Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chỉ Muốn Hôn
Chương 5
17
Trong cuộc họp, Phó Hạc Dã vẫn thao thao bất tuyệt trước cái slide trình chiếu.
Trưởng phòng truyền thông sợ run hỏi nhỏ:
"Tổng Phó ơi, áo thun team-building lần này đặt size 185, XL được chứ ạ?"
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt nửa cười nửa không liếc sang tôi:
"Cái này à… hỏi Thư ký Trần đi."
"Cô ấy biết rất rõ… kích cỡ của tôi."
Dưới bàn, mũi giày của hắn nhẹ nhàng đá vào chân tôi.
Tôi cứng người.
"Thư ký Trần?"
Cả phòng họp đổ dồn ánh nhìn về phía tôi.
"XL với Tổng Phó là vừa chứ? Hợp không?"
Đầu tôi trống rỗng.
Chỉ còn lại những hình ảnh censored từ cái đêm định mệnh ấy…
"Vừa… rất vừa…"
Thậm chí là… vừa đến mức nghĩ lại cũng muốn rụng chân.
Giây tiếp theo, mũi giày của hắn lại trượt lên dọc bắp chân tôi.
Tôi rợn hết da gà, tay siết cây bút bi, vạch một đường rõ to lên sổ ghi chép.
Cả buổi họp, hắn ngoài mặt thì đang nghe báo cáo.
Dưới gầm bàn thì chân hắn cứ như bật GPS, không ngừng trêu chọc tôi!
Tôi tức đến mức đá mạnh một cú!
"Ai da! Thư ký Trần, chị đá tôi làm gì?!"
Lão Lý gào lên, nhăn mặt đau đớn.
"Chỉ nói chị vài câu, mà chị thù dai vậy đó?!"
Tôi: …
Xin lỗi… đá lạc mục tiêu rồi…
"Giải tán."
Phó Hạc Dã cuối cùng cũng thương tình cho tan họp.
Mọi người rút lui thần tốc như được thả lỏng sau tra tấn.
Tôi cũng tính lỉnh đi theo.
"Thư ký Trần, ở lại."
Tôi cắn răng, lê từng bước như đi nộp mạng, khép cửa lại.
Vừa đóng xong…
Tôi bị hắn kéo ngược lại, đè lên bàn họp.
"Thư ký Trần, hôm nay ghi chép chăm chỉ nhỉ?"
Mũi hắn cọ vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da.
"Đương nhiên rồi… Phát ngôn nào của Tổng Phó cũng cao siêu thâm thúy, sâu sắc đến mức phải… khắc ghi vào tim."
Hắn bật cười khẽ, cầm lấy cuốn sổ ghi chép của tôi.
Chỉ vào hình cái đầu heo bị tôi vẽ rách ban nãy:
"Trần Thư Nhiễm, tưởng tôi không thấy?"
"Bình thường nói xấu tôi sau lưng chắc không ít đâu ha? Ừm?"
Hắn nhéo phần thịt mềm bên hông tôi, giọng đầy nguy hiểm:
"Khóa quần không kéo, đồ lót xám, em cũng dám rêu rao cho cả văn phòng? Lì gớm."
Tôi lập tức nhận sai:
"Em sai rồi sếp ơi…"
"Về ‘kích thước’, em bảo chỉ tạm ổn thôi hả?"
Tên khốn này bắt đầu tính sổ sau vụ việc.
"Em… em quên rồi…"
"Quên?"
Hắn nhướn mày, nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn mê hoặc:
"Tự tay kiểm tra lại đi, ôn tập tí nhé."
Hắn cắn nhẹ tai tôi thì thầm:
"Hãy mô tả lại một cách chính xác và khách quan."
"Phó Hạc Dã, anh… đồ lưu manh!"
Lúc tôi rời khỏi phòng họp, môi vẫn còn sưng, mặt vẫn đỏ bừng.
"Chị ơi, lại bị sếp chửi nữa hả?" – Cô trợ lý hỏi nhỏ.
Tôi ôm mặt, phẫn uất mà không nói được gì:
"Hu hu hu… sếp anh ta… không phải người!"
18
Gần đây Phó Hạc Dã không hiểu bị gì… còn dính hơn con mèo mập nhà tôi.
Và lẳng lơ không chịu nổi.
