Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chỉ Phượng Vị
Chương 2
“Ý kiến của Thẩm khanh thật thú vị, không hổ là nữ thái y đầu tiên của triều ta.”
Nghe vậy, Thẩm Tang mỉm cười, khom người liên tục: “Thần chỉ nói sự thật mà thôi.”
Ta thu lại nét cười trong mắt: “Nhưng nếu đối tượng trong xuân mộng của ai gia là Nhiếp chính vương Tạ Vân, Thẩm khanh thấy thế nào?”
Thẩm Tang không cười nữa, ánh mắt nhìn ta trở nên phức tạp: “Nếu nương nương thật sự tâm khí bất ổn, thì tụng kinh lễ Phật cũng là một cách tịnh tâm.”
Ta vuốt ve lò sưởi tay trong lòng, khẽ thì thầm: “Cũng chỉ có thể như thế thôi.”
7.
Từ hôm đó, ta dọn khỏi Trường Lạc cung.
Quyết tâm ở lâu trong Phật đường, ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu lòng thanh ý tịnh.
Thế nhưng ngay đêm đầu tiên trú tại Phật đường, ta lại mơ thấy mình bị áp chế ngay giữa chính nơi ấy.
Hai tay ta bị treo lên bằng một dải lụa đỏ, còn Tạ Vân phía sau thì không chút lưu tình, cắn lấy vành tai ta, gằn giọng: “Nương nương, vì sao lại tránh thần? Là bởi vì tiện nhân Thẩm Tang kia sao?”
“Nương nương còn muốn bắt chước Thái hậu triều trước, nạp nam sủng ư?”
Giọng hắn âm trầm, hành động thì hung hãn, như nghiến răng mà thốt ra từng lời.
Ta bị hành đến mức không thốt nổi một lời, nước mắt lã chã tuôn rơi xuống hai má.
“Nương nương không nói là mặc nhiên thừa nhận sao? Ta sớm nên ra tay dứt khoát, cắt đứt sạch những mộng tưởng của nàng.”
“Cái lão già tiên đế kia, già khọm rồi mà còn phong nàng làm hậu, để nàng bị lãng phí cả tuổi thanh xuân.”
“Nương nương, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta, mãi mãi chỉ thuộc về một mình ta…”
Ta bị hắn ôm chặt trong lòng, hoàn toàn chìm đắm trong vực sâu dục vọng.
8.
Lần này, ta tỉnh lại ngay trong Phật đường.
Lúc tỉnh dậy thì y phục xốc xếch, toàn thân đau nhức, cổ tay còn hằn rõ dấu vết dây lụa đỏ.
Ngay bên cạnh là dải lụa từng trói ta đêm qua… tất cả đều rành rành trước mắt.
Không phải mơ, là thật.
Hắn vậy mà dám làm chuyện ô uế ấy ngay trước mặt Phật tổ.
Ta không dám gọi người hầu hạ, chỉ có thể cắn răng chịu đau, tự mình rửa mặt thay y phục.
Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi soi gương, ta vẫn giật mình kinh hãi.
Người trong gương mặt đỏ như lửa, môi sưng đỏ, khắp thân đầy vết tích mập mờ… rõ ràng là bị người hung hăng yêu thương.
Là Thái hậu của một nước, mà ta lại thấp hèn đến thế này.
Mà người làm ra chuyện ấy lại là Nhiếp chính vương đương triều, khiến ta hoàn toàn không thể chống lại.
Năm xưa Thẩm gia quyền thế hiển hách, nhưng sau khi Tạ Vân lên nắm quyền, để bảo toàn vinh quang gia tộc, đã sớm dâng nạp binh quyền.
Giờ đây, ta - Thẩm Mộng Như sau lưng trống rỗng, trong hoàng cung rộng lớn này chỉ còn cái danh Thái hậu treo đó.
Ta siết chặt trong tay tấm bùa bình an mẫu thân cầu về cho ta, nhớ lại lời vị cao tăng từng đoán mệnh năm xưa.
“Thiếu nữ này phúc quý khó lường, nếu là thân nam, tất làm thiên tử!” Mà nay, ta lại bị giam trong cung cấm, mặc cho người ta đùa bỡn.
9.
Nghĩ đến đây, lòng ta không cam chịu.
Nếu trong cung đã không thể sống yên, chi bằng đến lăng tiên đế giữ tang.
Ta định mở cửa rời đi, nào ngờ cửa đã bị khoá, ta gào đến khàn cổ mà không ai hồi đáp.
Ta bị giam lỏng rồi.
Mãi đến đêm khuya, Tạ Vân mới chịu ghé qua nhìn ta một cái.
Vừa đến gần, ta đã vung tay tát cho hắn một cái thật mạnh: “Ngươi thật là hỗn xược! Ta là Thái hậu của Đại Lương, là Trung cung Hoàng hậu do tiên đế rước từ Đại Thanh môn vào!”
Vì quá giận, ta dốc toàn lực, hắn vốn đã trắng trẻo, giờ trên má in rõ một dấu tay.
Không khí lập tức ngưng đọng, ta khẽ nuốt nước bọt, tay lén giấu ra sau lưng.
Hắn dùng đầu lưỡi liếm bên má bị đánh, đột nhiên bật cười.
“Nương nương, hả giận rồi chứ?”
Hắn cầm lấy tay ta, khẽ thổi vào: “Sao nương nương phải dùng sức mạnh vậy? Làm đau tay mình, thần đau lòng lắm đấy.”
Biểu cảm hắn ngây dại, ánh mắt hạnh phúc, như thể cái tát ban nãy là phần thưởng chứ không phải trừng phạt.
Có phải hắn nhịn lâu quá đến phát rồ rồi không?
