Chỉ Muốn Hôn

Chương 4



Trợ lý cảm khái:

"Chị đúng là người do Tổng Phó đào tạo, mấy trò thâm hiểm này chỉ có hai người nghĩ ra được…"

Tôi đang điều hành remote một cách đầy phong độ, thì mẹ tôi hí hửng mở cửa bước vào:

"Còn chơi hả?! Mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt rồi đấy! Chiều nay! Là công chức của thị trấn, cao ráo sáng sủa!"

Tôi giật mình: "Mẹ, con không muốn…"

Mẹ trừng mắt: "Con phải muốn!"

"Con nhìn lại mình đi, lớn tướng rồi mà chẳng có mảnh tình vắt vai! Nếu tự con lo được thì mẹ việc gì phải vất vả mai mối?"

Trong lòng tôi thầm rên rỉ: Con lo rồi…

Mà lo hơi lố… giờ con đang chạy trốn tội lỗi đây…

Dưới áp lực "không đi thì chết" của mẹ, tôi miễn cưỡng đến thị trấn gặp mặt.

Đối tượng xem mắt đeo kính gọng đen, sơ mi trắng, mở miệng ra đã là dân văn phòng chính quy:

"Nghe nói cô làm ở thành phố? Thật ra bên ngoài tuy có tiềm năng, nhưng chẳng ổn định đâu."

"Không như tụi tôi - cơm nhà nước, mỗi ngày có ba món một canh, cuối tuần còn có thời gian đi câu cá."

Tôi cười gượng, đầu óc lơ đãng.

Ba món một canh? Phó Hạc Dã mỗi bữa gọi tám món còn chê không ngon.

Cuối cùng vẫn rơi hết vào bụng tôi.

Dù sao cũng toàn mấy món tôi thích ăn.

Ôi trời đất… lại nghĩ đến hắn rồi!

Điện thoại rung bần bật.

Mẹ tôi gửi ba tin nhắn liên hoàn:

【Trần Thư Nhiễm! Con gan to lắm! Dám giấu trai trên thành phố!】

【Lập tức quay về đây cho mẹ!】

Kèm theo một tấm ảnh chụp trộm - Phó Hạc Dã ngồi ghế gấp trước cửa nhà, vest chỉnh tề, bên cạnh là con chó vàng nhà tôi đang vẫy đuôi nịnh bợ.

Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng lên mặt hắn - đẹp trai như nam chính phim thần tượng đang đi… xóa đói giảm nghèo.

Có điều biểu cảm thì như… đang đòi nợ.

Toang thật rồi!

Tên này sao không chơi fair? Xông thẳng vào nhà luôn?!

Tôi "bật dậy như lò xo":

"Anh bạn, nhà tôi cháy rồi, xe máy này dùng sao vậy?!"

"Cháy rồi á?! Lên đi, tôi chở về!"

Thế là hai đứa cưỡi con xe cà tàng, vèo vèo phóng về nhà.

Vừa vào sân, liền chạm ngay ánh mắt lạnh như băng của Phó Hạc Dã.

Hắn giận đến mức mặt đỏ như gan, giống hệt chồng cả bắt quả tang:

"Trần Thư Nhiễm, được lắm! Ở quê còn giấu trai hả?!"

"Ngủ xong thì chuồn, để lại hai trăm rưỡi, xem tôi là… tiểu tam chắc?!"

Tôi: "???"

Anh chàng xem mắt: "???"

Mẹ tôi xách chảo từ bếp lao ra: "!!!"

Phó Hạc Dã tiến thêm một bước, chỉ vào cậu xem mắt:

"Anh ta có gì hơn tôi? Nói!"

Tôi não tạm ngừng hoạt động, buột miệng:

"Anh ấy… có biên chế!"

Phó Hạc Dã nghẹn họng.

Đúng là điểm yếu chí mạng của hắn.

Mẹ tôi thì nổi đóa, cầm chảo đuổi đánh tôi khắp sân:

"Trần Thư Nhiễm! Con lên thành phố học được mấy cái thứ mất nết này à?!"

