Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên

Chương 3



03

Hắn chỉ vào ta:

“Thẩm Thanh, nữ nhân điên này, ngươi vậy mà dám đ.á.n.h bổn cung..."

Hắn chưa dứt lời, ta đã nhào tới bịt miệng hắn lại, dùng âm lượng chỉ có hai chúng ta mới nghe thấy nói:

“Thái tử điện hạ, không mặc quần trong mà đi nhanh như vậy, không thấy mát lạnh sao?"

Thân hình Thái tử chợt cứng đờ, giống như con tôm bị rút mất đường chỉ lưng, hai chân kẹp chặt lại, cúi  người khom lưng, nhìn là biết đi quá vội nên hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này.

Nhân lúc hắn đang ngẩn người, ta ôm lấy eo hắn, chôn chặt mặt vào n.g.ự.c hắn, khóc đứt ruột đứt gan.

"Thái tử điện hạ, Thanh nhi đau lòng thay ngài!"

"Tam hoàng tử rắp tâm bất lương, vì muốn làm ô uế danh tiết của ngài, vậy mà dám đ.á.n.h ngất ngài,  trộm đi quần trong của ngài, giấu trong n.g.ự.c, sau đó lúc đ.á.n.h mã cầu lại cố ý ngã ngựa, dưới ánh  mắt của bao người làm rơi cái quần trong giấu trong n.g.ự.c ra, khiến tất cả mọi người hiểu lầm mối quan  hệ giữa ngài và hắn."

"Ngài làm sao có thể có quan hệ gì với hắn được chứ! Theo ta thấy, rõ ràng là hắn yêu mà không có được  điện hạ, muốn cố ý vu oan cho điện hạ, để ta hiểu lầm ngài có gian tình với hắn, phá hoại hôn ước của  chúng ta!"

"Đúng là dụng tâm hiểm ác, tâm địa đáng tru diệt!"

Tiêu Cảnh Triều theo bản năng phản bác ta:

“Ngươi nói bậy—— Đầu của bổn cung rõ ràng là do ngươi đ.á.n.h!"

Ta đè thấp giọng, cười với hắn:

“Ồ, vậy điện hạ muốn để bệ hạ biết, ngài thân là Thái tử, vậy mà lại hạ dược vị hôn thê của mình, còn  muốn cởi yếm của ta, vu oan giá họa cho đệ đệ ruột của mình, hủy đi hôn sự của chúng ta, mục đích  chính là để cưới thứ muội của ta sao?"

Mặt Thái tử lập tức đỏ bừng như gan lợn, cộng thêm việc bị ta đập cho vỡ đầu chảy m.á.u, vẻ mặt vô  cùng khó coi.

Ta nhân cơ hội túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống thấp, ghé vào tai hắn thì thầm như ác quỷ.

"Cứ nói là do Tam hoàng tử đập đi, đừng có không biết điều."

"Chuyện ngài cùng Thẩm Vãn và Tam hoàng tử âm mưu ta đều biết hết, là ngài vô tội bị hại, hay là huynh  đệ loạn luân, ngài tự chọn một đi."

"Dù sao cũng chỉ là đứa đệ đệ thứ xuất, lại còn thèm khát nữ nhân ngài yêu thương, hắn c.h.ế.c, vẫn tốt  hơn là ngài c.h.ế.c..."

Thấy hắn vẫn chưa chịu mở miệng, ta mất hết kiên nhẫn.

"Mẹ kiếp, ngươi có nói hay không! Không nói ta liền khai với mọi người là ngươi chỉ được có ba tấc..."

Tiêu Cảnh Triều vốn dĩ cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, nếu không kiếp trước cũng sẽ không nghĩ  ra cái cách hạ lưu hèn hạ như vậy để từ hôn.

Trong nháy mắt cân nhắc lợi hại, hắn lập tức đẩy Tiêu Cảnh Diễm ra chịu trận.

"Vâng... Phụ hoàng! Chính là tam đệ đã đ.á.n.h trọng thương nhi thần, trộm đi quần trong của nhi thần!"

"Nhi thần không còn mặt mũi nào gặp phụ hoàng!!!——"

Lúc hắn nói ra lời này, Hoàng hậu đang dẫn theo Tiêu Cảnh Diễm, Thẩm Vãn cùng một đám hóng hớt vừa  vặn đi tới bên ngoài trướng lớn.

"Bệ hạ, ngài đừng nghe Thẩm thị nữ nói bậy..."

Nghe vậy, Hoàng đế không dám mở mắt ra, chỉ mong đây là ảo giác của mình.

"Lão tam! Lời hoàng huynh ngươi nói có thật không?"

"Ngươi quả thực... đã phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo như vậy sao???"

Tam hoàng tử theo bản năng phản bác:

“Phụ hoàng! Nhi thần oan uổng a!"

Thấy Tiêu Cảnh Triều coi như không thấy, hắn vội vàng đi kéo ống quần của hắn ta.

"Hoàng huynh! Huynh nói một câu đi chứ, hoàng huynh!~"

Hắn không lên tiếng còn đỡ, câu này thốt ra, quả thực như đổ thêm dầu vào lửa.

"Câm miệng! Cái thứ nghịch chướng nhà ngươi! Trẫm làm sao lại sinh ra cái thứ không biết xấu hổ như  ngươi chứ!"

"Ngươi làm trẫm mất hết thể diện rồi, để trẫm sau này c.h.ế.c đi lấy mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông  đây!"

"Người đâu! Tam hoàng tử hành hung Thái tử, tàn hại huynh đệ, từ nay trở đi, phạt bổng lộc ba năm, cấm  túc trong phủ nửa năm, tự mình tĩnh tâm sám hối!"

Dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt của mình, dù cho có làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, Hoàng  đế cũng chỉ phạt hắn cấm túc nửa năm.

Mà kiếp trước ta, vậy mà vì chuyện này bị lãng phí nửa đời người.

Đúng là thiên đạo bất công.

Dù sao cũng là kẻ si tình vì mình, thấy xảy ra chuyện, Thẩm Vãn lập tức lên tiếng cầu xin cho Tiêu Cảnh  Diễm.

"Bệ hạ, chuyện này bên trong liệu có hiểu lầm gì không? Tam điện hạ ngài ấy không phải người như vậy..."

Hoàng đế nổi giận:

“Thái tử điện hạ đích thân vạch tội, chẳng lẽ còn có giả?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...