Chia tay vui vẻ, đừng quay lại

Chương 3



Chỉ khác là, story của Thẩm Vũ - chỉ mình tôi xem được.

Ví dụ như khi Thẩm Dịch đăng ảnh tiệc tùng.

Thì Thẩm Vũ lại đăng ảnh chụp bóng lưng Thẩm Dịch trong buổi tiệc đó.

Hai người thay phiên nhau đăng, như thể thi nhau spam bảng tin.

Từng động thái đều rõ ràng rành mạch, chẳng cần phải đoán.

Nửa tháng sau, Thẩm Dịch đột ngột quay về giữa tuần.

Tôi vừa ra khỏi công ty thì thấy xe anh ta đỗ sẵn bên lề.

Thấy tôi, anh lập tức xuống xe.

Anh mặc sơ mi trắng, dáng cao thẳng, trông rất sáng sủa, khiến không ít người ngoái đầu nhìn.

Khi tôi lại gần, nét mặt anh dịu xuống, định đưa tay ôm tôi… tôi tránh đi.

Sắc mặt Thẩm Dịch sầm lại trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng đè xuống, thu tay về, cười nói:

“A Huyền, bất ngờ chưa? Anh cố tình xin nghỉ về đấy.”

“Hay mình đi ăn ở nhà hàng mà em thích hôm sinh nhật nhé?”

Hôm sinh nhật tôi, anh từng đặt chỗ ở quán tôi thích nhất, cuối cùng không đi được.

Tôi nhìn đồng hồ: “Tối nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh đi ăn một mình đi.”

Giọng Thẩm Dịch có chút gượng gạo:

“Anh đã xin nghỉ về rồi, em không thể xin nghỉ một buổi à?”

“Không thể.”

Thẩm Dịch sầm mặt lại, chất vấn:

“Cố Hữu Hồ về nước thì em xin được, anh về lại không?”

Tôi đáp bằng giọng điềm đạm, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Đúng vậy. Không được.”

Giọng anh ta kìm nén:

“Giang Huyền, anh là bạn trai em, chẳng lẽ không bằng một người bạn?”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản:

“Không giống nhau. Hôm đó em không có họp, hôm nay thì có.”

Giọng điệu dửng dưng của tôi khiến sắc mặt Thẩm Dịch tối sầm, nghiến răng ken két:

“Giang Huyền, em hay lắm!”

“Em thật sự có họp, bây giờ không rảnh đôi co với anh.”

Tôi vừa định bước qua, anh ta bất ngờ kéo tay tôi lại, hít sâu một hơi, dịu giọng xuống:

“A Huyền, nếu em vẫn giận chuyện lần trước anh đưa Thẩm Vũ đi bệnh viện, thì anh xin lỗi.”

Tôi cố giật tay, nhưng anh ta nắm rất chặt, tôi đành nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh nói:

“Thẩm Dịch, bây giờ em không có thời gian đôi co chuyện này với anh. Buông ra.”

“Không buông.”

Tôi giật mạnh tay, lùi một bước, nghiêm giọng:

“Anh có thể thôi làm loạn được không? Em thật sự phải đi họp.”

Tôi rất hiếm khi dùng giọng điệu này với anh ta, thường là khi tôi đã không còn kiên nhẫn nữa.

Thẩm Dịch siết chặt môi, im lặng.

Tôi không chờ anh ta nói thêm, mua đại một chiếc sandwich rồi quay lại công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ tối.

Ra khỏi phòng họp, tôi vừa bật máy lên thì thấy một loạt video được gửi đến từ bạn của Thẩm Dịch, tôi tùy tiện mở một cái.

Trong video, Thẩm Dịch say như chết, nằm vật trên sofa.

Người bạn kia vừa quay vừa nói:

“Chị dâu à, lần này anh Dịch thật sự bỏ một việc quan trọng để về gặp chị đó, chị đừng giận nữa nha.”

“Chuyện hồi chiều làm ảnh buồn đến phát đau bao tử, phải uống đến nát luôn rồi.”

“Chị không biết chứ, ảnh vừa say, có mấy cô đẹp đẹp định tới làm quen, nguy hiểm lắm luôn á.”

