Chỉ Phượng Vị

Chương 3



13.

Hắn tháo dải lụa bịt mắt ta ra, đôi mắt đã quen bóng tối liền bị ánh sáng làm cho đau nhức.

Đợi đến khi ta nhìn rõ đồ đạc trong phòng, toàn thân liền lạnh buốt, mồ hôi túa ra sau lưng.

Tạ Vân, hắn chơi thật!

Trong phòng đầy rẫy những vật dụng kỳ quái quái đản, khiến người nhìn khiếp đảm.

Tạ Vân cầm lấy một cây roi da, nở nụ cười âm u: “Đêm dài lắm, chúng ta cùng thử từng thứ một xem sao.”

Hắn vung roi, từng nhát giáng lên người ta, đau đớn xen lẫn tê dại khiến thân thể run rẩy.

Thấy ta phản ứng không mấy mãnh liệt, hắn bỗng mất hứng, tháo hết trói buộc cho ta.

Hắn đưa roi vào tay ta, quỳ gối xuống đất.

“Nương nương, đánh thần đi.”

Ngay khoảnh khắc cầm lấy cây roi, dường như một dòng máu xa xưa trong người ta bỗng bừng tỉnh.

Ta vung roi vun vút, mà nét mặt Tạ Vân lại hiện lên vẻ thỏa mãn đến kỳ lạ.

Ta đánh càng mạnh, hắn lại càng cười rạng rỡ.

Thế là đêm hôm ấy, trong gian phòng ấy, những thứ vốn chuẩn bị cho ta… lại được dùng hết trên người hắn.

Sau một đêm bận rộn, tay ta mỏi rã rời, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi mà gục xuống đất.

Ta ghé sát lại, đưa tay đặt dưới mũi hắn, rốt cuộc thở phào một hơi… người chưa chết.

Chỉ là bị đánh suốt đêm… mệt quá nên thiếp đi thôi.

14.

Ta chuẩn bị gom hết đồ đáng giá trên người Tạ Vân, xuôi Nam trở về nhà mẹ đẻ.

Thế nhưng vừa thu xếp xong, chân trái mới bước qua ngưỡng cửa, giọng nói âm u như oan hồn của Tạ Vân đã vang lên sau lưng.

“Thần cứ tưởng nương nương là thương thần nên mới động thủ động cước, không ngờ chỉ vì tiền bạc.”

Hắn đứng dậy, trên người chỉ khoác một lớp trung y mỏng manh, ngực trần trắng như tuyết phủ đầy dấu vết hoan lạc của đêm qua, tóc tai rối bời, thần sắc âm trầm.

“Thẩm Mộng Như, nàng nghĩ mình chạy được sao? Không còn danh Thái hậu, nàng trở về, Thẩm gia có còn nhận nàng không?”

Ta cúi đầu, nước mắt lã chã rơi: “Vậy chàng muốn ta phải làm sao? Chàng ép ta thế này, chẳng lẽ không sợ ta giết chàng rồi tự vẫn?”

Hắn rõ ràng hoảng loạn, vội vàng nâng mặt ta, hôn đi nước mắt, ôm ta thật chặt.

“Sao nàng phải ép ta như thế? Ta nào nỡ để nàng chịu thêm tổn thương? Cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”

Ta tựa vào vai hắn, giọng nghẹn ngào, uất ức: “Ừm, ta tin chàng.”

Nhưng trong góc tối hắn không nhìn thấy, khóe mắt ta thoáng hiện một tia cười lạnh.

Đột nhiên, cơn buồn nôn dữ dội ập đến, ta không nhịn được mà ôm ngực muốn nôn.

Tạ Vân bao năm ở trong cung, lại thêm những ngày gần đây không biết tiết chế, ngày đêm quấn quýt không ngừng.

Ánh mắt hắn sáng rực lên: “Mộng Như… nàng chẳng lẽ… mang thai rồi?”

Nghĩ kỹ lại, ta đã trễ kinh hơn nửa tháng, lại hay buồn ngủ, chán ăn.

Thẩm Tang bắt mạch xong, quỳ dưới đất cung kính thưa: “Chúc mừng Nhiếp chính vương, Thái hậu nương nương đã hoài thai.”

Tạ Vân mừng rỡ như điên, bế bổng ta xoay hai vòng: “Mộng Như! Chúng ta có con rồi!”

