Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên
Chương 6
06
Kiếp trước, trước khi biết được chân tướng, ta và Tiêu Cảnh Diễm cũng coi như cầm sắt hòa minh, phu thê ân ái.
Chỉ tiếc tên tiện nhân đó không biết điều, hưởng thụ sự chăm sóc của ta, sau lưng lại nhung nhớ thứ muội ta không nguôi.
Từ lúc đó, ta đã biết, thứ gọi là nam nhân, ngươi càng xót xa cho hắn, hắn càng không biết tốt xấu.
Ta đi theo đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Cảnh Triều, buông lời đâm chọc:
“Ngài xấu hổ cái gì? Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, cái tình giao hảo từ thuở cởi truồng tắm mưa, ngài thẹn thùng cái gì?"
"Đợi chúng ta đại hôn rồi, ta chính là thê tử của ngài, mọi thứ của ngài đều là của ta, bao gồm cả cái mông của ngài, ta nhéo một cái thì đã sao? Thì đã sao nào?"
Có lẽ lời ta nói quá mức lý lẽ hùng hồn, Tiêu Cảnh Triều ngây ngẩn cả người.
Hé một góc chăn ra nhìn ta:
“Ngươi..."
Ta mạnh bạo đẩy ngã hắn, leo lên cưỡi hẳn lên người.
"Ngươi cái gì mà ngươi? Mông của ngài đều bị ta sờ qua rồi, chẳng lẽ còn muốn thành thân với nữ nhân khác?"
"Sau này, ở bên ngoài ngài là Thái tử, ta là Thái tử phi. Về đến cung, ta là thê chủ, ngài phải tự xưng là tiện nô!"
"Không đồng ý? Vậy ta liền loan tin cho người khác biết, trên mông ngài có một nốt ruồi."
Tiêu Cảnh Triều sụp đổ gào thét:
“Bổn cung không có!!!"
Ta:
“Mặc kệ ngài có hay không! Ta nói có là có!"
"Có cần ta lấy trâm đâm cho ngài một nốt ngay bây giờ không?"
Tiêu Cảnh Triều hoảng rồi, hoảng thật sự, hai tay túm chặt lấy cổ tay ta.
"Đừng! Cầu xin ngươi!"
Ta vì muốn tự vệ, dám đập vỡ đầu hắn, cuối cùng còn rút lui toàn vẹn. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ chuyện ta sẽ lấy trâm đâm vào mông hắn thật.
Ta nghe cách hắn xưng hô, vô cùng không vui, nhíu mày nhìn hắn:
“Ngươi?"
Mắt Tiêu Cảnh Triều cụp xuống, nhìn sang chỗ khác:
“Cầu... Thái tử phi."
Ta gật đầu, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu hắn:
“Ngoan."
Tiêu Cảnh Triều thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc hắn bừng tỉnh tưởng ta sẽ tha cho hắn, ta liền vung tay giáng cho hắn một cái t.á.t.
"Chát!"
Tiêu Cảnh Triều lập tức trừng lớn hai mắt, hốc mắt đỏ hoe, đáy mắt tràn ngập sự tủi thân và khó tin.
"Ngươi dám đ.á.n.h bổn cung?!"
Ta:
“Cứ bổn cung này bổn cung nọ với ai thế? Đã bảo rồi, gọi ta là thê chủ đại nhân, tiểu tiện nô!~~~"
"A!!!!"
Tiêu Cảnh Triều ra sức vùng vẫy, ưỡn thắt lưng, như một con cá mắc cạn.
"Thẩm Thanh, sĩ khả sát, bất khả nhục! Ta liều mạng với ngươi——"
Hắn la, ta cũng la:
“A~~~"
"Cái eo này của điện hạ, dẻo dai thật đấy!"
"Điện hạ ngài chậm một chút, đừng nhấp nhanh như vậy!~~~"
Tiêu Cảnh Triều lúc này vẫn còn rất trong sáng, ngày đại hôn chưa định, cũng chưa có ai dạy hắn mấy chuyện này.
Ngẩn người một lúc lâu, mới ý thức được ta đang nói cái gì.
Đại khái là biết hôn sự của mình và ta đã ván đóng thuyền, ả nữ nhân độc ác như ta dẫu thế nào cũng không buông tha cho hắn.
Hắn kích động quá, thở không ra hơi, thế mà lăn ra ngất xỉu.
Lúc đầu, ta còn tưởng hắn giả vờ.
Cho đến khi ta t.á.t thêm mấy cái mà hắn vẫn không có chút phản ứng nào, ta mới nhận ra, hắn ngất thật rồi.
Vội vàng leo từ trên người hắn xuống, sai người đi mời thái y.
"Thái y!~~~ Ngươi mau xem cho Thái tử điện hạ đi, ngài ấy không sao chứ?"
"Chắc chắn là do Tam hoàng tử! Tam hoàng tử tâm lý biến thái, đ.á.n.h mất lương tri, dòm ngó trưởng huynh, quả thực là đại nghịch bất đạo, táng tận lương tâm, Thái tử điện hạ càng nghĩ càng giận, tức đến mức ngất đi rồi!"
Thái y bị ta lôi kéo, trán túa đầy mồ hôi lạnh.
"Thái tử điện hạ, quả thực là bị chọc tức đến ngất đi..."
Ta:
“Thấy chưa! Đúng mà!"
"Còn không mau đi bẩm báo bệ hạ và Hoàng hậu nương nương!"
Thị vệ của Tiêu Cảnh Triều đưa mắt nhìn nhau, nhưng dưới ánh mắt khích lệ của ta, vẫn chạy đi.
Thế là, ngay trong đêm đó, Tiêu Cảnh Diễm bị phạt thêm.
Thời hạn cấm túc từ nửa năm tăng lên thành một năm.
Thái tử tỉnh lại phát hiện bản thân lại bị ta lợi dụng, tức giận lao tới định bóp cổ ta.
"Lão tam rốt cuộc đắc tội gì với ngươi, mà ngươi cứ bám riết lấy hắn không tha vậy?"
Ta thâm tình nhìn hắn.
"Hắn nhòm ngó nhan sắc của ngài, muốn phá hoại hôn sự của chúng ta, hắn đương nhiên là có tội!"
"Đừng tưởng ta không biết, sở dĩ hắn hùa theo các người bày mưu, muốn cưới ta, là vì sợ ta gả cho ngài, gả cho vị hoàng huynh mà hắn yêu thương!!!"
"Không ai có thể phá hoại hôn sự của chúng ta!!!"
Tiêu Cảnh Triều thừa biết ta đang nói hươu nói vượn, nhưng ta nói quá sức hùng hồn trôi chảy, đến mức hắn lười chẳng buồn tranh cãi với ta nữa.
Cả người mềm nhũn dựa vào gối đệm.
"Nói chung, bổn cung sẽ không cưới ngươi... Ưm!"