Biết vậy lúc nãy đừng “thưởng” cho hắn nữa.
Ta muốn rút tay lại, hắn lại nhân cơ hội kéo eo ta, siết cổ ta, rồi cúi đầu hôn xuống.
Ta giãy giụa kịch liệt, chẳng mấy chốc trong miệng đã tanh vị máu.
Hắn cuối cùng cũng buông tha, tay lại vuốt ve môi ta: “Sưng cả rồi, nương nương vẫn còn cứng miệng. Nàng đang cùng thần chơi trò ’Thả con săn sắt, bắt con cá rô’ sao?”
Chưa kịp mắng hắn, môi ta đã lại bị hắn chặn lấy.
Hắn một tay bế bổng ta, ném vào màn giường.
“Xuân tiêu một khắc, đêm nay, nương nương theo thần cùng mơ về Vũ Sơn đi!”
10.
Một đêm mây mưa, ta mệt đến độ không muốn động đậy cả đầu ngón tay, còn Tạ Vân thì tinh thần phơi phới, tâm trạng khoan khoái.
Thần trí ta hỗn loạn, trước mắt mờ mịt, đêm qua hắn vì muốn tận hứng đã cưỡng ép bắt ta nuốt xuân dược.
Thấy ta mơ màng chưa tỉnh, hắn chẳng chút bận tâm, còn vỗ nhẹ lên má ta.
“Nương nương đêm qua biểu hiện rất khá, trẫm vô cùng hài lòng.”
Hai tay ta bị trói ở đầu giường, hắn áp trên người ta, vùi đầu nơi cổ ta.
“Thật chẳng muốn rời khỏi nàng, đợi ta xử lý xong chính sự sẽ đến bồi nàng.”
Ta lại chìm vào mê man, suốt ngày đầu óc quay cuồng, như bị nhốt trong mộng cảnh hư vô.
Cảm giác bị kìm hãm ấy khiến ta sống không bằng chết, ta cắn nát đầu lưỡi.
Máu tươi tràn xuống từ khóe môi, ta cuối cùng cũng tỉnh táo đôi phần.
Ta căn đúng thời gian và mức độ, chờ đến khi Tạ Vân hạ triều sẽ trông thấy cảnh ta mưu tính tự vẫn.
Chiêu này tuy mạo hiểm, nhưng đã là thứ duy nhất ta có thể làm.
Ta chưa kịp đợi Tạ Vân trở lại, đã ngất lịm vì mất máu và đau đớn.
11.
Tỉnh lại, Tạ Vân vốn luôn trầm ổn lại đỏ hoe cả mắt: “Mộng Như, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Là lỗi của ta, ta hứa sẽ bù đắp cho nàng.”
Ta muốn mở lời, nhưng đầu lưỡi đau rát, đành thôi.
“Nếu nàng không muốn ở lại trong cung, ta sẽ làm theo tâm ý nàng, tiễn nàng xuất cung.”
Vài ngày sau, hắn không xuất hiện nữa.
Cho đến khi ta được hộ tống rời cung, hắn đứng xa xa trên tường thành.
Ta không nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng cảm giác hắn không hề có ý tốt.
Xe ngựa rẽ qua phố phường phồn hoa, rồi tiến vào con đường cổ vắng vẻ, phu xe bỗng bị một mũi tên bắn chết.
Bên ngoài xe vang lên tiếng giao đấu kịch liệt, ta lập tức rút trâm vàng trên đầu, giấu vào tay áo, nắm chặt trong tay.
Bỗng nhiên, rèm xe bị vén lên, còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị kẻ đó bịt miệng.
Một làn hương kỳ dị lan toả khắp xe, tay chân ta bủn rủn, không thể chống cự, bị hắn mang đi.
Trong ký ức cuối cùng, xác người nằm la liệt, mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
Đám thị vệ hộ tống ta xuất cung đều chết cả, đến người đánh xe thuê tạm cũng bị bắn thủng cổ họng.
Chuyện này không giống báo thù, mà giống diệt khẩu hơn.
12.
Khi tỉnh lại, trước mắt ta chỉ còn bóng tối không thể chạm tới, tứ chi bị trói chặt trên một giá gỗ.
Một đôi tay lạnh như băng từ đùi lần lên đến mắt cá chân ta.
Tiếp đó, ta cảm giác ở cổ chân bị buộc lên một chuỗi lục lạc bạc, y phục trên người cũng bị cởi sạch.
Hơi thở nóng hổi phả lên cổ, ta vừa định giãy giụa thì bị hắn siết cổ một cái.
Trong bóng tối, mọi giác quan đều trở nên mẫn cảm, ta giữ bình tĩnh, cất tiếng dò hỏi: “Ngươi là ai? Ai gia là Thái hậu, ngươi chớ có làm càn!”
Đối phương nghe xong, động tác càng thêm lỗ mãng, còn bật cười đầy chế giễu.
“Uy phong quá nhỉ, giờ thiên hạ này còn ai là Thái hậu?”
Tiếng lục lạc ở cổ chân vang lên không dứt, ta cắn chặt môi, ép mình không phát ra âm thanh.
“Thái hậu nương nương sớm đã bị kẻ xấu hại chết trên đường xuất cung tu hành rồi. Khắp thiên hạ đều biết, ngươi là Thái hậu cái gì chứ?”
Hắn áp sát môi ta, ta lập tức nghiêng đầu né tránh, lạnh giọng: “Tạ Vân, ngươi giở trò đủ chưa?”
Nghe vậy, bàn tay đang đặt ở eo ta dừng lại, hắn đổi giọng bình thường: “Nương nương nhận ra thần nhanh như vậy, quả là mất vui.”