“Giờ chị không đến đón ảnh, lỡ có gì thì…”

Tôi không nghe tiếp, dứt khoát tắt video.

Tiện tay… chặn luôn số của người anh em đó.

6

Vừa đi ra ngoài, tôi vừa vươn vai một cái.

Mệt cả ngày, ai mà có hơi đâu nghe mấy người đó lảm nhảm.

Về đến nhà, phát hiện Cố Hữu Hồ gửi cho tôi một món quà bằng dịch vụ giao hàng siêu tốc.

Là một con búp bê cực kỳ đáng yêu.

Năm nào cậu ấy cũng gửi quà sinh nhật cho tôi, và tôi cũng luôn đáp lễ đầy đủ.

Chỉ riêng năm nay, món quà ấy đến muộn một chút.

Dưới con búp bê là một chiếc hộp nhỏ - bên trong là sợi dây chuyền lấp lánh, vừa nhìn đã biết không rẻ.

Tôi nhắn tin cảm ơn.

Cậu ấy trả lời bằng một icon cười, rồi nhắn:

“Vậy thì mời tớ ăn một bữa đi. Vốn tính về trước sinh nhật cậu mà có chút việc gấp.”

Tôi đáp lại:

“Chuyện nhỏ. Cậu chọn thời gian địa điểm, tớ bao.”

“Tớ mới lướt thấy một nhà hàng cạnh biển nhìn cũng được đấy, cuối tuần này nhé?”

“Ok, gửi định vị cho tớ.”

Sáng hôm sau tôi mới biết, tối qua Thẩm Dịch bị Thẩm Vũ kéo đi, mà cô ta cũng đã quay về Bắc Thành.

Còn cái gọi là “việc quan trọng” mà Thẩm Dịch từ chối không làm, thực chất… chỉ là không đi cùng Thẩm Vũ trong ngày sinh nhật của cô ta.

Sau khi tỉnh rượu, nghe tin tôi không đến đón, Thẩm Dịch nổi giận.

Thẩm Vũ đứng bên khóc sướt mướt, càng khiến anh ta bực mình hơn.

Mấy người bạn đi cùng cố gắng dỗ dành:

Nói tôi quen anh ta lâu vậy rồi, giờ tự nhiên thay đổi thái độ, có lẽ là vì đi làm.

Dù gì cũng không còn là sinh viên, đâu có rảnh rỗi như trước.

Còn tôi biết được những chuyện này từ đâu ư?

Là vì Thẩm Dịch lại tìm tôi.

Anh ta kể hết mọi chuyện một cách không giấu giếm, còn nói anh ta giận… không phải vì Thẩm Vũ kéo đi, mà vì tôi không đến đón người say như anh ta.

Tôi nhấp ngụm cà phê, thản nhiên hỏi:

“Rồi sao?”

“Anh mong một người làm việc tới tận nửa đêm, mắt díp cả lại, phải lái xe hơn 80 cây số để đón anh?”

Thẩm Dịch câm nín, cố nén giọng:

“Ý em là… dù anh có gặp nguy hiểm, em cũng vì xa quá mà mặc kệ?”

Tôi nhíu mày: “Có thể có nguy hiểm gì chứ? Anh đi cùng Thẩm Vũ mà, còn có bạn bè bên cạnh nữa.”

Thẩm Dịch hít sâu một hơi:

“Nhưng họ không phải em.”

Tôi nhìn anh ta, giọng nhẹ tênh:

“Vậy là… anh đang trách em vì đi làm, không đến đón anh?”

Thẩm Dịch bật cười, tức đến tái mặt, lặp lại với vẻ khó tin:

“Giang Huyền… em nói cái gì cơ?”

7

"Em nghĩ anh đang gây chuyện sao?"

Tôi lắc đầu:

 "Vậy anh muốn nói điều gì?"

"Thẩm Dịch, cuộc sống của một người không chỉ có yêu đương hay kết hôn.

 Còn có công việc và rất nhiều thứ khác."

"Anh không thấy việc vì chuyện này mà cố tình đến cãi nhau, thật trẻ con à?"

Ánh mắt Thẩm Dịch tối lại.

