Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên
Chương 7
07
Lời của hắn còn chưa nói hết, môi đã bị ta bịt chặt.
"Không mắng, không mắng."
"Ta còn chẳng chê ngài bị người ta l.ộ.t quần trong, ngài lại đi chê ta sao?"
Tiêu Cảnh Triều gầm lên:
“Kẻ l.ộ.t quần trong của bổn cung rõ ràng là ngươi!!!"
Ta nở một nụ cười tà mị:
“Ồ? Vậy chẳng phải ngài đã có da thịt kề cận với ta, mất đi tấm thân trong sạch rồi sao?"
"Nam nhân đã mất đi sự trong sạch, còn muốn cưới nữ nhân khác sao?"
"Ngài bẩn như vậy, ngoài ta ra, còn ai thèm lấy ngài?"
Lồng n.g.ự.c Tiêu Cảnh Triều phập phồng, có lẽ là bị chọc tức đến hồ đồ rồi, trong thoáng chốc quên béng cả việc phản bác.
Ta nhân cơ hội ghé sát tai hắn thì thầm ác quỷ:
“Đời này của ngài, chỉ có thể đại hôn với ta, ngoài ta ra, ai thèm lấy loại nam nhân không biết liêm sỉ như ngài... Ngoan ngoãn làm tiện nô của ta đi, nếu không ta đi nói với người khác trên mông ngài có nốt ruồi."
Tiêu Cảnh Triều có chút suy sụp, suýt thì bật khóc:
“Ta không có... ta thật sự không có... xin ngươi đừng vu oan cho ta nữa..."
Quả nhiên là oan uổng thật, chẳng thèm bổn cung này bổn cung nọ nữa rồi.
Nhưng bị vu oan thì đáng thương sao? Kiếp trước ta cũng bị bọn họ vu oan thê thảm lắm, ta đã nói gì chưa?
Ta không những không thù dai, mà còn phải cùng hắn tuân thủ hôn ước.
Mấy nam nhân yểu điệu ướt át này, căn bản chẳng sánh bằng bậc đại nữ nhân chúng ta lấy một điểm!
Ta ôm chầm lấy hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn:
“Được rồi, khóc cái gì?"
"Ta hù dọa ngài thôi, niềm vui chốn khuê phòng của chúng ta, ta làm sao có thể nói cho người khác biết được?"
"Yên tâm, những lời này, ta chỉ nói với ngài thôi."
Có lẽ thái độ của ta quá đỗi dịu dàng, tạo thành sự đối lập mãnh liệt với vẻ tồi tệ trước đó, Tiêu Cảnh Triều nhất thời ngây ngẩn, thế mà quên cả phản kháng.
"Thẩm Thanh, ngươi..."
Ta lấy ngón tay chặn lên môi hắn.
"Suỵt! Đừng nói gì cả, ta hiểu."
Bầu không khí đã đến nước này rồi, dù thế nào ta cũng phải trao cho hắn một nụ hôn thật bá đạo mạnh mẽ, triền miên quyến luyến, để củng cố mối quan hệ này của chúng ta.
Dù rằng, kiếp trước vì muốn cưới thứ muội ta, hắn đã bày kế hãm hại ta, khiến ta phải chịu một đời bi thảm.
Ồ, thực ra cũng chẳng bi thảm lắm, chỉ là thấy hơi kinh tởm mà thôi.
Nhưng hắn là Thái tử mà! Hôn hắn, chính là nắm chắc vị trí Thái tử phi, vị trí Hoàng hậu tương lai, vị trí Thái hậu tương lai...
Nữ nhân chúng ta, cũng rất thích quyền lực, địa vị và sự giàu sang.
Những thứ kiếp trước ta chưa có được, kiếp này ta tuyệt đối không buông tay!
Thế là, ta hít sâu một hơi, nhắm thẳng môi Tiêu Cảnh Triều mà hôn xuống.
Tiêu Cảnh Triều không ngờ ta vậy mà dám hôn hắn.
Hắn biết ta hận hắn thấu xương, mọi hành động trước đó chỉ là để sỉ nhục hắn.
Nói là không đội trời chung cũng chẳng ngoa.
Cho nên khi ta hôn xuống, cả người hắn đơ ra như khúc gỗ.
Đợi đến khi phản ứng lại, Tiêu Cảnh Triều giận điên người.
"Thẩm Thanh, ngươi dựa vào cái gì mà dám hôn bổn cung!"
"Bổn cung là thứ đồ chơi của ngươi sao? Là công cụ để ngươi trả thù Tam hoàng tử sao? Ngươi lợi dụng bổn cung, cũng phải có giới hạn chứ?"
Ủa?
Sao cái tên ngốc này đột nhiên lại thốt ra những lời tỉnh táo như vậy, nhìn thấu toàn bộ tâm tư của ta...
Hay là sau khi thành thân, hạ thuốc cho ngủ chung ép buộc trước, mang thai con của hắn, rồi một bát canh độc tiễn hắn chầu trời, chơi trò giữ con bỏ cha...
Đang miên man suy tính, Tiêu Cảnh Triều đột nhiên đè ta xuống giường, hung hăng hôn xuống.
"Dám hôn bổn cung, bổn cung phải hôn lại!"
Ta: ...
Ta rút lại câu nói ban nãy khen hắn có não.
Hắn không có, hắn thật sự không có.
Chúng ta một người là Thái tử, một người là Thái tử phi tương lai, đóng cửa phòng lại, phát ra bao nhiêu âm thanh không màng thể thống.
Trong cung rất nhanh đã đồn đại chúng ta tình sâu như biển, tình khó tự kiềm chế.
Hoàng hậu và Hoàng đế vốn dĩ định để qua năm mới cho chúng ta thành thân, giờ thì sợ bụng ta to lên lúc nào không hay, chỉ trong vòng một tháng đã lo liệu xong xuôi quy trình hôn lễ, sắp xếp cho chúng ta đại hôn.