Tôi vừa né vừa la:

"Mẹ ơi con sai rồi! Là tại con mèo nó gửi sticker trước!"

Phó Hạc Dã lao ra chắn trước mặt tôi như anh hùng:

"Bác ơi, muốn đánh thì đánh con đi!"

Mẹ tôi lập tức đổi mục tiêu, lấy Phó Hạc Dã làm tâm điểm, bắt đầu truy sát kiểu xoay vòng quanh trục.

14

Mười phút sau, tôi thở hồng hộc, co ro ở góc tường cố gắng giải thích:

"Thật ra… mấy cái sticker hôm đó là mèo em giẫm gửi đó…"

Phó Hạc Dã cười tức điên:

"Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, giờ em nói là do mèo làm?"

"Trần Thư Nhiễm, anh thấy rõ là… em không chịu nhận!"

"Hôm nay em mà không cho anh một lời giải thích, thì anh không đi đâu hết!"

Xong thật rồi. Phó Hạc Dã quyết định nằm vùng luôn ở làng tôi.

Ban ngày giúp ba tôi thu hoạch ngô, ầm ầm làm gọn cả chục mẫu ruộng.

Ban đêm sửa máy giặt cho mẹ tôi, tay không tháo đồ, không cần dụng cụ.

Cả làng phát sốt, các bà các cô truyền nhau khắp xóm:

"Con rể nhà họ Trần còn giỏi hơn cả con lừa!"

Mẹ tôi nhìn hắn như nhìn thấy con rể lý tưởng.

Ba tôi nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự khâm phục với "trai tráng lao động giỏi".

Ngay cả con chó nhà tôi cũng phản bội.

Nó ngậm đôi dép của Phó Hạc Dã, sủa vào mặt tôi:

"Đồ phụ bạc!"

Cuối cùng, Phó Hạc Dã tận dụng lợi thế dư luận, chặn tôi lại giữa ruộng ngô:

"Trần Thư Nhiễm, công ty không thể thiếu em… anh cũng không thể thiếu em."

"Giờ em không gật cũng hết cách rồi, ngay cả con chó làng em cũng biết anh là chồng em rồi."

Tên khốn! Toàn dùng chiêu bẩn!

Giờ hắn nhàn rỗi tới mức ngày ngày ra đầu làng ngồi hóng chuyện với các bà cô, ăn hạt hướng dương tám chuyện không ngừng.

Cả làng đồn ầm lên:

Tôi ở thành phố sinh với hắn hai đứa con.

Một đứa tên là "Phương án", đứa kia tên "Báo cáo".

15

Tôi vẫn quay lại công ty cùng Phó Hạc Dã.

Dù gì cũng để lại đống rối rắm, phải dọn dẹp cho xong.

Tôi theo hắn làm bao năm, trụ lại đến giờ, đương nhiên không phải loại chỉ ăn cơm chờ chết.

Tôi đi xe hắn tới, vừa xuống dưới tòa nhà công ty.

Tôi lén lút níu cửa xe:

"Anh lên trước đi, em… chút nữa sẽ vào."

Hắn nhăn mặt: "Sợ cái gì? Anh là đồ không thể gặp người à?"

Tôi thấy áy náy cực độ:

"Không được! Nếu người ta biết em với sếp đang qua lại, thì sau này em còn sống nổi trong công ty không?"

Dù sao… tôi cũng là một nữ chiến sĩ vô sản vĩ đại.

Không thể dễ dàng cúi đầu trước áp bức của giai cấp tư bản.

Huống chi, mấy lần trước nói xấu sếp, tôi luôn là người dẫn đầu!

Vừa bước vào công ty, mọi người đồng loạt ném ánh mắt "cầu mong may mắn" về phía tôi.

Một vài đồng đội chuyên lười làm mau chóng bu lại:

"Thư ký Trần, cuối cùng chị cũng về rồi! Những ngày qua chị đi đâu vậy?"

Tôi: "Về quê gặt bắp thôi…"

"Cả công ty hỗn loạn luôn đó! Ông sếp cũng biến mất mấy ngày liền, ai cũng tưởng chị gặp chuyện lớn rồi!"

