhúc nhích, bà ta sợ quá bật khóc thét lên.
Tôi suýt bật cười tại chỗ.
Gã kia tức đến phát run, lôi điện thoại ra spam trong group cư dân, tag tôi điên cuồng.
Toàn tin nhắn thoại chửi bới tục tĩu, không lọt nổi tai ai.
Tôi chậm rãi mở nhóm, quay một đoạn video: Cánh cửa bị hàn kín, khuôn mặt méo mó vì tức giận của ông ta phía sau song sắt.
Đính kèm caption: [Mọi người nhớ nâng cấp hệ thống chống trộm nhé, nhà tôi làm thế này, đến cướp cũng không vào được. Cướp tức phát điên rồi này!]
Xong tôi ung dung đi thẳng ra bãi xe, về nhà.
Nhiệm vụ hoàn tất, rút quân!
Group chat không ai phản hồi.
Nhưng tôi chắc chắn, sau màn hình, cư dân trong khu cười lăn lộn hết cả rồi.
Tâm trạng tôi cực kỳ phấn khởi, trên đường về còn ngân nga vài câu hát.
Chỉ nghĩ đến cảnh hai vợ chồng kia “hát nghêu ngao sau song sắt”, tôi đã vui không tả.