Chị Dâu Muốn Lấy Nhà Tôi

Chương 3



14

Bác sĩ tiêm thuốc giữ thai, nhưng cuối cùng đứa trẻ vẫn không giữ được.

Tim tôi cũng nặng trĩu, mắt cay xè.

Bao lần khám thai trước đều khỏe mạnh, cho dù hôm nay có bị kích động cũng không đến mức yếu ớt thế này.

Nhưng lời tiếp theo của bác sĩ khiến tôi lập tức nuốt nước mắt trở vào.

“Nguyên nhân là nhiễm ký sinh trùng.

Trong thời gian mang thai, sản phụ đã nhiều lần ăn đồ sống, dẫn đến nhiễm trùng nặng, mới gây ra sảy thai.”

Cả phòng im phăng phắc.

Trước kia chị dâu vốn thích ăn đồ sống.

Sau khi mang thai, bác sĩ lẫn gia đình đều dặn đi dặn lại không được ăn nữa.

Cô ta ngoài mặt gật đầu nghe lời, nhưng sau lưng vẫn chứng nào tật nấy, chẳng hề thay đổi!

Nhưng họa vô đơn chí, đúng lúc ấy, anh trai tôi cũng bị người ta đánh phải nhập viện!

Tôi vội vàng chạy đến.

Hỏi kỹ mới biết, thủ phạm chính là bạn trai cũ của chị dâu.

Nghe nói chị ta vừa chia tay mấy ngày đã liền kề với anh tôi.

Tên kia cảm thấy mình bị “cắm sừng”, càng nghĩ càng tức, cuối cùng tìm tới anh tôi mà ra tay tàn độc.

Trời ạ!

Hóa ra chị dâu tôi còn là một “hải hậu” lắm tình khắp nơi!

Trong lòng tôi dù hận không để đâu cho hết, nhưng nghĩ đến chuyện chị ta vừa sảy thai, tôi cố nhịn.

Thế nhưng khi tôi yêu cầu chị ta lấy tiền ra đóng viện phí cho anh trai, chị ta lại im re không nói.

Truy hỏi tới cùng mới biết, số tiền anh tôi gửi chị ta… đã bay sạch!

15

“Đều là người một nhà cả mà.

Em trai tôi thất nghiệp, khởi nghiệp thì thiếu vốn.

Anh cô là anh rể, bỏ tiền ra giúp em vợ, đó chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Với lại, nhà tôi chỉ còn một đứa con trai duy nhất thôi!”

“Không cho tiền thì nó lấy gì mà cưới vợ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nhà tôi tuyệt hậu à?!”

Thấy chuyện bại lộ, chị dâu dứt khoát chẳng cần giả vờ nữa, tuôn một tràng ra hết.

Dù sao tiền cũng đã chui hết vào túi cậu em kia, còn gì phải sợ.

Thái độ chó cùng rứt giậu, làm ba tôi tức đến nỗi suýt ngã quỵ.

Phải biết rằng, em trai chị ta vốn nổi tiếng là một tên du thủ du thực.

Tốt nghiệp trung cấp xong chẳng thèm đi làm, nay học nghề cắt tóc gội đầu, mai lại bảo nghiên cứu máy tính.

Tiền đưa cho hắn thì có khác nào đổ xuống sông, chắc chắn chẳng còn đồng nào!

“Tế nhị hỏi, thế anh tôi thì sao? Ai lo cho anh ấy?”

Tôi vừa dứt lời, chị dâu không hề xấu hổ, ngược lại còn ngẩng mặt, thản nhiên chỉ vào ba tôi:

“Thì còn có ba cô đó!

Cùng lắm khiêng về nhà nằm, bị đánh một trận cũng không chết được.

Cùng lắm thì cô đi lấy chồng sớm, đem tiền sính lễ về lo cho anh trai mình!”

Nghe tới đây, ba tôi không kìm nổi nữa.

Ông kéo tôi ra sau lưng, lườm chị dâu một cái như dao cắt, rồi lạnh lùng buông một câu:

“Hủy hôn.”

Đẩy cửa bỏ đi, ai ngờ ngay ngoài cửa đã thấy anh trai tôi đứng đó.

Gương mặt xám xịt, rõ ràng là đã nghe hết toàn bộ.