 Dáng đứng cao lớn khẽ nghiêng, giọng khàn đi:

 "Em nhất định phải như vậy sao, Giang Huyền?"

"Anh không hiểu nổi, mới vào Nam Thành chưa đến một tháng, em đã thay đổi rồi."

"Nếu em không muốn anh đi, đáng lẽ nên nói từ đầu."

"Việc gì phải giận trong lòng như vậy."

"Bây giờ còn cố ý lấy Cố Hữu Hồ ra để chọc tức anh?"

Tôi nhìn Thẩm Dịch, nhẹ nhàng hỏi:

"Em đi cùng Cố Hữu Hồ, anh cảm thấy khó chịu à?"

"Đúng vậy!"

"Tại sao?"

Thẩm Dịch nghiến răng, cố kìm giọng:

 "Em còn hỏi tại sao? Cố Hữu Hồ từ nước ngoài về, chẳng lẽ chỉ có mỗi em là bạn?

 Phải là em ra tận sân bay đón?"

"Rồi còn xin nghỉ đi du lịch với cậu ta, đăng mấy cái hình như thế!

 Nhìn là biết cậu ta muốn dính chặt lấy em!"

"Anh từ xa quay về, em lại hờ hững như không - chẳng phải vì cậu ta à?"

"Cậu ta rõ ràng là một tên ‘trà xanh nam’! Giả vờ làm bạn thân bên cạnh em!"

Ánh mắt Thẩm Dịch đầy bất mãn, giọng cũng mỗi lúc một khó nghe hơn.

Nói xong, tôi khoanh tay dựa ra ghế, hơi ngửa đầu nhìn anh.

Anh cũng nhận ra mình hơi quá, im bặt.

Tôi nhẹ giọng hỏi:

"Vậy anh thấy có gì sai? Anh với Thẩm Vũ chẳng phải vẫn như thế sao?

 Chụp hình, ăn cơm, giúp đỡ lẫn nhau."

"Thẩm Vũ ngoài anh ra gần như chẳng có bạn. Sao anh không thấy kỳ lạ?"

"Mà lại quay sang nghi ngờ em?"

"Còn ‘trà xanh nam’? Ý anh là… anh vẫn luôn biết có thể tồn tại kiểu người như thế?"

Sắc mặt Thẩm Dịch cứng đờ.

 Bị tôi chất vấn đến cứng họng, anh chỉ cúi đầu vuốt tóc, tránh ánh mắt tôi.

"Giang Huyền, nói cho cùng… em vẫn đang để bụng chuyện Thẩm Vũ, em vẫn còn giận!"

"Nếu em ghét cô ta như vậy, anh về là được chứ gì!

 Anh không đi Nam Thành nữa!"

Tôi bật cười.

Mặt dày thật.

Tôi nhún vai, giọng nhẹ như gió:

"Anh nhầm rồi. Em chưa từng để tâm đến Thẩm Vũ."

"Chỉ là… anh như bây giờ, thì đừng gặp nhau nữa.

 Cả hai nên bình tĩnh lại."

Dứt lời, tôi xách túi rời khỏi quán cà phê.

Cuối tuần, tôi và Cố Hữu Hồ đến nhà hàng bên bờ biển.

 Cậu ấy kể tôi nghe đủ chuyện thú vị ở nước ngoài.

Trong lúc trò chuyện, tôi hỏi:

 "Khi nào cậu quay lại?"

Cậu ấy đang ăn thì dừng lại, nhìn tôi, như đang suy nghĩ điều gì đó.

 Cuối cùng đáp rất nhẹ:

"Có một dự án khá tiềm năng đang diễn ra ở Bắc Thành.

 Nếu mọi thứ thuận lợi, có thể tớ sẽ ở lại."

Tôi gật đầu:

 "Cũng được, dạo này Bắc Thành phát triển tốt mà."

Ngón tay thon dài trắng trẻo của Cố Hữu Hồ cầm lấy bát, múc cho tôi một bát canh nóng.

"Còn cậu thì sao? Có dự định gì không?"

"Tớ à?"

Tôi ngẫm nghĩ:

 "Hiện tại công ty này rất phù hợp với tớ.

 Cứ làm tốt công việc đã, mấy chuyện khác không quan trọng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...