Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chỉ Muốn Hôn
Chương 2
Tôi: "!!!"
Mặt trời mọc đằng tây rồi à? Tên địa chủ bóc lột này lại chủ động làm giúp tá điền?
Phó Hạc Dã cầm lấy laptop, bắt đầu chăm chú chỉnh sửa proposal.
Tôi ngồi nhìn nghiêng gương mặt đẹp trai không tì vết của hắn, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím vô cùng thành thạo.
Phải nói thật, lúc không mở miệng thì đúng là đỉnh cao nhan sắc…
Không bao lâu sau.
Hắn đẩy máy tính lại phía tôi.
"Hai cái này ổn rồi, còn cái C không có kỹ thuật gì phức tạp, em tự hoàn thiện đi."
"Sếp đúng là siêu đẳng! Vua hiệu suất! Thiên tài kinh doanh!"
Tôi lập tức bật chế độ nịnh nọt.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
"Vậy thì, Trần Thư Nhiễm, bây giờ có thể nói thật lòng em nghĩ gì rồi chứ…"
"Thật ạ? Em sợ anh không đồng ý…"
Tôi hơi do dự.
Hắn gật đầu, giọng điệu lại dịu dàng hiếm thấy:
"Không đâu, anh sẽ đồng ý."
Tôi bất ngờ đến mức như được ban ân:
"Sếp đúng là tốt nhất thế giới!"
Tôi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nói ra:
"Em muốn… tăng lương."
Câu nói vừa dứt.
Hắn sững người: "Em… muốn tăng lương?"
Câu hỏi này nghe xong, ai mà chẳng muốn chứ?
"Có được không ạ…?"
Hắn gật đầu: "Được, tăng lên 50 nghìn, được chứ?"
Phó Hạc Dã hôm nay uống nhầm thuốc à?
Hay lúc hôn đã lỡ hút luôn nước trong não tôi đi rồi?!
"Được được ạ!"
"Em yêu sếp quá trời quá đất luôn! Sếp chính là người đẹp trai nhất, hào phóng nhất, thông minh tài giỏi nhất hành tinh!"
Tôi tuôn ra một tràng cầu vồng nịnh sếp, suýt nữa quỳ xuống bái luôn tại chỗ.
Không ngờ hắn lại hơi ngượng thì phải.
Mà… tai còn đỏ đỏ nữa kìa?
"Vậy… em đi ngủ được chưa?" – Tôi dè dặt hỏi.
Hắn liếc đồng hồ, cuối cùng cũng từ bi phát ân:
"Ừ, được."
Tôi như được đặc xá, phóng vèo về phòng ngủ như thể chân bôi dầu.
Mới đi được hai bước thì phát hiện… hắn đi theo sau.
Tôi: "???"
Ủa gì vậy anh? Ý anh là muốn theo vô giám sát em làm proposal C luôn hả?
"Sếp à, một giờ sáng rồi, em thật sự buồn ngủ quá, chuyện gì để mai làm được không ạ?"
Hắn hơi ngạc nhiên, im lặng vài giây:
"Ừm… mai làm cũng được, hôm nay hơi gấp quá."
Tôi gật đầu cam kết chắc nịch:
"Vâng vâng, mai nhất định em làm."
Hắn gật đầu, giọng đầy ẩn ý:
"Đúng là hôm nay có hơi gấp. Thật ra anh cũng không định làm đâu…"
"Phải có chuẩn bị trước, không có biện pháp gì thì không hay lắm."
Tôi gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng đúng, em nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ!"
Ánh mắt hắn sâu hơn, còn kèm chút trêu chọc:
"Em là người chuẩn bị? Cũng được, vậy chọn loại em thích mà mua."
Tôi hơi mờ mịt, loại tôi thích?
À đúng rồi, vật liệu làm proposal cũng phải lựa cẩn thận!
Đúng là sếp suy nghĩ đâu ra đấy!
Thế là, trong lúc tôi vẫn mang vẻ mặt sùng bái “sếp thật sáng suốt”, Phó Hạc Dã rời đi với tâm trạng cực tốt.