Lão Lý nhân cơ hội bu lại, bày đặt lên mặt dạy đời:

"Thư ký Trần à, tôi không nói thì thôi, chứ chị nghỉ việc vô cớ mấy ngày như vậy, theo quy định là bị đuổi việc đấy!"

"Có tí chuyện không vừa ý đã bốc hơi, công ty này là nhà chị chắc?"

"Người trẻ giờ bồng bột lắm, không biết là ai chiều hư thành thói quen luôn rồi…"

Tôi còn chưa kịp lật mặt thì…Phó Hạc Dã mặt lạnh như tiền bước ra từ văn phòng:

"Tôi chiều đó. Có ý kiến không?"

"Chưa làm được gì, mà cái mặt to ghê. Ai cho anh cái quyền đứng đây dạy dỗ người của tôi?"

"Đã rảnh như vậy thì tốt. Châu Phi hiện đang thiếu một vị quản lý dự án nhà máy rác, anh dắt theo mớ rác bên phòng anh, ngày mai lên đường."

Vài câu xuất ra, cả phòng làm việc nín thở.

Vẫn là phong cách quen thuộc - ánh mắt sắc như dao, giết người không cần đao kiếm.

"Thư ký Trần."

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy tôi:

"Vào đây."

Cả đám đồng nghiệp nhìn tôi đầy thương cảm, tản đi như chim vỡ tổ.

Tôi đẩy cửa văn phòng hắn ra.

Vừa vào, cửa lập tức bị khóa.

Phó Hạc Dã ép tôi vào cánh cửa, hôn tôi ngay lập tức.

"Phó Hạc Dã anh… đủ rồi đó… lúc nãy trên xe vừa hôn rồi còn gì…"

Tôi đẩy hắn ra, thở dốc.

Sao cái phổi của anh khỏe vậy trời?!

Hắn dựa trán vào tôi, mặt dày đáp:

"Lúc nãy chỉ đủ… để chạy pin tới cổng công ty."

16

Mười lăm phút sau, tôi cố gắng giữ mặt không biến sắc, bình tĩnh đẩy cửa bước ra ngoài.

Vài người lập tức bu lại, đầy lo lắng:

"Chị ơi, sếp có đuổi việc chị không?!"

"Không có đâu…"

Tôi khẽ ho một tiếng, tìm từ cho đỡ quê:

"Chỉ là… bị sếp dạy dỗ một trận thôi…"

Nghe thì mơ hồ, nhưng hoàn toàn là sự thật 100%.

"Hiểu luôn! Cái miệng của sếp, như tẩm thuốc độc ấy, ai bị chửi cũng phải mặt đỏ tía tai mà bước ra!"

"Nhưng mà chị Thư Nhiễm ơi… sao môi chị cũng đỏ quá, còn hơi sưng nữa?"

Tôi giật mình:

Chết cha.

"Bị mắng nặng quá… em phải nghiến răng chịu đựng đó…!"

Mọi người lập tức ánh mắt đầy cảm thông:

"Không sao! Tuy sếp mồm ác thật nhưng trả lương cũng mạnh tay!"

"Đúng đó, anh ấy chửi chị, sau lưng chị cứ chửi lại! Tụi em chửi phụ!"

"À chị ơi, còn vụ chị kể sếp kéo khóa quần không kéo ấy, em cười xỉu luôn!"

"Hahaha đúng rồi! Mắt chị đúng đỉnh! Mà sếp mặc… quần lót màu xám hả? Mặc thế để nhìn cho… to à?"

"Chị chị, nói thật đi, với kinh nghiệm soi đồ chuyên nghiệp của chị, cái vốn liếng của Tổng Phó rốt cuộc có to không?!"

Tôi nghẹn họng vì mấy câu hỏi táo bạo như hổ dữ:

"Thì… cũng… ổn áp đó…"

Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng:

"Thư ký Trần, vào họp."

Tôi cứng người lại.

Mẹ kiếp! Phó Hạc Dã đi không phát ra tiếng luôn à?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...