Vừa dứt lời, hắn định hôn ta, ta vội lấy tay bịt miệng hắn, liếc mắt ra hiệu… còn có người ở đây.

Ánh mắt Thẩm Tang đầy ý bất đắc dĩ, Tạ Vân khẽ ho một tiếng.

“Thẩm thái y vào cung nhiều năm, tự biết điều gì nên nói, điều gì nên quên.”

Thẩm Tang thản nhiên đáp: “Thiên hạ này đã chẳng còn Thái hậu nương nương, Thẩm phu nhân mang thai long chủng, là chuyện danh chính ngôn thuận.”

Tạ Vân nghe vậy không kìm được bật cười: “Chiếu cố phu nhân cho tốt, phú quý vinh hoa của ngươi còn ở phía sau!”

15.

Tháng thứ năm thai kỳ, trong cung xảy ra biến động lớn.

Ấu đế tám tuổi tại yến tiệc bá quan, ăn phải canh bánh của ngự thiện phòng, phun máu chết tại chỗ.

Trường hợp hỗn loạn, toàn bộ kẻ liên quan bị bắt tra xét.

Dưới cực hình của Đại Lý Tự, có người đã nhận tội.

Mượn cớ điều tra vụ việc, Tạ Vân giết sạch tất cả kẻ có khả năng đe dọa ngai vàng.

Di chiếu thất lạc năm xưa của tiên đế đột nhiên xuất hiện, viết rõ: 【Nếu ấu đế yểu mệnh, Tạ Vân có quyền kế thừa đại thống.】

Chỉ dựa vào một bản di chiếu này, các thế lực chư phương dĩ nhiên không phục.

Thế nhưng Tạ Vân bao năm qua đã sớm vững vàng căn cơ, nắm trọn binh quyền, không ai dám manh động.

Một tháng sau, hắn khoác long bào, chính thức đăng cơ xưng đế.

Khi ta mang thai đến tháng thứ sáu, bụng lớn bất thường, Thẩm Tang phán đoán rất có thể là song thai.

Tạ Vân vui mừng vô kể, nhưng lại không nhắc đến việc lập ta làm hoàng hậu.

Mà hắn đã không nói, ta cũng không thể mở miệng.

Theo thời gian, ta dần hiểu ra… hắn đã thay đổi.

Giờ đây ta không còn là Thái hậu, chẳng còn là nữ nhi Thẩm gia, chỉ là một nữ nhân không còn giá trị.

Hắn muốn giữ vững ngai vàng, cần một hoàng hậu xuất thân thế gia, hậu thuẫn hùng mạnh.

Ta bị nhốt trong tư phủ ngoài cung, ban đầu hắn còn đến mỗi ngày.

Dần dà, thành bảy ngày một lần, rồi nửa tháng một lần, đến tháng thứ tám thì hắn không đến nữa.

Chỉ sai thái giám thân cận trong cung truyền lời: “Trẫm mới đăng cơ, chính sự bề bộn. Ái phi bảo trọng thân thể, trẫm không phụ nàng.”

Ta tháo cây trâm vàng trên đầu, trao cho tiểu thái giám trước mặt: “Công công, phiền người chuyển bức thư này cho bệ hạ.”

Tiểu thái giám nhận trâm, cẩn thận cất thư, miệng vâng dạ liên tục: “Phu nhân cứ yên tâm, nô tài nhất định không phụ lòng.”

Thế nhưng từ hôm đó, trong cung không hề có bất kỳ hồi âm nào gửi về.

16.

Ngày lâm bồn, một bước sinh - một bước tử.

Tạ Vân lại không ở bên ta.

Lúc ta mang thai đủ mười tháng, hắn thành thân với đích nữ Vương thị đất Lũng Tây, đại xá thiên hạ.

Hắn quên lời hứa giữa chúng ta, thậm chí quên luôn cả ta.

Máu chảy không ngừng, ta tưởng mình không qua khỏi.

May nhờ Thẩm Tang dùng hết gia sản đổi lấy thuốc quý, kéo ta về từ Quỷ Môn Quan.

Ta không chết, một trai một gái cũng bình an chào đời.

Nhìn hai đứa bé đỏ hỏn, lòng ta trĩu nặng… tương lai mịt mờ không lối.

Sau sinh, cơ thể rã rời, vòng eo từng kiêu hãnh giờ chằng chịt những đường rạn.