Còn tôi thì mệt rã rời, vừa chạm gối là ngủ như chết, không suy nghĩ gì thêm.
4
Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại rung inh ỏi đánh thức.
Tin nhắn từ… Phó Hạc Dã.
【Anh vừa đo rồi, anh phải dùng size XL, free size có vẻ không vừa.】
【[Chuyển khoản: 520,000.00]】
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó và dãy số lằng ngoằng phía dưới, chết lặng mười phút.
Năm mươi hai vạn?!
Hắn… đo cái gì cơ?!
Size gì cơ?!
XL? Free size không vừa?!
Cái proposal nào chia vật liệu theo size vậy trời???
Tôi tay run lẩy bẩy lướt lại lịch sử tin nhắn tối qua, người cứng đờ:
Chó sếp: 【Chờ phản hồi.】
Tôi…: 【Không hiểu, chỉ muốn hun thôi.jpg】
Chó sếp: 【Thư ký Trần, giờ làm việc không nói chuyện riêng.】
Tôi…: 【Không hiểu, chỉ muốn hun thôi.jpg】
Chó sếp: 【Hừ, trách gì hay nhìn trộm tôi, hóa ra sớm đã có ý đồ.】
Tôi…: 【Không hiểu, chỉ muốn hun thôi.jpg】
Chó sếp: 【Đừng tưởng có tôi rồi là khỏi làm việc.】
Tôi…: 【Không hiểu, chỉ muốn hun thôi.jpg】
Chó sếp: 【Không phải chứ, em cũng gấp vậy à?】
Tôi…: 【Không hiểu, chỉ muốn hun thôi.jpg】
Chó sếp: 【Thật ra… anh cũng gấp…】
Tôi nghĩ đến cái điện thoại bị con mèo mập dẫm như tấm cào móng.
Rồi nhớ đến màn “hun đột kích” của Phó Hạc Dã tối qua…
Trước mắt tối sầm.
Con mèo mập dụi dụi vào chân tôi, kêu “meo~” một tiếng.
Ý là: “Tao vừa giúp mày kiếm được mớ to đấy!”
5
Tôi lập tức cầu cứu hội chị em:
“Chị em ơi! Tao hình như… ngủ với sếp rồi! À không, là sếp ngủ với tao? Hay sao đó?!”
“Cuối cùng thì ai ngủ ai?!”
“Con mèo giẫm lên điện thoại tao, gửi cho Phó Hạc Dã cả loạt sticker ‘muốn hun’, xong nửa đêm hắn mò tới hôn tao 10 phút, rồi chuyển khoản 52 vạn bảo mua size XL cái… ừm… bao.”
Hội bạn thân: “!!!”
“Bà giàu quá rồi!!! Đói ghê! Đói lắm luôn!!”
Con bạn tôi sốc toàn tập:
“XL á?! Trần Thư Nhiễm, bà lời to rồi đó! Cái ‘vật liệu’ này phải cỡ nào mới cần XL chứ? Không lẽ đi thẳng vào dạ dày luôn?!”
Tôi: “Stop! Stop! Nghĩ đàng hoàng lại đi!”
“Cơ mà… đây đâu phải trọng điểm? Trọng điểm là giờ tao phải làm sao? Ổng tưởng tối qua tao tỏ tình bằng sticker luôn rồi, còn đòi tao hôm nay ‘làm’…”
Bạn tôi thì hào hứng thấy rõ:
“Phó Hạc Dã đẹp trai như vậy, thân hình chuẩn vậy, có lỗ cũng không lỗ nặng! ‘To’ mà chất lượng!”
Tôi nghẹn lời:
“Chất với cái đầu bà! Tao không muốn ngày làm thư ký, đêm làm tình nhân, làm 24/24, nghĩ tới là thấy khổ!”
Nó dỗ dành tôi:
“Bà nghĩ thế này nè. Ban ngày ổng chửi bà, ban đêm bà đánh lại.”
