Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên
Chương 9
09
"Ngươi!"
Tiêu Cảnh Triều trừng lớn hai mắt, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, ngã gục lên vai ta.
Thị vệ và tướng thủ thành xung quanh đều khiếp sợ nhìn ta.
"Thái tử phi, người làm gì vậy?"
Khổ nỗi trên tay ta đang cầm đao, lại còn kề ngay cổ Tiêu Cảnh Triều, nên nhất thời không một ai dám tiến lên ứng cứu.
Ta không nói gì, chỉ hướng xuống dưới thành gào to:
“Thái tử điện hạ đang ở trong tay ta, mở cổng thành!"
Tiêu Cảnh Diễm ngây ngốc nhìn ta:
“Thanh nhi, nàng..."
Ta nhếch môi cười với hắn:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào đây đi!"
"Chẳng phải ngươi muốn làm Thái tử sao? Chẳng phải ngươi muốn cưới ta sao?"
Tiêu Cảnh Diễm trước tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Trơ mắt nhìn cổng thành thực sự mở ra, hắn thúc ngựa vung roi, một ngựa đi đầu phi thẳng vào trong.
"Ta biết ngay mà, Thanh nhi, nàng là yêu ta, ta biết ngay nàng sẽ không bỏ rơi ta mà!"
Con ngựa hắn cưỡi là danh mã Đại Uyển, chạy tương đối nhanh. Người dưới trướng hắn đuổi theo không kịp.
Ta thấy hắn đi vào rồi, lập tức hô to:
“Đóng cửa đ.á.n.h chó!"
Tướng sĩ thủ thành gần như chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra ý ta, "rầm" một tiếng liền đóng sập cổng thành lại.
Tiêu Cảnh Diễm dưới lầu thành và ta trên lầu thành bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy nụ cười trào phúng nơi khóe miệng ta.
Giây tiếp theo, Tiêu Cảnh Diễm suy sụp gào thét:
“Thẩm Thanh, ngươi đùa bỡn ta!!!"
Ta cười muốn c.h.ế.c:
“Ai bảo bản thân ngươi ngu xuẩn."
Ta sai người lấy cung tên tới, một mũi tên bắn trúng đầu vai hắn, phế đi khả năng hành động của hắn.
Tiêu Cảnh Diễm rút đao chống cự, Vũ Lâm vệ xung quanh đã vây thành một vòng. Hắn ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm nhìn ta.
"Thẩm Thanh, nàng hận ta đến thế sao? Tại sao nàng chọn hắn mà không chọn ta?"
"Kẻ có tư tình với thứ muội của nàng là hắn, kẻ bày mưu hãm hại ta và nàng cũng là hắn, rõ ràng chúng ta mới là phu thê kiếp trước, rõ ràng nàng cũng từng chăm sóc ta chu đáo vạn phần..."
Hắn không nói ta còn chưa tức giận đến thế, hắn vừa nói ta lại tiễn hắn thêm một mũi tên.
"Câm miệng! Đừng hòng hủy hoại thanh danh của bổn cung! Bổn cung là Thái tử phi, từ khi nào lại có nửa phần tình nghĩa với tên nghịch tặc mưu phản nhà ngươi! Kiếp trước kiếp này, lại càng là chuyện vô căn cứ!"
Nói xong, ta hướng về tám trăm phủ binh của hắn nói:
“Phản vương Tiêu Cảnh Diễm đã ngoan ngoãn chịu trói, các ngươi còn định u mê không tỉnh ngộ sao? Đã từng nghĩ tới phụ mẫu, thê nhi ở nhà chưa?"
Lúc này Vũ Lâm vệ và quân phòng vệ thành đã tập hợp xong, Tiêu Cảnh Diễm cũng bị bắt, tám trăm phủ binh biết đại thế đã mất, sôi nổi buông vũ khí, ngoan ngoãn chịu trói.
Thuộc hạ của Tiêu Cảnh Triều nhìn nhìn ta không đ.á.n.h mà thắng, lại nhìn nhìn hắn nằm xụi lơ trong lòng ta yếu đuối không thể tự lo liệu, nhịn không được dựng ngón tay cái lên.
"Thái tử phi thật lợi hại!"
Ta:
“Giữ kẽ, giữ kẽ thôi."
Tiêu Cảnh Diễm dưới lầu thành không cam lòng gào lên:
“Tại sao! Tại sao không thể để ta thắng một lần!!!"
"Ta chỉ là muốn có một cơ hội được tự mình lựa chọn thê tử, ta có lỗi sao?"
Ta kéo cung tròn như trăng rằm:
“Được, lập tức tiễn ngươi đi đầu thai! Đến lúc đó ngươi chọn một gia đình tốt mà đầu thai."
Tiêu Cảnh Diễm nháy mắt chùn bước, chui tọt ra sau lưng một tên Vũ Lâm vệ.
"Thôi bỏ đi..."
Lúc này, Tiêu Cảnh Triều trong lòng ta mới ung dung tỉnh lại. Người dưới trướng bẩm báo với hắn:
“Khởi bẩm điện hạ, loạn sự đã dẹp yên."
"Thái tử phi túc trí đa mưu, tài bắn cung siêu phàm, không tốn một binh một tốt đã bắt sống Tam hoàng tử. Cưới được thê tử thế này, điện hạ có thể kê cao gối mà ngủ rồi!"
Tiêu Cảnh Triều biết chuyện Tiêu Cảnh Diễm bị ta lừa vào thành, còn trúng hai mũi tên của ta, biểu tình trên mặt giống y như vừa nuốt phải ruồi nhặng.
"Ngươi học thuật bắn cung từ bao giờ, sao bổn cung không biết?"
Kiếp trước bà đây sống đến tận năm mươi mấy tuổi mới c.h.ế.c, thỉnh giáo danh sư, học chút cung thuật thì làm sao? Nhưng con người ta rất khiêm tốn.
"Biết sơ sơ, sơ sơ thôi."
Tiêu Cảnh Triều:
“Kê cao gối mà ngủ? Các ngươi cảm thấy, có ả độc phụ này ở bên cạnh, ban đêm bổn cung có thể ngủ yên giấc được sao?"
Tsk...
Ta:
“Tào Tháo chưa chắc đã đa nghi bằng ngài."