Chị Dâu Muốn Lấy Nhà Tôi
Chương 1
Hôm sinh nhật 28 tuổi, ba tôi tuyên bố sẽ mua cho tôi một căn nhà.
“Tuyệt vời, ba đỉnh quá!” tôi reo lên.
Anh trai cũng vỗ tay bôm bốp:
“Đợi anh cưới được Tần Tần, em gái có tổ ấm riêng, cả nhà mình càng ngày càng phát đạt!”
Trong góc, chị dâu tương lai Tần Tần cười mà còn khó coi hơn khóc.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ cô ta:
【Muốn có nhà thì tự tìm đàn ông mà cưới.】
【Ai đời mua nhà cho con gái, mày lấy tư cách gì mà đòi tiền của ba?】
Tôi tức cười.
【Tôi là chiếc áo bông nhỏ của ba, còn chị chỉ là chậu nước rửa chân sớm muộn cũng bị hắt ra ngoài thôi, đương nhiên không giống nhau rồi.】
【Căn nhà ba cho tôi, tôi nhất định phải lấy!】
1
Mắng xong chị dâu tương lai, trong lòng tôi vẫn còn một bụng lửa.
Cái quái gì thế?!
Tiền của ba tôi, muốn cho ai là quyền của ba, mắc gì phải quản!
Thời đại nào rồi mà còn cái tư tưởng “con gái không được mua nhà” ngu ngốc ấy?!
Chưa cưới đã muốn chỉ tay năm ngón, sau này bước chân vào nhà chẳng phải sẽ trèo lên đầu tôi mà ỉa chắc?
Tôi lập tức chụp màn hình tin nhắn gửi cho anh trai:
【Giải thích chút đi? Chưa cưới đã nhòm ngó căn nhà của tôi, là ý chị dâu, hay là do anh xúi giục?】
Một lát sau, anh trai tôi đầu tóc như ổ gà, gõ cửa phòng tôi.
“À… cái này… chắc là do cô ấy tới kỳ, tâm trạng không ổn định, nói bậy thôi.”
Tôi hừ lạnh:
“Trước giờ chỉ nghe nói mỡ heo che mắt, không ngờ đến kỳ cũng có thể chảy ngược lên não, đến nỗi cái miệng phía trên lẫn với cái miệng phía dưới, chẳng phân biệt nổi chức năng nữa hả.”
“Ơ… ý là sao?”
“Chẳng sao cả! Ý tôi là anh quả thực tìm được một cô gái đơn thuần, lương thiện lắm đấy!”
Nói xong tôi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Anh trai tôi ngây ngốc thế kia, bị bán chắc còn vui vẻ đếm tiền hộ người ta, chắc chắn không phải anh ta xúi.
Qua khe cửa, anh còn khuyên tôi:
“Em cũng biết hoàn cảnh gia đình Tần Tần không bằng nhà mình, em nhường nhịn cô ấy nhiều một chút. Mình phải cảm hóa chứ đừng bài xích cô ấy!”
Nhường nhịn cái khỉ!
Cô ta có ông bố ham cờ bạc, mẹ đơn thân, thêm cậu em hút máu, đâu phải tôi nuôi thành?
Tại sao tôi sống tốt lại phải nhường nhịn cô ta?!
2
Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ, sáng ra mở mắt thấy mấy chục tin nhắn chưa đọc.
【Vân Chu, đã sắp cưới vào nhà rồi, chị dâu như mẹ. Mẹ em mất sớm, nên chị không tránh được phải dạy dỗ em vài câu.】
【Tiền của ba em, cũng không phải của riêng em, mà là của cả nhà.】
【Sớm muộn em cũng phải đi lấy chồng, còn Vân Xuyên là con trưởng, đương nhiên phải do anh ấy phân chia tài sản gia đình.】
…
Đồ điên! Dám lấy chuyện mẹ tôi mất sớm ra nói?!
Tôi tức nổ phổi, chạy thẳng đi tìm ba mách tội.
