Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị Dâu Muốn Lấy Nhà Tôi
Chương 2
7
Đến bữa tối, trên bàn chỉ lèo tèo một đĩa gà rán với ba đĩa rau luộc.
Một bữa tốn mấy trăm mà làm ra thứ này á?!
Ba tôi bảo, chị dâu thích ăn vậy, bữa nào cũng ăn ngon lành.
Anh trai gắp cho tôi một cái đùi gà:
“Tiểu Chu, anh biết em thích ăn đùi gà, nên đặc biệt bảo dì Trần nấu, con gà này còn là anh đi mua tận trại gà thả vườn hôm nay đó.”
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch, nụ cười hiền hậu của anh, bao nhiêu lời oán giận trong bụng tôi nghẹn lại. Dù sao cũng là anh ruột đã thương tôi bao năm.
Đúng lúc ấy, bảo mẫu dì Trần bỗng mở miệng:
“Ấy dà! Tiểu Chu sao có thể ăn đùi gà được chứ?”
“Đùi gà phải để đàn ông ăn, anh con gánh vác gia đình vất vả, là trụ cột thì càng phải bồi bổ nhiều.”
Bà ta gắp ngay một cái cánh gà bỏ vào bát tôi:
“Như em gái già thế này, ở làng tôi còn chẳng được ngồi vào bàn đâu. Được ăn cánh gà đã là phúc to rồi.”
“Con gái phải biết bằng lòng, biết đủ mới vui vẻ, hiểu không?”
Nghe xong, tôi tức đến mức như có tiếng “tách” trên đỉnh đầu, tựa hồ trời long đất lở.
Nhìn đống đồ ăn tầm thường trên bàn và bộ mặt ngông cuồng của dì Trần, tôi lạnh lùng bật cười.
Hổ không gầm, thật coi tôi là labubu để bắt nạt chắc?!
8
Tối hôm đó, tôi tiện tay lướt qua vòng bạn bè của dì Trần.
Không ngờ lại thấy con trai bà ta đang đeo một sợi dây chuyền quen mắt.
Trời đất ạ!
Đấy chẳng phải chính là quà sinh nhật tôi tặng cho anh trai sao?!
Khó trách dạo gần đây ba hay than trong nhà mất đồ linh tinh.
Tôi vội lưu lại bằng chứng, rồi ngay trong đêm mua camera mini lắp kín.
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau đã quay được cảnh dì Trần lén lấy đồ trong nhà nhiều lần!
Tôi lập tức báo cảnh sát.
Trước chứng cứ rành rành, dì Trần chẳng còn đường chối, khai tuốt tuồn tuột.
Tính sơ sơ, những thứ lặt vặt bà ta lấy cũng trị giá mấy vạn.
Quan trọng hơn, bà ta còn lôi cả chị dâu ra:
“Không trách tôi được!
Là con bé cháu tôi bảo muốn lấy gì thì lấy.
Một tháng bảo là lương 7000, thật ra chỉ đưa tôi 2000, còn lại nó bỏ túi. Tôi mà không tranh thủ cầm thêm ít thì quá lỗ rồi!”
…
Hóa ra là ổ “ăn cắp trong nhà”!
Ngay cả anh trai tôi vốn hiền lành cũng tức đến mặt đen kịt, định nổi nóng nhưng nghĩ đến chuyện chị dâu đang bầu nên cố nhịn.
Về phần ba tôi…
Cũng nhân chuyện này mà dứt khoát bác bỏ hết những lý do vòi tiền vô lý trước đó của chị dâu.
Sau vụ này, chị dâu yên phận được một thời gian.
Nhưng ngày yên bình chưa kéo dài, một buổi tối, cô ta bất ngờ mặt mày hớn hở tuyên bố tin “vui”:
“Xem đi, bụng em có phải ngày càng nhọn không!”
“Mọi người đều nói bụng nhọn chắc chắn là con trai. Hay rồi, nhà họ Lưu ta có người nối dõi rồi, chồng à, anh sắp có con trai rồi đó!”
9
Anh trai tôi vừa nghe xong, cười tét miệng đến tận mang tai.
Vui sướng đến mất ngủ mấy đêm liền, ngày nào cũng ân cần chăm bẵm, hận không thể hầu hạ chị dâu như tổ tông.
