Chia tay vui vẻ, đừng quay lại

Chương 4



Cố Hữu Hồ ngẩn ra một giây, rồi mỉm cười:

 "Giống chú Chu quá, nghiện việc."

Nói xong, nhân viên phục vụ đẩy đến một chiếc bánh kem.

 Trên mặt bánh là hình một bé gái dễ thương.

Tôi nghiêng đầu nhìn:

"Cố Hữu Hồ, sinh nhật tớ qua lâu rồi mà."

"Biết chứ. Nhưng không phải cậu thích ăn bánh kem sao?"

Vài năm không gặp, cậu ấy vẫn nhớ.

Hồi nhỏ, tôi mê bánh kem lắm, cứ hễ tâm trạng không vui là phải ăn một miếng.

Sinh nhật, ba mẹ tôi luôn mua bánh trước một ngày, hôm sau lại mua thêm.

 Họ bảo: "Vui vẻ thì nên nhân đôi."

Tôi nhận ra, Cố Hữu Hồ giờ trầm ổn hơn xưa.

Hồi cấp ba, cậu ấy là kiểu lạnh nhạt, ít nói.

 Giờ vẫn trầm tính, nhưng chín chắn, chu đáo.

Đi ăn, đón tôi, đặt bàn - mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa.

Đi với người như vậy, luôn có cảm giác an tâm.

Chỉ cần đi theo là được.

Tôi bỗng nhớ đến Thẩm Dịch.

Hồi đó đi du lịch cùng nhau, anh luôn để tôi sắp xếp.

Tôi lên kế hoạch thì đi theo.

 Tôi không lên, anh chọn cách… đặt tour cho nhanh.

Ăn được nửa bữa, nhà hàng bỗng yên lặng lại.

Người phục vụ nói: "Tối nay có pháo hoa."

Rất nhanh, những đóa pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời.

Nhân viên nhà hàng có ghi hình lại làm tư liệu quảng bá.

Không biết vì sao, ảnh tôi với Cố Hữu Hồ lại lọt được vào vòng bạn bè của Thẩm Dịch.

Tối hôm đó, anh ta gửi bức ảnh ấy cho tôi.

Kèm một dấu hỏi chấm.

Thấy tôi không phản hồi, Thẩm Dịch lập tức cùng Thẩm Vũ rời khỏi Bắc Thành ngay trong đêm.

Gần như ngay sau đó, Thẩm Vũ đăng hai tấm ảnh vé máy bay, che tên bằng một lớp làm mờ rất mỏng.

Cứ như sợ tôi không biết - Thẩm Dịch đi cùng cô ta.

Tôi thì nhẹ nhõm, thanh thản.

Vừa hay, đang phải tăng ca ở công ty.

Công ty mới của Cố Hữu Hồ nằm ngay tầng trên công ty tôi, ngày nào cậu ấy nấu ăn cũng mang thêm một phần cho tôi.

Nửa tháng sau, tôi ghé quán ăn sau cổng trường cũ thì tình cờ gặp hai bạn cùng phòng của Thẩm Vũ.

Chỗ họ thực tập nằm gần đây, nên cũng thường ăn ở quán này.

Vừa thấy tôi, cả hai lập tức nở nụ cười đầy mỉa mai, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Thấy tôi chỉ tập trung ăn, không đáp lời, bọn họ càng được đà, nói ngày càng lớn tiếng.

Như thể sợ tôi không nghe được, thi nhau lên giọng.

“Đúng rồi đấy, cô ta tưởng mình là ai, dù có ra vẻ đến đâu, Thẩm Dịch vẫn chọn Thẩm Vũ thôi.”

“Thẩm Vũ với Thẩm Dịch vốn là thanh mai trúc mã, chẳng qua là cô ta chen ngang!”

“Đợi đấy, chắc Thẩm Dịch sớm muộn cũng tỉnh ngộ, đá cô ta thôi!”

Những người ngồi xung quanh nghe được, bắt đầu quay sang nhìn tôi.

Hai người kia cười cợt không giấu nổi đắc ý.

Tôi ăn xong, đặt đũa xuống, quay người lại đối diện bọn họ.

