Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên
Chương 8
08
Đêm trước ngày đại hôn, ta sợ Thẩm Vãn phá đám, liền sai người đ.á.n.h ngất ả, trói nghiến chân tay lại, nhốt trong phòng không cho ả ra ngoài.
Thẩm Vãn bị trói chặt chân tay, miệng nhét giẻ, hai mắt trừng lớn, nước mắt rơi lã chã như trân châu đứt đoạn trừng trừng nhìn ta.
Ta khoác lên người hỉ phục màu đỏ rực thêu phượng hoàng mẫu đơn, đầu đội mũ phượng tua rua vàng ròng, vẻ mặt ung dung đài các nhìn ả.
"Muội muội tốt của ta, hôm nay trưởng tỷ xuất giá, muội có vui không?"
Miếng giẻ trong miệng Thẩm Vãn được rút ra.
Ả đỏ ngầu hai mắt, căm hận trừng ta:
“Thẩm Thanh! Ngươi có được con người hắn, cũng không có được trái tim hắn!"
"Người Thái tử ca ca yêu là ta, người hắn muốn cưới cũng là ta!"
Ta cười nhạt:
“Nhưng mà, người có hôn ước với hắn là ta, người sắp đại hôn cùng hắn cũng là ta!"
"Chỉ có ta, mới là Thái tử chính phi của hắn!"
Nhìn vẻ mặt hận không thể nhào tới cắn c.h.ế.c ta của ả, ta ghét bỏ lùi lại một bước.
"Muội đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn ta, ta đến cả chức thiếp cũng không cho muội làm đâu!"
"Ta phải chiếm đoạt Thái tử ca ca của muội cả đời, để muội yêu mà không có được, thống khổ trọn kiếp! Hahaha!!!"
Ồ, ta cũng độc ác quá cơ.
Thẩm Vãn tức đến mức trợn ngược mắt.
"Ngươi... ngươi..."
Ta vội bảo hạ nhân bịt miệng ả lại.
"Được rồi, ta phải đi đại hôn với Thái tử ca ca của muội đây, muội cứ ở trong phòng đi, đừng hòng phá hoại hôn lễ của chúng ta!"
Thẩm Vãn còn muốn nói gì đó, liền bị đám nha hoàn bà tử đè chặt lại.
Nhưng dẫu vậy, ả vẫn không ngừng mắng chửi ta.
"Ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm!!!"
Ta ngoáy ngoáy lỗ tai:
“Lầm bầm lầu bầu cái gì thế không biết?"
Rồi rũ lại hỉ phục, xoay người đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ để lại cho thứ muội một bóng lưng vô cùng lộng lẫy.
Vốn tưởng rằng, ta đã loại trừ mọi mầm mống họa hoạn, hôn lễ này nhất định sẽ vạn vô nhất thất.
Vạn vạn không ngờ tới, Tiêu Cảnh Diễm vậy mà trốn thoát được, còn dẫn theo tám trăm phủ binh bao vây hoàng thành, đòi liều mạng quyết chiến với Tiêu Cảnh Triều tại cửa Thiên Thu.
Ồ, cửa Thiên Thu này, chính là cửa Huyền Vũ của triều Đường đó, bổn triều gọi là cửa Thiên Thu.
"Hoàng huynh, đệ cầu xin huynh, đệ không thể sống thiếu Thanh nhi, cầu xin huynh trả vương phi lại cho bổn vương!"
Cái tên điên này, kiếp trước là kẻ nào trước lúc c.h.ế.c kéo tay bà đây nói chưa từng yêu, lúc này lại gọi vương phi ngọt xớt.
Thái tử đã tức đến lú lẫn rồi, từ khi bị ta chọc tức quá nhiều, hắn sinh ra cái tật hở chút là lật trắng mắt.
Ta thấy không trông cậy gì được vào hắn, liền đứng trên lầu cổng thành gào xuống.
"Không được đâu nha!~~~ Ta nhất định phải gả cho Thái tử, làm Thái tử phi cơ."
"Hay là, ngài xông lên chém c.h.ế.c hắn ngay bây giờ đi, xin bệ hạ đổi lập ngài làm Thái tử."
Tiêu Cảnh Triều vốn đang tức điên lên nghe vậy lập tức trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn ta, eo hết mỏi, chân hết đau, chửi người cũng có sức lực hơn hẳn.
"Thẩm Thanh, ả độc phụ nhà ngươi, ngươi vậy mà mong bổn cung c.h.ế.c sao?"
"Người tam đệ thích chẳng phải là thứ muội của ngươi sao? Ngươi có tư tình với hắn từ khi nào, mà khiến hắn vì ngươi dẫu là chuyện đại nghịch bất đạo như mưu phản cũng dám làm ra!"
Ta vô tội chớp chớp mắt:
“Không có nha!~~~"
"Có lẽ người này, tâm lý biến thái, sau khi bị ta đ.á.n.h cho một trận, bỗng nhận ra bản thân đã yêu ta say đắm, tình phụ tử, tình huynh đệ ruột thịt gì đó, đều chẳng đáng giá bằng tình yêu hắn dành cho ta."
Tiêu Cảnh Triều vừa mới trưng ra ánh mắt "chắc chắn hai người có gian tình", lập tức chuyển sang vẻ mặt "ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à".
"Câm miệng!"
Sau đó hắn hướng về phía thị vệ bên cạnh nói:
“Lấy đao của bổn cung ra đây!"
Ta ngạc nhiên nhìn hắn:
“Ngài làm gì thế?"
Tiêu Cảnh Triều tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt hung ác:
“Chẳng phải ngươi nói, chém c.h.ế.c hắn sao!"
"Thứ tự hèn mọn, vậy mà dám nhòm ngó Thái tử phi của bổn cung, đáng bị tru di!"
Ta chấn động:
“Úi chà, thật là có khí khái nam tử nha."
Nhưng mà ngài từ từ hẵng có đi.
Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu hai người họ còn sống một người thì còn dễ nói, lỡ may cả hai cùng c.h.ế.c, ta biết gả cho ai đây?
So với việc để hai tên nam nhân liều mạng vì ta, ta quan tâm hơn cả là làm sao leo lên được vị trí Thái tử phi.
Thế là, ta giật lấy thanh đao của Tiêu Cảnh Triều, trở tay chém thẳng vào cổ hắn.