Từ ngày đó, chị dâu càng trở nên cực đoan.
Cấm tuyệt trong nhà xuất hiện đồ màu hồng, bảo rằng quá nữ tính, dễ “xung khắc” với quý tử của cô ta.
Đến ăn thịt cũng phải hỏi rõ là thịt bò đực hay bò cái, lợn đực hay lợn nái, nhất quyết khăng khăng nói thịt con cái nhiều estrogen, ảnh hưởng xấu tới con trai trong bụng…
Chưa hết, cô ta còn dòm ngó tới cả tiền lương hưu của ba.
Ngày nào ba đi ra ngoài, về đến nhà cũng bị tra khảo: hôm nay đi đâu, mua gì, tốn bao nhiêu tiền…
Lệch một xu cũng không tha.
10
Tôi nhịn hết nổi, tìm anh trai nói thẳng:
“Anh có thể quản nổi vợ mình không? Rốt cuộc cô ta muốn cái gì? Cả nhà bị làm loạn hết cả lên, đến đồng tiền tiêu cũng phải xin phép à?”
Anh trai ngốc nhà tôi giờ bị tẩy não hoàn toàn, coi vợ như trời, ai cũng không được cãi.
“Vợ anh làm vậy không phải đều vì nhà mình sao?
Cô ấy càng quản chặt càng chứng tỏ trong lòng luôn nghĩ cho gia đình. Theo anh thì cả nhà nên để cô ấy giữ tiền, cô ấy tỉ mỉ, biết tính toán, loại phụ nữ thế này kiếm đâu ra.”
“Tiền của anh đều giao hết cho cô ấy rồi, tích góp cũng không ít đâu!”
Vừa nói, anh vừa hãnh diện chìa ra lịch sử chuyển khoản tiền lương cho tôi xem.
Trời ạ!
Hơn mười vạn tiền tiết kiệm, anh trai tôi nộp sạch không còn một xu cho chị dâu, đến lương hàng tháng cũng vừa nhận được là chuyển ngay sang tay cô ta.
Tôi tức đến phát điên.
“Anh!”
“Em biết anh thương chị dâu.”
“Nhưng chị ấy một lòng một dạ chỉ nghĩ đến nhà mẹ đẻ, hai người còn chưa cưới cơ mà, anh cũng phải giữ đường lui cho mình chứ. Huống hồ chị dâu ngày nào cũng giở trò, cả nhà khổ sở, chẳng lẽ anh không thấy sao?!”
Anh trai tôi chẳng những không nghe, mà còn trừng mắt, quay sang mắng tôi một trận tơi bời.
11
Tối hôm đó, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.
Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mở cửa ra - là anh trai.
Tôi cắn răng, theo bản năng muốn đóng sầm lại, nhưng vừa thấy bát mì trong tay anh thì khựng người.
“Em tối chưa ăn gì.
Anh nấu mì cho em rồi, loại em thích khó mua lắm, anh chạy mấy cửa hàng mới kiếm được.”
Từ nhỏ, tôi thích nhất là mì gói.
Nhưng ba mẹ chê không tốt cho sức khỏe, chẳng bao giờ cho tôi ăn.
Chỉ có anh trai, lần nào cũng lén lấy tiền tiêu vặt mua cho tôi.
Thậm chí còn luôn nghĩ cách thêm trứng, thêm thịt, thêm rau.
Vì thế mà anh nhiều lần bị dầu mỡ bắn bỏng, trên lông mày còn để lại vết sẹo rõ rệt từ hồi nhỏ.
Khi đi xem mắt, không ít lần bị nhà gái chê bai.
Nghĩ tới đây, nhìn khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch quen thuộc ấy, tim tôi mềm nhũn.
Tôi mím môi, cuối cùng đưa tay nhận lấy bát mì.
Thôi thì, sau này tôi chỉ cần để mắt nhiều hơn tới chị dâu, nhịn một chút, chắc cũng qua được.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ vì một lần nhượng bộ đó, suýt chút nữa tôi đã bị chị ta hại cho thân bại danh liệt.
12
Vài ngày sau, mỗi lần tôi ra vào khu chung cư đều thấy có người chỉ trỏ sau lưng.
Ngay cả họ hàng bạn bè cũng bóng gió hỏi tôi có phải đang túng thiếu, còn khuyên tôi nghĩ cho anh trai và chị dâu, sắp cưới lại sắp có con, không dễ dàng gì.