“Ba ơi, chị dâu vào nhà là định làm mẹ con, còn làm bạn đời của ba nữa kìa! Mau tới xem!”
Ba tôi trừng mắt:
“Con lại nói linh tinh gì thế?!”
Tôi đưa điện thoại cho ba:
“Ba tự xem đi, con không hề bịa đâu.”
Ba tôi xem xong mấy đoạn “văn mẫu” mà Tần Tần gửi, mặt đỏ bừng, cau chặt thành chữ “Xuyên”.
Tôi vội vàng đi lấy thuốc hạ huyết áp cho ba.
Ba cả đời cần cù, ở cơ quan ai cũng quý trọng, đối xử với người xung quanh đều hiền hòa.
Ông chưa từng thiên vị, anh trai có gì tôi cũng có, mà tôi còn thường được nhiều hơn.
Anh trai tôi 35 tuổi, vất vả chen chân vào được kỳ thi công chức, lại có bạn gái, ba rất vui.
Không chỉ bỏ ra 388 ngàn tiền sính lễ, còn móc thêm cả tiền đặt cọc nhà mới.
Tính ra, số tiền ấy còn lớn hơn nhiều so với mua cho tôi một căn hộ nhỏ.
Nhưng tôi vốn không so đo, anh trai sống tốt thì tôi cũng vui.
Ba im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chuyển cho tôi 666 tệ, dặn đi ăn gì ngon với bạn bè.
“Anh trai con ngốc nghếch, 35 tuổi mới gặp được Tần Tần, dù sao cũng là người một nhà, con đừng chấp nhặt quá. Lần này nhường anh một lần được không?”
“Con yên tâm, ba luôn đứng về phía con. Cái gì thuộc về con, tuyệt đối không thiếu một xu. Ngày mai chúng ta đi xem nhà.”
3
Sáng hôm sau, tôi cùng ba tới trung tâm bán nhà.
Chẳng mấy chốc, anh trai cũng chạy tới, còn cố tình mang theo bánh bao nhân đậu đỏ mà tôi thích nhất.
“Yên tâm đi, sau này chắc chắn chị dâu em sẽ không lỡ lời nữa, hehe.”
Tôi cầm chiếc bánh nóng hổi, mím môi, cuối cùng không nói gì thêm.
Rất nhanh, chúng tôi đã xem được căn ưng ý: nhà nhỏ, có sẵn, giá 60 vạn, trả một lần.
Ngay lúc chuẩn bị ký hợp đồng, điện thoại anh trai reo, chị dâu gọi tới.
“Cái gì, ngất xỉu à? Tần Tần đừng lo, anh tới bệnh viện ngay đây!”
Không kịp nghĩ gì khác, cả nhà vội vàng chạy đến bệnh viện.
Trong phòng khám, bác sĩ cười tươi:
“Chúc mừng nhé! Chị Tần đã mang thai gần hai tháng, thai hơi yếu, về sau cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Hai tháng?
Chẳng phải đúng vào cái đêm đính hôn, anh trai uống say kia sao?
Anh trai tôi kích động như con khỉ vừa thắng trận, đi tới đi lui, lẩm bẩm: không ngờ bắn một phát trúng ngay, mình sắp làm bố rồi.
Ba tôi thì sướng rơn, cười toe toét không khép miệng, lập tức rút điện thoại chuyển cho chị dâu 2 vạn 8 “phí an thai”.
“Tần Tần à, cứ yên tâm dưỡng thai đi. Chờ khoẻ lại thì chọn ngày đẹp, làm đám cưới sớm cho hai đứa.”
Tôi chỉ nói vài lời chúc mừng, rồi mượn cớ công việc rời đi.
4
Ngày chị dâu xuất viện, tôi vừa tan làm về tới nhà thì bị cô ta kéo lại, nhe hai hàm răng trắng bóng cười ngọt lịm.
“Tiểu Chu tan làm rồi à.”
“Chị xin lỗi, lần trước là chị không đúng.”
“Em cũng biết phụ nữ mang thai dễ xúc động, chị nhất thời hồ đồ mới nói mấy lời làm em buồn. Đây, vòng tay vàng này coi như chị bồi tội với em.”
