Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chỉ Muốn Hôn
Chương 3
Nhưng tôi kịp tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng, cố vùng vẫy:
"Không… không phải cái này…"
Ngay lúc đó, cửa phòng bỗng mở toang.
Lão Lý ló đầu vào: "Tổng Phó, đây là bản chỉnh sửa mới của chúng tôi…"
Tôi hoảng loạn đến mức hồn vía bay sạch.
Lập tức đẩy mạnh Phó Hạc Dã ra, chuyển mode thành nữ chính phim bi kịch:
"Tổng Phó, em sai rồi! Xin anh cho em thêm cơ hội, đừng sa thải em…"
Lão Lý đứng đơ như tượng, mắt sáng như bóng đèn 100W, hóng drama rõ nét.
Phó Hạc Dã cũng sững người vài giây, sau đó mặt lạnh như tiền:
"Không có lần sau."
Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít:
"Cảm ơn sếp! Cảm ơn sếp!"
Chạy trối chết khỏi đó.
Chưa đi được mấy bước thì sau lưng vang lên tiếng gầm quen thuộc của Phó Hạc Dã:
"Bảo cho anh vào à? Là vào liền luôn hả?!"
Không lâu sau, lão Lý lủi thủi bước ra, mặt dài như cái bánh đa ỉu.
Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ Phó Hạc Dã:
【Vừa nãy nhập vai hăng lắm nhỉ?】
Tôi: "……"
Cứu tôi với, giờ tôi phải làm sao đây???
8
Chẳng bao lâu sau, phòng trà bắt đầu râm ran tin đồn:
"Nghe chưa? Thư ký Trần đắc tội sếp nặng lắm, sếp nổi đóa lên, đòi sa thải cô ấy luôn!"
"Không thể nào! Thư ký Trần là tâm phúc số một của sếp đấy!"
"Chính xác luôn! Lão Lý tận mắt chứng kiến, nói là sếp tức đến mức bóp cổ cô ấy luôn rồi!"
"Trời má! Lúc cô ấy ra khỏi phòng sắc mặt đỏ ửng, chắc là vừa xấu hổ vừa tức lại vừa sợ!"
Tôi nghe mà đầu ong ong cả lên.
Có người tiến lại gần, tò mò hỏi:
"Chị Thư Nhiễm ơi, chị làm gì mà khiến sếp giận vậy?"
Tôi nghẹn lời: "Tôi… lỡ miệng nói nhầm…"
"Cũng may là chiều nay chị đi công tác với sếp, ráng mà thể hiện tốt để chuộc lỗi nha."
Tôi vừa nghe đến đó, đầu càng ong hơn nữa.
Cũng may… chúng tôi không ngồi chung ghế máy bay.
9
Cho đến khi ra sân bay lấy vé.
Phó Hạc Dã cầm hai vé máy bay, cau mày:
"Vé… ghế thường?"
Tôi vội giải thích: "Sáng nay chị Vương nói phải tiết kiệm ngân sách, nên em đặt ghế thường."
Hắn nhướng mày: "Thế rồi em ngồi… ghế hạng nhất?"
Tôi cúi xuống nhìn vé:
Ơ??? Tôi đặt ngược rồi à?????
Tôi đặt mình ngồi hạng nhất, còn để sếp ngồi ghế thường?!
Đúng là trời long đất lở, ngược đời đảo loạn!
Người sao có thể tự tay đâm ra cái lỗi trời ơi đất hỡi đến thế???
Và xui xẻo hơn cả là…toàn bộ khoang full chỗ, không thể đổi vé.
Vậy là Phó Hạc Dã, một người cao gần mét chín, phải co người trong chỗ ngồi bé xíu của khoang thường, chịu đựng suốt hai tiếng đồng hồ.
Còn tôi, ngồi khoang hạng nhất uống champagne…
Mà cứ như uống thuốc độc.
Xuống máy bay, tôi lẽo đẽo bước lại gần hắn, cố gắng mở lời:
"Sếp ơi… nếu, em nói nếu thôi nhé… có ai đó vô tình gây ra hiểu lầm gì đó với anh, còn khiến anh phải chịu tổn thất nào đó… nhưng mà thật sự không cố ý… thì… anh sẽ làm gì ạ?"