Vừa lạnh lùng gật đầu với lễ tân, quay người đã lượn qua chỗ tôi, "vô tình" làm rơi bút.
Cúi xuống nhặt, hắn khẽ nói bên tai tôi:
"Hôm nay son đẹp quá, muốn hôn."
Tôi: "!!!"
Anh à, có camera đấy!
360 độ không góc chết luôn đấy nhé!
Buổi trưa trong căn-tin, tôi vừa ăn vừa tám với trợ lý về phim đang theo dõi.
Hắn bưng khay cơm, mặt lạnh như tiền, ngồi xuống đối diện.
Không khí quanh bàn lập tức tụt xuống -5°C.
Trợ lý nhỏ giọng: "Chào… chào Tổng Phó ạ!"
Hắn vừa từ tốn bóc tôm, vừa không thèm ngẩng đầu:
"Thư ký Trần, tài liệu cuộc họp chiều nay chuẩn bị tới đâu rồi?"
Tôi lập tức nghiêm túc trả lời:
"Báo cáo Tổng Phó, đã chuẩn bị xong toàn bộ, đặt trên bàn làm việc của anh rồi ạ!"
"Ừ."
Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi gắp mấy con tôm đã bóc vỏ sạch bóng bỏ sang khay cơm của tôi.
Tôi: "???"
Trợ lý: "!!!"
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi vừa thấy cái gì vậy?
Không khí đông cứng ba giây.
Hắn nhíu mày, giọng càng lạnh hơn:
"Nhìn gì? Tôi dị ứng tôm, không muốn lãng phí lương thực."
Tôi nhìn đống vỏ tôm cao như núi trên khay hắn, trầm mặc.
19
Mới tách ra chưa được bao lâu, tin nhắn hắn văng đầy màn hình:
【(30 phút trước) Đang làm gì?】
【(25 phút trước) Nói chuyện với ai đó đúng không? Cái thằng thực tập mới ấy, sao suốt ngày lượn qua bàn em? Nó làm xong báo cáo chưa?】
【(20 phút trước) Có tin là mai tôi điều nó qua chi nhánh Châu Phi khai phá thị trường không?】
【(15 phút trước) Tôi là người dư thừa phải không? Được, không làm phiền em nữa.】
【(10 phút trước) Nếu em ghét tôi thì nói thẳng, tôi còn chịu được.】
【(5 phút trước) …Thôi tôi chịu không nổi.】
【(vừa xong) Dòm tôi đi mà~ 🥺[ảnh chó beagle tội nghiệp.jpg]】
Tôi dở khóc dở cười:
【Chỉ là đối chiếu công việc bình thường thôi mà, Tổng Phó ơi, anh không có việc gì làm hả?】
Hắn rep liền:
【Không hiểu, chỉ muốn hôn.jpg】
【Dự án xong chưa? Gặp khách chưa? Báo cáo tài chính xem chưa? Suốt ngày phát điên!】
Hắn lại gửi thêm:
【Không hiểu, chỉ muốn hôn.jpg】
Rồi, cái sticker đó giờ thành độc quyền của hắn luôn rồi.
Cuối cùng cũng tới giờ tan làm.
Tôi và Phó Hạc Dã cùng vào thang máy, bên trong còn vài nhân viên khác.
Không gian chật hẹp, chúng tôi giữ khoảng cách tiêu chuẩn sếp – nhân viên.
Thang máy bắt đầu đi xuống, bầu không khí im lặng.
Bỗng dưng, cabin hơi rung nhẹ.
Mọi người xôn xao.
Trong khoảnh khắc lờ mờ đó, tôi cảm thấy mu bàn tay mình nóng lên.
Hắn khẽ móc nhẹ ngón tay tôi, rồi rút lại ngay lập tức.
Tên chó này lại phát tình rồi.
Thang máy tiếp tục hạ tầng, hắn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm bảng hiển thị.
Còn tim tôi thì đập loạn như trống hội.
Tôi lườm hắn một cái - lén thôi.
Hắn nuốt nước bọt, rút điện thoại ra.
Tin nhắn tới liền:
【Tối nay em muốn ăn gì?…】
【Thôi khỏi, ăn em trước đã.】
Tôi: "!!!"
Không chịu nổi nữa rồi! Hẹn hò lén lút đúng là… quá kích thích!
Hết