Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên

Chương 4



04

Thẩm Vãn khó tin nhìn Tiêu Cảnh Triều, trong mắt ngấn lệ:

“Thái tử ca ca..."

Trong đáy mắt Tiêu Cảnh Triều lóe lên một tia dịu dàng, đang định mở miệng, ta nhanh chóng từ phía sau  cấu cho hắn một cái thật mạnh vào mông.

"Ngươi dám!"

Tiêu Cảnh Triều hít vào một ngụm khí lạnh, hung hăng lườm ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Đúng là như vậy!"

Sau đó đứng từ trên cao nhìn xuống Tiêu Cảnh Diễm:

“Tam đệ, nể tình huynh đệ một hồi, bổn cung không so đo với ngươi, thu lại cái tâm tư méo mó của ngươi  đi, phụ hoàng tự có quyết định, hửm?"

Sinh mẫu của Tiêu Cảnh Diễm chẳng qua chỉ là một cung nữ thấp hèn, đã sớm qua đời từ lâu, Hoàng hậu  thương hắn nhỏ tuổi mất mẹ, đón hắn về trung cung nuôi dưỡng, hắn mới có chút thể diện.

Nói êm tai thì coi như là con nuôi của Hoàng hậu, nói khó nghe thì chính là một con chó sai vặt mà Hoàng  hậu bồi dưỡng cho con trai mình.

Tiêu Cảnh Diễm là một con chó, sao dám cắn ngược chủ nhân chứ?

Dù trong lòng vô vàn bất mãn, nhưng hắn cũng không dám nói thêm gì nữa.

Chỉ là ánh mắt nhìn về phía ta, tràn ngập tủi thân và khó hiểu.

"Thanh nhi..."

Kiếp trước, ta chính vì dáng vẻ làm người ta thương xót này của hắn, mới sinh lòng thương hại, khắp nơi  bù đắp cho hắn.

Không ngờ, hắn lại là một kẻ vong ân bội nghĩa.

Nghĩ đến đây, ta liền khoác lấy cánh tay Tiêu Cảnh Triều, hướng về phía Tiêu Cảnh Diễm gắt gỏng:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi tưởng bổn tiểu thư không biết tâm tư của ngươi sao?"

"Ta mới là vị hôn thê của Thái tử điện hạ, ngài ấy cũng sẽ chỉ cưới ta thôi, ngươi từ bỏ ý định đó đi!"

Nghe thấy lời này, Tiêu Cảnh Diễm vậy mà không hề phản bác, ngược lại còn ôm lấy n.g.ự.c, nôn ra một  ngụm m.á.u tươi.

"Thanh nhi, nàng cũng trở về rồi có phải không? Không ngờ, nàng lại hận ta đến mức này... Rõ ràng biết  người đại ca yêu thương là thứ muội của nàng, cũng không chịu gả cho ta thêm một lần..."

Ta nghe vậy lập tức cảm thấy kích động, đưa tay lên t.á.t cho hắn một b.ạ.t tai:

“Câm miệng! Ngươi thật sự là đang nói chuyện điên rồ!"

"Thái tử điện hạ là vị hôn phu của ta, làm sao có thể có tình ý với thứ muội ta được?"

"Vãn Vãn là muội muội ta, làm sao có thể quyến rũ tỷ phu chứ?"

"Ngươi rõ ràng là hãm hại Thái tử điện hạ không thành, một kế không thành lại sinh thêm kế khác!"

"Tam hoàng tử điện hạ, ta trước kia sao không phát hiện ra, tâm địa ngươi lại độc ác như vậy, không có  được liền hủy hoại! Uổng công Vãn Vãn thấy ngươi từ nhỏ không có sinh mẫu, là một kẻ đáng thương, nên  thường xuyên chơi đùa cùng ngươi! Ngươi lại vu khống muội ấy như vậy!"

Thẩm Vãn vốn dĩ muốn giúp Tiêu Cảnh Diễm nói đỡ, nhưng nghe thấy lời của ta, lập tức sợ hãi rùng mình  một cái.

Trước mắt Thái tử ốc còn không mang nổi mình ốc, chắc chắn sẽ không thừa nhận tư tình với ả ta.

Nếu như lại bị Tiêu Cảnh Diễm cắn ngược, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Thế là ả cũng nhảy dựng lên giáng cho Tiêu Cảnh Diễm một cái b.ạ.t tai trời giáng.

"Tam điện hạ! Uổng công ta coi ngài là người bạn tốt nhất, ngài vậy mà vì sự tư lợi của bản thân, vu  khống ta và Thái tử điện hạ có tư tình! Ta đúng là nhìn lầm ngài rồi!"

Tiêu Cảnh Triều cũng nhảy dựng lên bồi thêm cho Tiêu Cảnh Diễm hai cước:

“Súc sinh! Ngươi hại bổn cung còn chưa đủ, còn muốn hại muội muội của Vãn nhi, ngươi thật nhẫn tâm!"

Hoàng hậu vốn dĩ muốn can ngăn, nhưng nhìn cảnh tượng loạn thành một nồi cháo trước mắt, ôm chặt  lấy đầu:

“Mau... mau đỡ bổn cung hồi cung, bổn cung đau đầu quá..."

Hoàng đế xót xa Hoàng hậu vô cớ phải chịu đại tội này, lập tức đỡ lấy bà:

“Người đâu! Đưa Hoàng hậu về tẩm cung, truyền thái y!"

Ta thăm dò hỏi:

“Bệ hạ, vậy còn thần nữ?"

Hoàng đế mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn ta một cái, nhưng cũng không tiện trách mắng ta điều gì.

Chỉ nói:

“Nữ nhi Thừa tướng Thẩm Thanh, tố cáo tội hành của Tam hoàng tử có công, lại chịu kinh hãi quá độ,  thưởng... ngàn lượng hoàng kim, trăm xấp gấm vóc, một cây nhân sâm lâu năm... lui về đi!"

Nói xong, ông ta dường như cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, cùng Hoàng hậu dìu dắt nhau rời đi.

Thẩm Vãn bĩu môi, tủi thân nhìn Tiêu Cảnh Triều, đang định lên tiếng.

Ta trực tiếp nhào vào trong lòng Tiêu Cảnh Triều, dùng vẻ mặt xót xa nhìn hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...