Phó Hạc Dã đáp tỉnh bơ:
"Tôi không quan tâm quá trình, chỉ nhìn kết quả. Nếu ai khiến tôi tổn thương… tôi chắc chắn trả lại gấp đôi."
Tôi lạnh sống lưng.
Xong rồi, đời tôi coi như toang.
10
Trong phòng họp chi nhánh, Phó Hạc Dã đứng trên bục, mặt lạnh như băng, phân tích số liệu quý.
Phía dưới im phăng phắc, không ai dám ho.
Tôi trốn ở hàng ghế cuối, lén nhắn tin cầu cứu với hội bạn:
【Làm sao bây giờ!!! Ổng tưởng tao muốn yêu đương công sở với ổng thật rồi!!!】
Hội bạn rep liền: 【Giờ chỉ còn một cách thôi… lên giường với ổng!】
Tôi: 【Bà có là người không đó?!】
【Tặng bà video hướng dẫn nè, học lý thuyết trước cho chắc! 😏】
Nó gửi qua một cái video… cái thumbnail đủ để tôi suýt làm rơi điện thoại.
Không được không được không được!
Dù cho tôi có gan to bằng trời cũng không dám… lột đồ sếp đâu nha!!!
Đúng lúc thấy có một dự án hợp tác chưa ai phụ trách, tôi nổi máu anh hùng:
"Tổng Phó, dự án này để em phụ trách đi ạ!"
Lập công chuộc tội.
Miễn là kiếm được tiền cho sếp, chắc hắn không làm khó tôi nữa.
11
Vậy là trong bữa tiếp khách, mấy lão sếp bên đối tác cụng ly liên tục.
Tôi ngại không dám từ chối, đành gồng mình uống vài ly, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Đang mơ màng không biết làm sao thoát thân thì…
Phó Hạc Dã đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt khó coi muốn chết.
Hắn kéo tôi ra ngoài, gằn giọng:
"Trần Thư Nhiễm, em đi đàm phán chứ có phải đi tiếp rượu không?"
"Em là thư ký của tôi, không phải tiếp viên!"
"Mấy người đó là cái thá gì, cũng dám bắt em uống rượu?!"
"Em có bị ngu không? Không thấy ánh mắt tụi đó nhìn em kỳ cục thế nào à?!"
"Tôi nói gì, em có bao giờ chịu nghe cho tử tế không?!"
Tôi đầu óc quay cuồng.
Ủa… hắn lảm nhảm cái gì thế?
"Ồn ào quá."
"Không hiểu gì hết. Muốn hun thôi."
Rồi…
Tôi… hun hắn luôn.
Thế giới yên lặng lại rồi.
Thật tuyệt.
Hắn đứng đơ tại chỗ.
Phải mất vài giây sau mới phản ứng kịp, lập tức giữ lấy sau đầu tôi, hôn lại.
Hắn còn giận hừ hừ:
"Đừng tưởng lần này em chủ động, là tôi sẽ tha thứ."
Tôi bị hắn hôn đến đầu óc mơ màng, toàn thân mềm nhũn, phải nhờ hắn ôm eo đỡ mới đứng vững được.
Cái tên đáng ghét này, bình thường miệng thì độc như rắn, mà hôn thì kỹ thuật đỉnh của chóp.
Vừa mềm… lại vừa hung dữ…
Cảm giác như qua mấy thế kỷ, cuối cùng tôi mới bừng tỉnh:
"Không đúng! Không được hôn!"
Sao lại hôn nữa rồi?!?!
Tôi lúc đó thực sự muốn đẩy hắn ra.
Nhưng tay vừa chạm vào cơ ngực rắn chắc kia thì… cái tay vô dụng lại lén bóp một phát.
Cảm giác… phải nói là hết xảy…
"Thích không?"
"Thích…"
Hu hu, thích trai ngực to là bản năng mà mẹ dạy có sai đâu…
Không đúng! Trần Thư Nhiễm! Hắn là Phó Hạc Dã đó!