Ban đầu tôi còn thấp thỏm, sợ anh lại mềm lòng không nỡ.

Nhưng thực tế chứng minh tôi đã lo thừa.

Anh trai chống nạng, lặng lẽ bước vào, tháo nhẫn đính hôn ném thẳng xuống trước mặt chị ta, không nói một câu, rồi quay người bước ra ngoài.

16

Hôm sau, nhân lúc mẹ của Tần Tần tới bệnh viện, tôi và ba cũng theo tới, vừa mới mở miệng bàn chuyện trả lại sính lễ, đã bị bà ta mắng như tát nước:

“Trả cái con khỉ!

Lần trước còn chưa trả, lần này mơ à?!

Con gái tao còn vì nhà mày mà sảy mất một đứa con trai, không bắt chúng mày bồi thường đã là tốt rồi. Còn dám nhắc tới trả tiền? Tao chết cho mày xem!”

Lời mắng chửi kèm cả nước bọt bay tung tóe, làm ba tôi choáng váng.

Cả đời ông sống văn minh, nào từng thấy cảnh này.

Mà tôi thì lập tức nắm được trọng điểm - “Lần trước cũng chưa trả” là ý gì?!

Chẳng lẽ ngoài nhà tôi, họ còn từng cầm sính lễ nhà khác?

Vậy kẻ đã đánh anh trai tôi, chẳng phải chính là nạn nhân “tiền mất tình tan” ấy sao?

Khó trách hắn ta lại cực đoan đến mức ấy.

Cãi vã nữa cũng vô ích, chúng tôi đành quay về.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ, ép anh trai khai ra địa chỉ và tình hình nhà Tần Tần.

Sáng sớm hôm sau, tôi tức tốc tới công ty, tìm mấy đồng nghiệp mồm miệng đanh đá nhất, còn tự mình in cả xấp tờ rơi tuyển chồng.

Rồi lái xe thẳng tiến về làng Tần gia.

Đùa à!

Mấy chục vạn sính lễ cùng tiền tích góp bao năm của anh tôi, sao có thể để trôi sông lạc biển!

Muốn chơi vô lại?

Tôi cho họ thấy dân quảng cáo chuyên nghiệp kích động dư luận là thế nào, một cơn sóng nước bọt cũng đủ dìm chết cả nhà họ!

17

Vừa vào làng, tôi nhanh chóng tìm ngay “trung tâm thông tin” - đám ông bà già đang hóng mát.

Không nói nhiều, lập tức phát truyền đơn.

Trẻ con chơi đùa, người lớn làm việc, ai cũng một tờ.

Quả nhiên, khi thấy nội dung, cả làng sững sờ trợn mắt:

【🔥 Tuyển chồng gấp 🔥】

【Không sính lễ – Không yêu cầu – Không điều kiện!】

【Nhà có em gái chưa chồng, tặng kèm hồi môn mười vạn. Chỉ cần anh nào đồng ý lấy là được! Ai nhanh thì còn, ai chậm thì hết! Liên hệ ngay: thôn Tần Gia, số 20.】

Lập tức, cả thôn nổ tung.

Có người còn nghi ngờ, vội hỏi tôi thật hay không - thời buổi này kiếm vợ khó như lên trời, chứ nói gì tới chuyện “tặng kèm 10 vạn” thế này!

Tôi cười, bình tĩnh giở bằng chứng: nào là gia phả Tần gia, quan hệ nhân khẩu rõ rành rành, còn lấy ảnh chụp chung với Tần Tần ra chứng minh.

Quả nhiên, dân làng sôi sục.

Tin vui lan đi với tốc độ tên lửa, có nhà còn lập tức chạy về chuẩn bị dẫn con trai tới cầu hôn.

Chẳng bao lâu, trước cửa nhà Tần đã chật kín người muốn cưới.

Liếc sơ cũng phải hơn chục kẻ.

Mẹ con Tần Tần vừa từ viện về, thấy cảnh ấy thì hoảng hồn, hét ầm lên, cố lấy thân chặn cửa nhưng nào cản nổi đám trai làng nóng ruột.

“Đừng nóng, mọi người!

Chắc là đông quá, con bé ngại thôi.