Không có thời gian buồn thương, ta phải một mình nuôi hai đứa nhỏ, Thẩm Tang thỉnh thoảng ghé qua giúp đỡ.

Cuối cùng cũng cầm cự đến ngày con tròn tháng, trong nhà đã sạch trơn chẳng còn lấy một vật đáng giá.

Vì kế sinh nhai, cũng để tranh lấy tương lai, ta lấy ra phương thuốc mẫu thân để lại.

Theo đơn thuốc ấy, nữ nhân có thể giữ mãi thanh xuân, dung nhan rạng rỡ… nhưng cái giá phải trả là vĩnh viễn không thể mang thai nữa.

Ta đã có một trai một gái, với ta đó không phải gánh nặng mà là ân huệ.

Nếu đã dùng dung mạo để đổi lấy ân sủng, thì ta sẽ tận dụng triệt để lưỡi dao mang tên “mỹ nhân” này.

Uống ba tháng thuốc đắng, kết hợp luyện thân giảm cân mỗi ngày, ta không chỉ khôi phục nhan sắc năm xưa mà còn mịn màng hơn trước, bụng phẳng mịn như chưa từng sinh nở.

Người trong gương dung mạo vẫn như cũ, nhưng ánh mắt đã chẳng còn ánh sáng.

17.

Dù đã khôi phục dung nhan, nhưng những ngày tháng sau đó cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Không còn bóng mát của hoàng cung che chở, đám lưu manh côn đồ thường xuyên đến quấy rối mẫu tử ta.

Để phòng kẻ gian, mỗi đêm ta đều giấu một thanh đoản đao dưới gối.

Nửa đêm, vạn vật lặng im, sau khi dỗ dành hai đứa nhỏ ngủ yên, ta không dám ngủ say.

Đột nhiên nghe thấy tiếng người vượt tường đáp đất.

Ta siết chặt chuôi đao, nín thở, nhẹ nhàng dịch đến cửa.

Qua khe cửa, ta nhìn thấy người nọ là Lý Nhị - gã đồ tể đầu hẻm.

Hắn đang cầm trong tay một ống mê hương, cúi sát xuống đất, định thổi vào phòng.

Nếu không phải đêm nay ta cảnh giác từ trước, e là đã sớm bị hắn làm nhục.

Ban ngày, mỗi khi ta ra ngoài mua thức ăn, ánh mắt dơ bẩn của hắn luôn dán chặt lên người ta.

Không ngờ hắn lại dám liều lĩnh đến mức này, chắc là nghĩ đã lâu không có người trong cung tới, đoán rằng ta đã mất chỗ dựa.

Hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say trong phòng, ta đành mạnh dạn mở cửa bước ra.

Tay cầm dao giấu sau lưng, ta cố giữ bình tĩnh: “Lý sư phụ, nửa đêm không ngủ, đến nhà ta có việc chi?”

Hắn nghe tiếng liền run lên, rồi vội đứng thẳng dậy, mắt lồi như hạt đậu, cười dâm tà: “Mỹ nhân à, phu quân nàng không cần nàng nữa phải không? Để ca ca đây thương thương một trận.”

Vừa nói xong đã nhào tới, bắt đầu xé rách y phục ta.

Sức nữ nhân yếu hơn nam nhân, hắn ra tay đột ngột, ta né không kịp, bị vật ngã xuống đất.

Con dao trong tay cũng rơi ra xa, mắt thấy lớp áo cuối cùng sắp bị xé toạc, ta gào lên: “Cứu mạng! Lý Nhị định làm nhục ta!”

Vừa dứt lời, một cái bạt tai như trời giáng quật xuống mặt ta, mắt ta nổ đom đóm.

Hắn vừa đánh vừa chửi: “Tiện nhân, còn giả bộ thanh cao! Gia đây muốn ngủ với ngươi là ban ơn cho ngươi đấy!”

Nắm đấm như mưa giáng xuống người ta, trong phòng trẻ con bị đánh thức, òa khóc thảm thiết.

Lớp áo cuối cùng bị xé toạc, ánh mắt Lý Nhị lóe lên hung tợn: “Đẹp thật đấy, ngoan nào, để gia thương kỹ một trận.”

Ta cố nén cơn buồn nôn, làm bộ nũng nịu: “Bên ngoài lạnh lắm, chi bằng vào trong phòng, thoải mái hơn…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...