Tôi cố vùng vẫy:
"Phó Hạc Dã, tối hôm đó… em không phải cố tình hôn anh đâu…"
"Là con mèo nó giẫm lên điện thoại em đấy, anh xem này…"
Tôi choáng váng rút điện thoại ra, định mở lịch sử tin nhắn ra làm bằng chứng.
Ai ngờ vừa mở, cái video mà con bạn gửi hôm trước liền tự động phát…
Âm thanh "ư ư a a" vang lên cực kỳ chói tai…
Hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại:
"Chờ không nổi rồi à?"
"Đồ mua rồi chưa?"
Tôi lảo đảo, lí nhí thú nhận:
"Chưa…"
"À không, sếp à, em không phải đang nói về cái đó đâu…"
Còn chưa kịp nói hết câu, hắn lại lần nữa cúi xuống, hôn tôi.
Lại nữa rồi!
Lần này, nụ hôn có sức công phá và chiếm hữu mạnh mẽ hơn trước.
"Không sao."
"Anh mua rồi."
Giọng hắn khàn khàn, nóng bỏng.
Áo sơ mi đã mở tung từ lúc nào.
Tôi nuốt khan một cái.
Tôi thừa nhận… hơi men vẫn còn, nhan sắc thì ở ngay trước mắt, tôi đã đắp tám trăm lớp filter cho Phó Hạc Dã.
Không khí mờ ám căng đét.
Hôn càng lúc càng… nhiệt tình.
Chẳng hiểu kiểu gì mà…
Tôi và hắn đã quấn lấy nhau trên giường.
Về sau hồi tưởng lại, tôi khẳng định chắc nịch:
Là hắn dụ dỗ tôi trước!
12
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi chết lặng tại chỗ.
Phó Hạc Dã nằm trên giường, không mảnh vải che thân…
Trên người…toàn là dấu do tôi cào hoặc tôi cắn, kéo dài từ xương quai xanh xuống tận cơ bụng.
Dưới đất, chiến trường hoang tàn…
Xong. Lần này tiêu đời thật rồi.
Không phải đã nói là sẽ giải thích rõ ràng sao?!
Tại sao lại thành ra… ngủ luôn với sếp?!
Thôi kệ, chạy cái đã!
Tôi block sạch - WeChat, điện thoại, QQ, DingTalk…
Ngay cả Alipay cũng không tha, khóa luôn Ant Forest, không cho hắn ăn ké điểm năng lượng!
Trước khi chuồn, tôi liếc nhìn Phó Hạc Dã đang ngủ với dáng vẻ… thê thảm và bị tôi tàn phá không thương tiếc.
Lương tâm cắn rứt, tôi run rẩy móc hết tiền mặt trong ví, nhét dưới gối hắn.
Tổng cộng có… 250 tệ.
Nói thật là hơi bèo.
Với cái mặt này, cái body này, giá thị trường có khi phải 500 tệ trở lên mới đúng!
13
Vừa về tới nhà chưa được bao lâu, điện thoại đã đổ chuông liên tục, đồng nghiệp gọi tới dồn dập:
"Chị Thư Nhiễm, chị trốn đâu rồi?! Tổng Phó phát điên rồi, đang truy lùng chị khắp nơi. Anh ấy đang rất kích động, đến mức đi ngang con chó cũng đạp cho hai phát!"
Tôi vừa đi, công ty đã rối loạn.
Cô trợ lý bé nhỏ nhắn tin cầu cứu:
"Chị ơi, bên công ty X nẫng mất khách của mình rồi, giờ làm sao?"
Tôi chỉ đạo từ xa:
"Ứng tuyển làm tạp vụ bên đó. Chờ khi làm vệ sinh toilet xong, đổ vài giọt dầu gió vào cuộn giấy của sếp họ. Đợi ông ta ngồi trong WC hoang mang nhân sinh, cướp lại khách hàng!"
"Chị ơi, bên Y còn nợ đuôi dự án, em nhắc mấy lần rồi mà không trả."
"Đơn giản. Ra chợ lao động thuê hai bà cô biết chửi, mỗi người 200 tệ. Cho ngồi trước quầy lễ tân mà chửi. Không trụ nổi ba ngày."
"Nếu họ đuổi người thì sao?"
"Không sao, các bà ấy chuyên nghiệp, nằm vạ là nghề."