“Ban ngày ảnh cưỡi đầu bà ra lệnh, ban đêm bà cưỡi miệng ảnh…"
Tôi: "… Dừng! Dừng liền!!"
Ủa rồi cái chủ đề này càng nói càng sai trái là sao?
Nó nháy mắt hỏi tôi:
“Nhưng mà nói thiệt, sướng không?”
Tôi: …
“Nghĩ lại thì… cũng có hơi sướng.”
Tưởng tượng Phó Hạc Dã – con chó beagle đó – quỳ xuống, bị ăn roi, rồi tôi lạnh lùng hỏi:
“Thích không? Có thích phương án lớn của ‘ba’ không hả?”
Dù nói thế, thật ra tôi chưa từng thầm thương Phó Hạc Dã.
Tôi chỉ từng muốn ám sát hắn thôi.
Chỉ nghĩ đến việc phải ngủ chung giường với hắn…
Thật chẳng khác nào đóng phim kinh dị nơi công sở.
Không được, phải giải thích rõ ràng ngay!
6
Sáng sớm vừa vào công ty, đã nghe thấy tiếng Phó Hạc Dã quát như sấm trong phòng họp:
"Thứ mà bộ phận Marketing các người làm ra là proposal, hay là đơn xin gia nhập công ty đối thủ vậy? Đề nghị đóng gói gửi qua bên đó luôn, biết đâu người ta còn cho phỏng vấn!"
"Ăn nấm nhiều quá à? Vừa ảo vừa độc, tôi đề nghị cả team đi khám não tập thể, phí khám trừ lương!"
"Cho các người ngân sách là để làm trò đánh trống à? Cái kế hoạch này là gì đây? Tờ rơi quảng cáo giải khiêu vũ dành cho người trung niên à?!"
Miệng hắn thao thao bất tuyệt, từng câu từng chữ như bôi thuốc độc.
Vừa lúc tôi đang lén đi ngang, ánh mắt hắn lia tới, lạnh băng.
Tôi lập tức nở nụ cười cầu tài:
"Ờm… Tổng Phó cứ làm việc tiếp ạ, em lát nữa quay lại."
Lúc này mà chui vào đó thì khác gì chủ động đi làm bia đỡ đạn, chết còn oan hơn cá dưới ao.
Chị Vương – trưởng phòng Hành chính – lặng lẽ lại gần, thì thầm đầy hóng hớt:
"Thư Nhiễm, lão Lý tiêu quá ngân sách, bị sếp mắng te tua. Từ giờ nhớ tiết kiệm một chút nha."
"À, chiều nay em đi công tác chi nhánh với Tổng Phó, nhớ đặt vé máy bay sớm đó. Ngân sách hạn chế, đừng hoang phí."
Tôi gật đầu: "Dạ rõ."
Tiết kiệm ngân sách hả? Vậy tôi tự đặt cho mình vé… ghế thường, còn đặt cho Phó Hạc Dã vé… ghế hạng nhất.
Tiện thể tránh được mấy tình huống lúng túng.
Quá hoàn hảo.
7
Đặt vé xong.
Tôi cầm hóa đơn hoàn ứng, cắn răng gõ cửa phòng làm việc của hắn.
"Vào đi."
Tôi đẩy cửa bước vào, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Tổng Phó, em muốn báo…"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đứng bật dậy, vài bước dài tiến tới, trực tiếp kéo tôi vào lòng.
"Chờ lâu rồi hả? Nãy họp không thấy em."
Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói dịu dàng như nước, khác hẳn lúc nãy quát ầm ầm trong phòng họp.
Khoan đã… cái gì thế này!!!
Tôi đơ người toàn tập:
"Không… em nói không phải cái ‘ôm’ đó…"
"Vậy em muốn ôm kiểu nào? Như vầy?"
Tay hắn siết chặt hơn, mạnh đến mức tôi suýt bị dính chặt vào ngực hắn luôn.
Mặt tôi úp thẳng vô hai múi cơ ngực cứng rắn…
Cảm giác này…
Trời ơi cha mẹ ơi! Mặc dù hơi…
Thôi được rồi, rất là… phê!!!