Thấy tôi không nói gì, cả hai bỗng chốc im bặt, nghẹn họng.

Tôi khẽ tặc lưỡi:

“Quả nhiên, người như nào thì kết bạn như thế.”

“Thẩm Vũ có biết hai người khắp nơi rêu rao chuyện cô ta đang đứng sát ranh giới làm ‘tiểu tam’ không?”

Mấy người xung quanh lập tức bày ra nét mặt hóng hớt.

Hai cô bạn của Thẩm Vũ lập tức hoảng lên.

“Giang Huyền, cô nói linh tinh gì đấy? Thẩm Vũ không phải loại người đó! Cô ấy với Thẩm Dịch quen nhau bao lâu rồi, cô quen Thẩm Dịch được bao lâu?”

Tôi đáp lại:

“Quen nhau lâu vậy, sao họ không đến với nhau sớm đi, còn để Thẩm Dịch theo đuổi tôi làm gì?”

Hai người đó bật cười khinh bỉ:

“Cô tưởng cô trong sạch lắm à? Không phải vì cô quyến rũ Thẩm Dịch trong câu lạc bộ, cô có cơ hội chen vào à?”

“Hơn nữa, trước khi có cô hay Thẩm Vũ, Thẩm Dịch đã chọn rồi - cô nghĩ anh ấy đến Nam Thành làm gì?”

Cả hai nói xong thì cười lớn như thắng trận.

Tôi vỗ tay, gật đầu:

“Vậy thì bây giờ Thẩm Vũ đang ở Nam Thành, cũng có cơ hội đấy.”

“Các cô bảo cô ta thử quyến rũ lại Thẩm Dịch xem sao.”

8

Mười phút sau khi rời quán ăn, Thẩm Dịch gọi điện đến.

Anh ta cố nén cơn giận, chất vấn:

“Giang Huyền, tại sao em lại nói Thẩm Vũ là tiểu tam giữa chốn đông người?”

“Anh đã nói rồi, anh có thể quay về. Em không cần phải làm quá lên như vậy.”

Tôi vừa đội ô, vừa đeo tai nghe đi bộ về nhà, giọng điệu lãnh đạm:

“Thẩm Dịch, anh rõ lại đi. Là bạn cùng phòng của Thẩm Vũ nói cô ta là tiểu tam, không phải em.”

“Nếu anh không rõ tình hình, có thể xin chủ quán xem camera.”

Thẩm Dịch nghẹn lời, thở dài một hơi:

“Anh biết hai người kia nói năng hồ đồ vì quá tức giận… nhưng em cũng không nên đổ thêm dầu vào lửa.”

“Giờ diễn đàn trường đang bàn tán ầm ĩ.”

Tôi hỏi ngược lại:

“Bàn tán chuyện gì?”

“Chuyện em nhận định Thẩm Vũ là tiểu tam.”

Tôi đứng chờ đèn xanh bên vệ đường, nhìn dòng xe tấp nập, nói rành rọt từng chữ:

“Thẩm Dịch, người có quyền quyết định Thẩm Vũ có phải là tiểu tam hay không từ đầu đến cuối, luôn là anh.”

Thẩm Dịch im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng:

“Anh thực sự không có gì cả. Anh có thể thề, giữa anh và Thẩm Vũ hoàn toàn trong sáng.”

“Trong sáng thì nên làm chuyện đúng mực.

 Chứ không phải làm những việc khiến cả bạn cùng phòng cũng hiểu lầm.”

Thẩm Dịch bật cười lạnh:

“Em chỉ trích anh, vậy còn em thì sao?”

“Em với Cố Hữu Hồ thì chẳng có gì mờ ám à?”

“Em nói muốn ‘cần thời gian bình tĩnh lại’, xoay người đã cùng cậu ta đi ăn nhà hàng bên biển.

 Anh hỏi em thì không một lời giải thích.”

“Em bảo người khác tin rằng hai người không có gì? Em tin nổi không?”

Tôi thản nhiên hỏi lại:

“Anh nghĩ em với Cố Hữu Hồ có thể xảy ra chuyện gì?”

