Chiếc Yếm Đào Định Sai Nhân Duyên

Chương 2



02

Thứ muội vốn dĩ muốn giống như kiếp trước vu khống ta, hủy hoại danh tiết của ta, để ta chỉ có thể gả  cho Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Diễm, còn ả thành công thay thế vị trí của ta, gả cho Thái tử Tiêu Cảnh  Triều.

Nhưng biến cố trước mắt khiến ả ngây như phỗng, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Ấp úng hồi lâu, ả chỉ có thể nói:

“Cái đó... trưởng tỷ, tỷ đừng kích động."

"Diễm... có lẽ, Tam hoàng tử điện hạ cũng không phải cố ý đâu."

Ta càng kích động hơn:

“Không phải cố ý, không phải cố ý thì quần trong của tỷ phu tương lai muội, sao lại ở trong n.g.ự.c hắn!"

Ta cao giọng:

“Đó là quần trong đấy! Quần trong đã mặc rồi đó a a a!"

Sau đó ta nhào tới, túm lấy cổ áo ả ra sức lắc mạnh.

"Thẩm Vãn! Tam hoàng tử điện hạ không phải luôn có tình ý với muội sao? Còn từng nhiều lần đến phủ  mời muội cùng đi chơi! Tại sao lại đi trộm quần trong của vị hôn phu ta!!!"

Nói rồi, ta đi qua đá cho Tiêu Cảnh Diễm thêm hai cái.

"Tên biến thái trộm quần trong, a a a!"

"Ông trời ơi! Ngươi muốn trộm thì trộm của ta này, đừng có trộm của vị hôn phu ta chứ!"

"Ngươi làm bẩn vị hôn phu của ta, ta phải g.i.ế.c ngươi!"

Hoàng hậu vốn muốn trách mắng ta làm loạn hội mã cầu hoàng gia, nhưng thấy cảm xúc ta kích động  như vậy, không màng đến việc trị tội ta, vội vàng kéo ta lại.

"Mau! Mau cản nàng ta lại!"

"Thẩm tiểu thư, ngươi bình tĩnh chút đi, Cảnh Diễm dù sao cũng là hoàng tử, cho dù có lỗi, cũng nên để  bổn cung và bệ hạ định tội, không được lạm dụng tư hình..."

Lời của bà ta, khiến động tác của ta khựng lại.

Thấy ta không đ.á.n.h Tiêu Cảnh Diễm nữa, Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rộng lượng bao  dung, vừa định khuyên ta.

"Thẩm tiểu thư..."

Ta vừa xoay người, liền vừa khóc la vừa cắm đầu chạy về phía lều bạt màu vàng minh hoàng.

"Bệ hạ! Thần nữ Thẩm Thanh muốn kiện Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Diễm tội trộm cắp quần trong của Thái  tử, dòm ngó trưởng huynh, trời đất không dung——"

"Xin bệ hạ làm chủ cho thần nữ và Thái tử điện hạ!!!"

Tiếng gào này của ta, đã thu hút toàn bộ những người vốn dĩ không biết chuyện qua đây.

Chỉ trong chốc lát, lại là một trận bàn tán xôn xao.

"Ta nghe thấy cái gì thế này, Tam hoàng tử trộm quần trong của Thái tử điện hạ, bị Thái tử phi tương lai  bắt tại trận???"

"Lùi lại một vạn bước mà nói, quần trong của Thái tử điện hạ rơi ra từ n.g.ự.c Tam hoàng tử, chẳng lẽ Thái  tử điện hạ lại không có một chút trách nhiệm nào sao? Quần trong là đồ mặc sát người, nếu Thái tử điện  hạ không chủ động cởi ra, Tam hoàng tử làm sao mà lấy được?"

"Huynh đài cẩn thận lời nói! Chuyện này thật sự là làm người ta sợ hãi! Quá đáng sợ!"

"Ta biết ngay mà, cặp đôi ta theo dõi là thật, năm đó tình huynh đệ không được thế gian dung thứ, ta  trốn trong n.g.ự.c Thái tử điện hạ và Tam hoàng tử điện hạ, một chút gió sương cũng chưa từng trải qua."

"???"

Ta ở trước mặt ngự giá, khóc như mưa.

"Ý của các người là... cái quần trong đó, không phải do Tam điện hạ ăn trộm, mà là Thái tử điện hạ tự  mình cởi ra nhét vào n.g.ự.c hắn???"

"Thái tử điện hạ vậy mà lại phản bội ta? Tam điện hạ vậy mà lại phản bội thứ muội???"

Hoàng đế vốn dĩ định trách mắng ta tự tiện xông vào ngự trướng, nhưng nghe thấy những lời này, hận  không thể tự tay tới bịt miệng ta lại.

"Câm miệng! Các con trai của trẫm tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện dâm loạn này, ngươi chớ có  nói bậy!"

"Người đâu, mau chóng đi gọi Thái tử tới đây, để hắn tự chứng minh sự trong sạch!"

Thái giám truyền chỉ sợ ta gọi hắn lại hay sao ấy, quay người bỏ chạy còn nhanh hơn bị chó đuổi.

Lúc nhìn thấy Tiêu Cảnh Triều, tất cả mọi người đều sững sờ.

Chỉ thấy hắn đi khập khiễng, đầu đầy m.á.u, hùng hổ bước nhanh đến trước mặt ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...