Cô ta mở hộp trang sức, bên trong là một chiếc vòng vàng khá to.
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta đã đeo ngay vào cổ tay tôi.
Ra tay hào phóng như vậy để xin lỗi, quả thật thành ý không ít, huống hồ cô ta còn đang mang thai con anh trai tôi.
Nghĩ vậy, tôi chủ động nắm lấy tay cô ta:
“Chị dâu, chuyện qua rồi, mình là người một nhà.”
“Chị cứ yên tâm dưỡng thai, cả nhà này lấy chị làm trọng.”
5
Buổi tối, ba tôi bận rộn trong bếp suốt ba tiếng, nấu một bàn lớn bồi bổ cho chị dâu.
Tám món một canh, cá thịt đủ cả.
Ai ngờ chị dâu bịt mũi, mặt đầy chán ghét:
“Cái gì thế này? Tôi đang mang thai đó!”
“Bác sĩ đã dặn phải chú ý dinh dưỡng cân bằng. Cả bàn toàn cá thịt thế này, nhìn thôi đã ngấy, ăn vào thì con làm sao phát triển tốt được?!”
Vừa dứt lời, cả ba chúng tôi đều sững người.
Bàn tám món một canh kia, toàn là theo đúng khẩu vị cô ta mà nấu.
Tôi mơ hồ thấy có gì đó không ổn, vừa mới tặng tôi vòng vàng, lại còn xin lỗi ngọt xớt, sao đến bữa ăn liền trở mặt nổi nóng?
Rõ ràng là cố ý kiếm chuyện.
Ba tôi lúng túng chẳng biết nên nói gì, anh trai thì cứng họng, ngồi ngẩn ra.
Tôi lặng lẽ tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống.
Cô ta liếc chúng tôi một cái sắc lẹm, rồi đứng phắt dậy, trở về phòng, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Cả bàn đồ ăn thịnh soạn còn nguyên, không ai buồn động đũa.
Những ngày sau đó, cô ta ngày nào cũng kiếm cớ soi mói, chê cơm không hợp khẩu vị.
Thôi, mắt không thấy thì lòng chẳng phiền, tôi dứt khoát xin đi công tác xa.
Chân tôi vừa bước ra cửa, chị dâu liền bắt đầu giở trò.
6
Sáng sớm, chị dâu đã oang oang nhắn cả một tràng dài trong nhóm gia đình:
【Đây là hóa đơn!】
【Ba, kiểm tra giúp nhé.】
【Tiền thuê bảo mẫu 7000 một tháng, phí an thai cộng thêm tiền tổn thất tinh thần thời gian qua 66666, phí tư vấn trung tâm dưỡng sinh 20000, còn chi phí tăng thêm cho đám cưới lớn 80000.】
【Cộng lại là 173666, làm tròn luôn đi, 180000 nhé, ba chuyển thẳng vào thẻ của con là được!】
Tôi suýt lòi cả mắt ra ngoài.
Trời đất ơi! Đây là coi cả nhà tôi như cái máy rút tiền à?
Không phải cướp thì là gì?!
Tôi sốt ruột, vội gọi cho ba.
Vừa hỏi đã biết, ngoài 180 ngàn kia, mấy ngày tôi đi công tác, chị dâu còn vin cớ có thai mà moi thêm khối tiền từ nhà tôi.
“Không cho thì không xong đâu.”
“Cứ hơi một chút là bảo đau bụng.”
“Tiền an thai đã đưa không ít lần, lại thuê bảo mẫu – mà còn là bà con bên ngoại của nó, tiêu xài vung tay, một bữa đi chợ thôi đã tốn mấy trăm.”
“Anh con cũng bị sai vặt suốt, ngày nào cũng chạy qua nhà bên kia làm việc giúp.”
Nghe giọng ba yếu ớt, tôi bốc hỏa, làm việc xong liền phi ngay về nhà.
Lần này, tôi quyết tâm phải chơi tới cùng!