“Nam nữ ở cùng, nhà hàng ven biển, bên cạnh là khách sạn, ai biết hai người…”

Cảm xúc dồn nén trong lòng Thẩm Dịch cuối cùng cũng vỡ tung.

Tôi đáp giọng nhàn nhạt:

“Thẩm Dịch, con người là một tấm gương.”

“Anh nhìn thấy ở người khác điều gì… thật ra phản chiếu chính con người anh.”

Thẩm Dịch tức đến bật cười, hơi thở nặng nề:

“Hay quá nhỉ? Anh thì có vấn đề, em với Cố Hữu Hồ thì trong sáng thánh thiện!”

“Nếu vậy thì… chia tay đi!”

Vừa dứt lời, anh ta bỗng khựng lại.

Tôi im lặng.

Thấy tôi không nói gì, Thẩm Dịch vội vã chữa cháy:

“Giang Huyền, anh xin lỗi… anh nói trong lúc giận thôi…”

Tôi từ tốn đáp:

“Được thôi.”

Thẩm Dịch sững sờ:

“Em nói gì cơ?”

“Tôi nói… được, chia tay.”

Tôi và Thẩm Dịch khi mới yêu từng thỏa thuận - không tùy tiện nói chia tay.

 Chỉ khi thật sự không còn hợp, hoặc đã thích người khác, mới được phép kết thúc.

Trước giờ dù có cãi nhau, vẫn luôn nói chuyện để giải quyết.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dịch nói chia tay.

Và tôi… đồng ý một cách rất dứt khoát.

Đầu dây bên kia, Thẩm Dịch rõ ràng hoảng hốt, hơi thở gấp gáp:

“Giang Huyền, em chắc chứ?”

“Chắc.

 Là anh nói chia tay, tôi đồng ý.”

“Giang Huyền…”

Anh ta lập tức gọi tên tôi.

Tôi ngắt lời:

“Chia tay rồi thì đừng liên lạc nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy, chặn cả số điện thoại lẫn WeChat của anh ta.

Trên đường về nhà, tôi ghé mua một cái bánh kem nhỏ để ăn mừng.

Một đàn em cùng trường - chắc là thấy mấy bài trên diễn đàn - vào bình luận story của tôi:

“Chị… chia tay thật rồi à?”

Tôi trả lời:

“Độc thân rồi nhé.”

Không biết bằng cách nào, Cố Hữu Hồ cũng add được đàn em kia.

Và… cậu ấy thấy được bình luận của tôi.

Còn thản nhiên… thả tim.

9

Chỉ trong một ngày, diễn đàn trường lại càng bàn tán rôm rả hơn.

Thẩm Dịch vốn là nhân vật hot trong trường.

Rất nhanh, người ta bắt đầu đào lại loạt ảnh anh ta từng đi chung riêng với Thẩm Vũ.

Thậm chí còn có người tung tin: hai người họ chỉ mới vào Nam Thành vài ngày đã sống chung.

Cả diễn đàn đầy rẫy những lời mắng chửi.

Có kẻ nhân cơ hội lôi ảnh tôi và Cố Hữu Hồ ở bãi biển ra, nói tôi là người phản bội.

Mọi chuyện trở nên ầm ĩ đến mức nhà hàng hôm đó bị cư dân mạng gọi điện khủng bố.

Chủ nhà hàng lên tiếng trả lời:

“Hôm đó hai người chỉ đơn giản là ăn tối, đến tay còn chưa nắm thì làm được gì?

 Và cũng không phải hai người, là bốn người tất cả!”

Sau đó, ông ấy đăng kèm một tấm hình.

Trong ảnh là tôi, Cố Hữu Hồ, Kỷ Tình và Nhạc Tiêu.

Hôm đó vốn là bốn người đi chung, chỉ là vì hai người bạn kia bị kẹt xe nên đến muộn.

Lúc pháo hoa đợt đầu nổ lên, họ chưa kịp tới.

Sau khi rõ ràng trắng đen, nghe nói Thẩm Dịch bắt chuyến tàu đêm quay về Bắc Thành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...