Để tôi vào nói một câu rồi ra ngay, đừng ai bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này nhé!”

Trong nhà, tôi thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Mặt mũi mẹ Tần vặn vẹo vì tức giận, lao tới muốn xé tôi, may mà có đồng nghiệp kịp giữ lại.

Bà ta muốn gào chửi, nhưng đồng nghiệp của tôi còn mồm mép hơn, đấu miệng một hồi là mẹ Tần thua tức, hụt hơi bỏ chạy.

18

“Tốt nhất bà nên nghỉ đi.

Nếu hôm nay không trả tiền, thì cả đời con gái bà đừng mong lấy được chồng!”

“Tôi đây có đủ bằng chứng: từ chuyện con gái bà sảy thai, yêu đương lăng nhăng, lừa sính lễ, tìm kẻ thế chỗ… Giờ ngoài cửa đông nghẹt, bà mối mười dặm tám làng đều có mặt cả rồi.”

“Còn thằng con trai bà, sau này cứ mỗi lần nó quen ai, tôi sẽ mang người tới phá một lần.

Khả năng của tôi thế nào, vừa rồi bà cũng thấy rồi đấy…”

Tôi ngồi thẳng thừng ngay bậc cửa, bật điện thoại, mở ra những bằng chứng mà anh tôi đã thức trắng đêm để thu thập.

Mẹ Tần tức đến run rẩy, không dám xông vào mắng tôi nữa, đành quay sang trút giận lên người Tần Tần, vừa đánh vừa chửi, đến lúc phát tiết xong mới miễn cưỡng hạ hỏa.

Tôi đi rồi, nghe nói mẹ Tần năn nỉ, khuyên giải cả buổi trời mới miễn cưỡng khiến đám đông chịu tản đi.

Nhưng chuyện đã lan rộng, cho dù sau đó bà ta có giải thích khắp nơi rằng “nhà họ không hề muốn gả con gái kiểu bù tiền, tất cả chỉ là hiểu lầm”, cũng chẳng ai tin nữa.

Người ta chỉ cần nghe đến cái tên Tần Tần thôi là lập tức cảnh giác.

Đừng nói đến chuyện đưa sính lễ, mà mười kẻ thì có tám kẻ mở miệng đòi nhà họ phải bù của hồi môn thì mới cưới.

Mẹ Tần tức điên, cứ vài bữa lại lôi con gái ra đánh chửi.

Ban đầu còn định, nếu thật sự không được, thì gả quách con gái đi thật xa, đòi sính lễ cao một chút, sau này coi như không còn đứa con gái này nữa.

Nào ngờ, thằng em trai Tần Tần lại lén lút “chém trước tấu sau”, đã tự ý quyết định chuyện hôn nhân cho chị:

“Nói rồi nhé, bạn gái con chịu giảm tiền sính lễ, nhưng chị con phải gả cho anh trai cô ấy.

Anh ta con đã gặp rồi, người cũng được, chỉ là chân có tật với đầu óc hơi khờ, nhưng biết ăn cơm, gặp mưa cũng biết chạy về nhà, chị con mà lấy thì có thể làm chủ trong nhà.

Không cưới không được đâu!

Người ta đã biết chị con từng đăng thông báo gả kèm hồi môn, giờ mà không chịu cưới, cô ấy sẽ chia tay con ngay.”

Vì con trai, mẹ Tần đành cắn răng chấp nhận vụ mua bán lỗ vốn này.

Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng Tần Tần bị gả đi, lại còn phải bù thêm 2 vạn của hồi môn.

Chuyện nực cười này chẳng tốn bao lâu đã truyền đến tai tôi.

Đối với tôi mà nói, chỉ thấy đáng đời.

Tự làm tự chịu thôi chứ còn gì nữa?

Ngày xưa nhà tôi đối xử hết lòng hết dạ, đổi lại được gì?

Tôi không hả hê đốt pháo ăn mừng đã là tử tế lắm rồi.

Tưởng đâu mọi chuyện chấm dứt tại đây.

Nhưng không ngờ, một đêm nọ, Tần Tần bỗng hấp tấp chạy đến gõ cửa nhà tôi, khóc sướt mướt như mưa, lao vào bám lấy anh trai tôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...