Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên

Chương 5



05

"Điện hạ đáng thương, lại gặp phải tai bay vạ gió này, điện hạ yên tâm, sau này ta sẽ bảo vệ tốt cho điện  hạ, tuyệt đối không để kẻ gian nịnh kia làm tổn thương điện hạ mảy may!"

Ta và Tiêu Cảnh Triều tuy đã định thân từ bé, nhưng giữa ta và hắn vốn không có tình cảm, kiếp trước  Thẩm Vãn chính là nhân cơ hội này chen chân vào, cướp đi trái tim của Tiêu Cảnh Triều.

Lúc này thấy ta và Tiêu Cảnh Triều lại thân mật như vậy, Thẩm Vãn liền ré lên the thé.

"Trưởng tỷ! Tỷ và Thái tử điện hạ vẫn chưa đại hôn, ôm ấp nhau như vậy còn ra thể thống gì?"

Ta ôm riết lấy eo Tiêu Cảnh Triều, lén lút nhéo mông hắn một cái thật đau.

Bờ mông không mặc quần trong, nhéo thật là đã tay.

Tiêu Cảnh Triều nghiến răng trừng mắt nhìn ta:

“Ngươi làm cái gì vậy?"

Ta mỉm cười, tăng thêm lực ở tay:

“Thái tử điện hạ nói rồi, một khắc cũng không muốn rời xa ta, muốn bẩm báo bệ hạ và nương nương, đẩy  nhanh hôn sự của chúng ta lên sớm hơn, đúng không?"

Thái tử theo bản năng định phản bác, nhưng lực nhéo mông của ta thật sự quá đau, hắn lại không dám la  lên vì sợ mất mặt trước nữ tử mình thích.

Đành phải hít sâu một hơi, hùa theo lời ta:

“Đúng!"

Thẩm Vãn không thể giả vờ được nữa, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Cảnh Triều.

"Thái tử ca ca, chẳng phải huynh nói, người huynh thích là Vãn Vãn, chỉ có Vãn Vãn mới là Thái tử phi của  huynh sao?"

"Huynh còn nói trưởng tỷ cổ hủ vô vị, chẳng hoạt bát đáng yêu bằng ta! Mới có thể làm huynh vui vẻ."

Ta quay đầu, trừng lớn hai mắt, lệ mờ rưng rưng nhìn Tiêu Cảnh Triều, bắt chước giọng điệu của Thẩm  Vãn:

“Thái tử ca ca, huynh vậy mà lại nói ta như thế?"

"Rõ ràng huynh nói ta hiền lương thục đức, là nhân tuyển duy nhất cho vị trí Thái tử phi, Thẩm Vãn chẳng  qua chỉ là một con ranh con vắt mũi chưa sạch, sao có thể giúp sức cho đại nghiệp của huynh bằng  ta~~~"

Những lời này, Thái tử chưa từng nói.

Nhưng Thẩm Vãn làm sao mà biết được.

"Ngươi! Các người!"

Ả nhìn ta, lại nhìn Tiêu Cảnh Triều, cắn răng dậm chân, khóc lóc chạy mất.

Tiêu Cảnh Triều không đuổi theo, mà nắm chặt lấy cổ tay ta, lôi lôi kéo kéo lôi ta về Đông cung, vào  thẳng tẩm điện, "Rầm——" một tiếng, đóng chặt cửa lớn, ép ta vào cửa.

"Thẩm Thanh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

"Đã biết bổn cung để mắt tới Thẩm Vãn, cũng biết chuyện hôm nay là chúng ta bày mưu hãm hại ngươi,  cớ sao cứ bám riết lấy bổn cung không buông, chẳng lẽ ngươi thật sự say mê bổn cung, dẫu thế nào  cũng phải gả cho bổn cung?"

"Bổn cung cho ngươi biết, vị trí Thái tử phi, chỉ giữ lại cho người bổn cung yêu thích, mụ điên cuồng càn  quấy như ngươi, đừng có mơ!"

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, xác định hắn nói thật, im lặng hồi lâu.

"Haizz... Được thôi."

Ngay lúc Tiêu Cảnh Triều tưởng ta sẽ bỏ qua, ta liền giật phăng chiếc quần của hắn xuống.

Rồi quay mặt ra ngoài gào to:

“Thái tử điện hạ! Tuy chúng ta là phu thê chưa cưới, nhưng vẫn chưa đại hôn, không thể làm chuyện vượt  quá khuôn phép!"

"Ngài đừng! Đừng tự cởi quần của mình a!!!"

Cả Đông cung nháo nhào.

"Thái tử điện hạ cũng nôn nóng quá rồi đó?"

"Thanh thiên bạch nhật mà đã cởi quần, thật là dâm đãng a!"

"Thẩm tiểu thư dù sao cũng là thiên kim tướng phủ, dẫu có hôn ước, cũng không thể coi thường như vậy  được!"

"Điện hạ, điện hạ ngài bình tĩnh một chút, đừng kích động, như vậy là trái với lễ nghĩa!"

Tiêu Cảnh Triều nhìn ta, rồi lại nhìn cái quần rơi trên mặt đất cùng hai cái chân đầy lông của mình, giống  như bị sét đ.á.n.h trúng, mãi một lúc lâu sau mới hét lên một tiếng thất thanh:

“A a a a——"

Sau đó vơ vội cái quần, cắm đầu chạy vào trong nhà, chui tọt vào chăn.

Dẫu sao cũng chỉ là thiếu niên chưa đầy mười chín tuổi, tâm tư có nhiều đến mấy, làm sao da mặt dày  bằng bà lão đã sống đến hơn năm mươi tuổi trước khi trọng sinh là ta được?

Bị ta bắt nạt một trận như vậy, thế mà khóc luôn.

"Thẩm Thanh... ngươi... sao lại đối xử với bổn cung như vậy... ô ô ô... ả độc phụ nhà ngươi... danh tiếng  của bổn cung bị ngươi hủy hoại hết rồi... nấc..."

"Ngươi... ngươi còn nhéo mông bổn cung... mông bổn cung bị ngươi nhéo sưng hết cả rồi... mẫu hậu còn  chưa từng nhéo mông bổn cung..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...