Chia tay vui vẻ, đừng quay lại

Chương 5



10

Sáng hôm sau, Thẩm Dịch xuất hiện dưới nhà tôi, sắc mặt mệt mỏi, tay cầm ô.

Vừa thấy tôi chuẩn bị về, anh ta lập tức chạy tới chắn đường.

Anh nghiêng ô về phía tôi, để che mưa cho tôi, còn bản thân thì ướt hết cả người.

Giọng nói trầm thấp, chân thành:

“Giang Huyền, xin lỗi em…

 Anh không biết hôm đó là bạn cùng phòng Thẩm Vũ nói bậy trước.”

“Vừa xuống tàu, anh lập tức tới xin xem camera, mới biết là họ mắng em trước.”

Tôi lùi một bước, giữ khoảng cách với anh ta, tự bung ô của mình:

“Chuyện trước kia, anh không cần nhắc lại nữa đâu.”

Thẩm Dịch nhìn tôi đầy ấm ức, bàn tay đưa ô vẫn cứng đờ, để mặc mưa tạt ướt cả người.

“Giang Huyền, anh sai rồi. Anh xin lỗi.”

“Là lỗi của anh. Anh không nên đi Nam Thành.”

“Nhưng anh có thể đảm bảo với em, tất cả những gì em thấy trên diễn đàn đều là bịa đặt.

 Anh không hề sống chung với Thẩm Vũ…”

Tôi cười, ngắt lời:

“Chỉ là cô ta bệnh, anh đi chăm mấy hôm… rồi ‘vô tình’ ở lại luôn?”

Thẩm Dịch đứng chết lặng, sắc mặt trắng bệch:

“Em nghe ai nói vậy?”

“Không cần nghe ai cả.”

“Mọi chuyện anh làm ở Nam Thành, Thẩm Vũ đều đăng story, chắc là để ‘chỉ mình em xem’.”

“Anh ru cô ta ngủ, nấu cháo cho cô ta, kể chuyện cho cô ta nghe.”

“Cô ta trượt té trong nhà tắm, anh lao vào đỡ…”

“Ồ! chắc chỉ mỗi em được ‘ưu tiên’ chứng kiến.”

11

Gương mặt Thẩm Dịch dần dần sụp đổ, ánh mắt run rẩy.

Anh ta mím môi đến bật máu, đuôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đến gần như không còn tiếng.

“Anh không đụng vào cô ấy…”

Thấy tôi không đáp, anh ta cố chấp lặp lại:

“Giang Huyền, anh thực sự không đụng vào cô ấy.”

Tôi lắc đầu:

“Quan trọng không? Thẩm Dịch.”

“Anh đến Nam Thành làm gì, trong lòng không rõ sao?”

“Lúc anh còn tính chuyện một người Bắc, một người Nam, chưa từng nghĩ đến hậu quả như hôm nay à?”

Lời tôi nói như một cú đấm thẳng vào ngực anh ta.

Chiếc ô trên tay anh rung lên, Thẩm Dịch hít mạnh một hơi, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.

Rồi anh bỗng bật cười.

“Thì ra hôm sinh nhật, em nghe thấy anh nói chuyện?”

“Sau đó cố ý dùng Cố Hữu Hồ để chọc tức anh?

 Em vốn dĩ không hề thích cậu ta!”

Nói xong, anh ta còn có vẻ thở phào nhẹ nhõm, vứt ô chạy tới ôm chầm lấy tôi, chôn mặt vào vai:

“Giang Huyền, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, là anh khốn nạn, là anh sai, anh không nên nói những lời đó, không nên đến Nam Thành.”

“Nhưng anh thề, anh không hề chạm vào Thẩm Vũ!”

“Nếu em không thích cô ta, từ giờ anh sẽ tuyệt đối không liên lạc nữa.”

“Anh đã liên hệ với công ty em, chuẩn bị vào làm.

 Sau này chúng ta sẽ ổn thôi.”

Tôi lạnh giọng:

“Thẩm Dịch, buông tôi ra.”

Thẩm Dịch do dự vài giây, rồi từ từ thả tay.

Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt anh ta một cái rõ mạnh.

Tiếng “bốp” vang lên giòn tan, anh ta bị tát lệch hẳn đầu sang một bên.

“Từng này chuyện anh làm ra, vừa muốn cái này, lại không buông cái kia - thật sự kinh tởm, Thẩm Dịch.”

“Anh nói tôi dùng Cố Hữu Hồ để chọc tức anh?

 Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chưa từng đặt hai người lên bàn cân.”

“Bởi vì… anh không xứng.”

Trong ánh mắt gần như vỡ nát của Thẩm Dịch, tôi nhìn thẳng vào sự bối rối, tuyệt vọng nơi đáy mắt anh ta.

