Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị Dâu Muốn Lấy Nhà Tôi
Chương 4
20
“Chồng ơi!”
“Em biết sai rồi, hu hu hu…”
“Em không nên làm máy rút tiền cho em trai, không nên dựa vào việc mình mang thai mà ức hiếp Tiểu Chu và ba, càng không nên đem hết tiền của anh đưa cho em trai em.”
“Anh xem nể tình em từng mang thai cho anh, cứu em với… Em không muốn gả cho thằng ngốc kia đâu!”
Ngoài cửa, Tần Tần khóc đến thảm thương.
Anh trai tôi, dù đã nhận rõ bộ mặt thật của cô ta, nhưng nghe nhắc tới đứa bé, vẫn thoáng dao động, ánh mắt nhìn cô ta đã vơi đi chút hận thù.
Tôi lập tức thấy không ổn, lạnh lùng cười khẩy.
Đáng lẽ tôi không định phơi bày nhanh như vậy.
Nhưng đã tự mình mò đến tìm chết thì đừng trách tôi tuyệt tình!
Tôi nhanh chóng mang vài thứ đi ra.
Thứ nhất, giấy giám định quan hệ cha con, đen trên trắng đóng dấu bệnh viện, xác nhận đứa bé không hề có quan hệ máu mủ với anh tôi!
Trước bằng chứng rành rành, Tần Tần không giả vờ nổi nữa.
Nhìn gương mặt anh trai tôi đen kịt, nắm đấm siết chặt, cô ta sợ hãi lùi mấy bước.
Tôi lại càng lạnh giọng cười nhạt.
Anh tôi ngốc chứ tôi thì không!
Ngay từ khi Tần Tần mang thai, anh đã nhiều lần cảm thán mình may mắn, một lần đã trúng. Tôi lúc đó đã thấy quá gượng gạo.
Đến khi cô ta sảy thai, trùng lúc anh trai bị người yêu cũ của cô ta đánh nhập viện, tôi lập tức đi giám định.
Chỉ là tôi sợ anh trai chịu không nổi đòn liên tiếp, nên mới giấu đi.
Nhưng giờ, tôi còn gì phải lo ngại nữa chứ?!
Lời nói dối lớn nhất đã bị vạch trần.
Tần Tần hoàn toàn sụp đổ, cuống cuồng lôi chuyện cũ ra uy hiếp tôi:
“Con tiện nhân này!
Trước kia tao còn mua vòng tay vàng cho mày, mày lại đối xử với tao thế này? Tao không cần biết, tiền phải trả lại tao, không thì tao báo công an nói mày ăn trộm, còn đến công ty mày làm loạn!”
21
Nghe xong, tôi bật cười thành tiếng.
Vừa hay, lấy ngay thứ hai ra - một bản giám định khác.
“Vòng tay vàng à?
Cô tưởng tôi ngu chắc? Chẳng qua chỉ là hợp kim mạ vàng vài chục tệ, nói dối nhiều đến mức tin cả chính mình rồi hả? Được, xem cho rõ đi!”
Tôi ném thẳng bản giám định của tiệm vàng cùng cái vòng “giả” vào mặt Tần Tần.
Thế là, toàn bộ những lời dối trá bị chọc thủng sạch sẽ.
Cô ta gục hẳn xuống đất, khóc lóc tuyệt vọng.
Chẳng bao lâu, mẹ Tần vội chạy tới, kéo lê con gái về.
Sáng sớm hôm sau, ép buộc gả gấp cho thằng ngốc kia, còn phải bù thêm 2 vạn hồi môn.
…
Trải qua tất cả, trái tim anh trai tôi bị tổn thương nặng nề.
Anh vốn chất phác, hễ yêu ai là dốc cả tâm can, nào ngờ lại gặp phải ‘con cáo’ như Tần Tần.
Anh buồn bã một thời gian dài mới dần hồi phục.
Nhưng cũng có mặt tốt: qua lần này, anh trở nên khôn ngoan và cảnh giác hơn hẳn.
Còn ba tôi, không còn “cái que khuấy cứt” như Tần Tần nữa, cuối cùng cũng vui vẻ mua cho tôi căn nhà như lời hứa, thậm chí còn bao trọn cả chi phí sửa sang.
Về phần tôi, nhờ vụ dẫn đồng nghiệp đi “xuất chiêu” ở làng Tần, một trận nổi danh, lãnh đạo khen tôi biết dùng người, biết đoàn kết và phát huy sức mạnh quần chúng!
Kết quả là tôi được thăng chức, tăng lương, có cả đội riêng để quản lý.
Tôi xoay người mua mấy món đồ điện gia dụng xịn cho ngôi nhà mới, lại còn được thêm khoản hỗ trợ của quốc gia.
Cuộc sống thật sự sướng rơn, mỹ mãn!
(Hoàn) 🎉