Trong lòng tôi lập tức thấy chẳng lành.
Hỏi kỹ nguyên nhân thì ai cũng né tránh, không chịu nói.
Cho tới một hôm tôi về sớm, vừa đẩy cửa đã nghe tiếng chị dâu đang gọi điện than thở:
“Làm dâu chẳng dễ gì đâu.
Cô em chồng của tôi khó hầu lắm.
Sinh nhật nó, tôi cắn răng tiêu hết hai tháng lương mua vòng tay vàng tặng, vậy mà mặt thì nhận, sau lưng chê tôi keo kiệt, còn làm khó tôi.
Ngày nào nó cũng ăn chơi hưởng thụ, lương cao thì giữ khư khư, lại còn hút máu gia đình. Anh nó bị nó hành cho gầy rộc cả người.”
…
Hóa ra là vậy!
Nguồn tin đồn chính là từ đây mà ra!
Tôi cố nhịn cơn giận, lập tức lấy điện thoại ghi âm lại toàn bộ làm bằng chứng, rồi mới xông thẳng vào phòng.
Thấy tôi, chị dâu hoảng hốt, suýt rơi cả điện thoại.
Nhưng chỉ một thoáng, cô ta đã lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn vênh váo hơn, chống tay vào hông, ưỡn bụng lên kiêu ngạo:
“Tôi nói sai chỗ nào?
Cô là gái ế, không chịu đi lấy chồng, ở lì trong nhà, chẳng phải ăn bám thì là gì?
Lương cao để dành cuối cùng cũng rơi vào tay kẻ khác, chẳng bằng giao sớm ra.
Anh cô mới là trụ cột, mọi thứ trong nhà đương nhiên thuộc về anh ấy!
Anh ấy hiền lành, tôi không lừa được, thì tôi phải giúp anh ấy dựng uy của gia chủ chứ!”
Tôi choáng váng.
Có thể mặt dày mà nói ra mấy lời vô liêm sỉ đến thế, người còn chút tự trọng chắc cũng chẳng mở miệng nổi!
Lửa giận trong lòng bùng nổ, tôi siết chặt nắm tay, nghiến răng, suýt nữa thì lao tới quất thẳng.
Nhưng cú đấm còn chưa kịp vung ra, đã bị ba tôi vội vàng chạy về ngăn lại.
13
“Con gái, bình tĩnh lại nào.”
“Cô ta đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra thì con sẽ khó mà giải thích. Còn chuyện cô ta tung tin bậy bạ, ba đã đi từng nhà giải thích rõ, chỉ cần còn có ba, sẽ không ai bôi nhọ được con.”
Trong phòng, ba vừa khuyên vừa dỗ, nói mãi tôi mới dần bình tĩnh lại.
Nhìn dáng vẻ ông mồ hôi vã ra đầy mặt, tôi hiểu những ngày qua chắc chắn ông đã chạy đôn chạy đáo không ít để giúp tôi minh oan.
Giây phút đó, trong lòng tôi chỉ còn lại mệt mỏi và bất lực.
Cái này đâu phải anh tôi cưới vợ, mà là rước hẳn một kẻ chuyên gây chuyện về làm tổ tông, cứ thế này sớm muộn gì gia đình này cũng tan nát.
Ba hẳn cũng thấy rõ điều đó.
Ông kéo tôi vào phòng ngủ, lôi từ góc tủ ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét thẳng vào tay tôi.
“Đây là tiền ba giấu riêng để dưỡng già.
Anh con không biết đâu, không nhiều lắm, nhưng gom góp lại chắc đủ cho con mua căn nhà. Lúc đó dọn ra ngoài ở, khỏi phải chịu uất ức trong cái nhà này.”
Nhìn khoản tiền cuối đời ba vất vả dành dụm, mắt tôi đỏ hoe, định trả lại ngay.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mạnh.
Chị dâu mặt mày giận dữ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào thẻ ngân hàng.
Cô ta sải bước lao tới định giật lấy.
Nào ngờ chân đứng không vững, cả người ngã nhào xuống, ngất xỉu tại chỗ.
Chúng tôi hoảng hốt đưa ngay vào viện, kết quả kiểm tra - hóa ra là dọa sảy thai!