“Tôi không quan tâm sau này anh với Thẩm Vũ ra sao.”

“Chúng ta đã chia tay.”

“Hy vọng anh làm một người yêu cũ biết điều và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tôi cởi chiếc áo khoác vừa bị anh ta ôm qua, ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt anh.

Về đến nhà, Thẩm Dịch vẫn đứng ngây dại dưới mưa, không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà tôi.

Mưa xối xả tạt ướt anh ta, anh ta vẫn không hề cử động.

Thẩm Dịch vẫn cố chấp muốn vào làm ở công ty tôi.

 Anh ta tìm quan hệ, gửi hồ sơ, đến lúc phòng nhân sự đến hỏi, tôi nói thẳng sự thật.

Người phụ trách nhân sự ngập ngừng, sau đó từ chối hồ sơ của anh ta.

Không biết vì lý do gì, Thẩm Vũ bỗng nổi điên, lao đến dưới công ty tôi chờ chực, bị bảo vệ chặn lại.

Cô ta gào lên, chửi bới:

“Giang Huyền! Cô lấy tư cách gì nói tôi là tiểu tam?”

“Cô biết rõ anh Dịch với tôi là thanh mai trúc mã, sao còn nhận lời yêu anh ấy?”

“Anh ấy vốn không yêu cô! Cô chỉ là đồ mới lạ!”

“Anh ấy đến Nam Thành vì tôi, vì trái tim anh ấy hướng về tôi!”

“Cô không xứng đáng với anh ấy!”

Thẩm Vũ hoàn toàn khác hẳn hình ảnh dịu dàng ngày thường.

Đôi mắt đỏ mọng, trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi dừng lại, bước tới gần, đứng đối diện cô ta, khẽ đáp:

“Cô xứng, vậy chúc hai người hạnh phúc dài lâu.”

“Chúc hai người khóa chết đời nhau, đừng đi phá người khác.”

Sau đó, Thẩm Vũ bỏ tiền thuê thủy quân (dân mạng giả), điên cuồng “tẩy trắng” cho cô ta và Thẩm Dịch.

Nói rằng chính tôi mới là người chen vào giữa hai người.

Rằng lúc họ đang tính cắt đứt, thì tôi xuất hiện phá hủy tất cả.

Tôi bật điện thoại, tung hết bằng chứng lên mạng:

Cả đoạn ghi âm Thẩm Dịch nói chuyện “một Bắc một Nam”, và loạt story riêng tư mà Thẩm Vũ từng đăng chỉ mình tôi thấy.

Một gã đàn ông bắt cá hai tay, và một cô gái biết rõ mình là người thứ ba mà vẫn lao vào.

Sự thật quá rõ ràng, chẳng cần giải thích nhiều.

Tin tức lan rộng, công ty gia đình của Thẩm Dịch cũng biết chuyện.

Dư luận ồn ào, ảnh hưởng không nhỏ.

Thẩm Dịch bị bác ruột cấm túc.

Vốn dĩ bác anh ta đã không ưa gì, lần này còn nhân cơ hội ra tay triệt để.

Công khai tuyên bố Thẩm Dịch chỉ là cháu họ, sau này sẽ không để anh ta tham gia công việc trong gia tộc.

Sự việc cuối cùng cũng lắng xuống.

Thẩm Vũ sau khi nghỉ việc ở Nam Thành cũng hoàn toàn biến mất.

Thẩm Dịch bị đưa đi nơi khác để “ở ẩn”.

Một tuần sau, tôi chuẩn bị lên đường nhận chức tại trụ sở chính.

Cố Hữu Hồ mời tôi một bữa cơm.

Cậu ấy cười, nói:

“Chúc mừng cậu thăng chức, chúc mừng… chia tay vui vẻ.”

Hôm ra sân bay, thời tiết trở lạnh.

Cố Hữu Hồ chuẩn bị cho tôi một chiếc mũ và khăn choàng.

“Ninh Thành lạnh lắm. Qua đó nhớ giữ ấm.”

Nói rồi, cậu ấy khựng lại một chút, giọng chậm rãi:

“Chờ tớ sắp xếp xong bên này, sẽ sang liền.”

Tôi cười:

“Cố Hữu Hồ, công ty cậu rộng dữ ha? Ninh Thành cũng có chi nhánh luôn à, trùng hợp ghê.”

Cố Hữu Hồ cười trong mắt:

“Ừ, trùng hợp thật.”

Cậu ấy quàng khăn cho tôi xong, khẽ xoa đầu tôi:

“Giang Huyền, lúc đó nhớ mời tớ ăn một bữa nhé.”

Tôi mỉm cười:

“Được.”

“Vậy thì… hẹn gặp ở Ninh Thành. Nhớ đợi tớ.”

— Kết thúc —

Chương trước
Loading...