Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chạy Trời Không Khỏi Hắn
Chương 5
12
Ta thật sự không biết khi nào hắn mới dừng lại, cũng chẳng biết Thẩm Chu Bạch rời đi lúc nào.
Chỉ đến khi tỉnh dậy, ta chỉ cảm thấy đói bụng đến phát hoảng.
Đúng là khéo, trên bàn bày đầy những món điểm tâm ta thích nhất.
Từ sau khi bị tịch biên gia sản, ta đã rất lâu không được ăn qua mấy thứ này.
Ta vội vàng rửa mặt chải đầu, rồi liền cầm bánh lên mà nhét vào miệng.
Đang ăn đến vui vẻ, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
“Đây là nhà biểu ca ta, vì sao không cho ta vào?”
“Đại nhân đã căn dặn, người không phận sự tuyệt đối không được vào phủ.”
“Mở to cặp mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem ai là người không phận sự!”
Là Đỗ Ngọc Quỳnh đang the thé gào to.
Nàng ta vừa quay đầu lại, bắt gặp ta đang ló đầu ra xem náo nhiệt, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Giang Uyển, ngươi còn biết xấu hổ không? Lại dám chạy đến nhà biểu ca ta dây dưa với huynh ấy!”
Ta giơ miếng bánh trong tay lên, khẽ lắc lắc.
“Là Thẩm Chu Bạch dây dưa với ta. Mà này, cũng không biết ai mua mấy món điểm tâm Hoài Châu này, nhớ năm xưa ngươi ở nhà ta cũng thích ăn lắm nhỉ, có muốn nếm thử không?”
Đỗ Ngọc Quỳnh đứng ngoài cửa trợn trừng mắt.
“Nói cho ngươi biết, biểu ca ta sau này sẽ cưới thiên kim nhà Tuyết các lão, ngươi ngay cả tư cách làm thiếp cũng không có! Để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu!”
Nói xong, dậm chân bỏ đi.
Thẩm Chu Bạch muốn cưới tiểu thư họ Tuyết.
Nghĩ lại cũng chẳng có gì bất ngờ.
Cái gì mà không đủ tư cách làm thiếp, dù hắn có cầu ta làm, ta còn chẳng thèm!
Không được, trước khi hắn thành thân, nhất định phải moi thêm ít bạc phòng thân.
Ta cắn tiếp một miếng bánh, bỗng dưng thấy chẳng còn ngon như trước.
Những ngày sau đó lại trở nên yên bình.
Hằng ngày ta đều gặp Thẩm Chu Bạch.
Hắn chưa từng nhắc tới chuyện sẽ cưới tiểu thư họ Tuyết, ta cũng chẳng dại gì tự rước lấy phiền lòng mà đi hỏi.
Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, vật dụng trong phủ hắn cái nào cũng tốt, cái gì cũng muốn mang theo.
13
Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, xuân về hoa nở, tiết trời ấm áp.
Hôm ấy, ánh nắng rực rỡ, ta ra ngoài dạo chơi.
Mới đi chưa được bao lâu, liền bị mấy tên thị vệ mang đao bắt đi.
Ta hoảng hốt kêu lên: “Các ngươi là ai? Bắt nhầm người rồi!”
Một kẻ đáp: “Ngươi là Giang Uyển phải không? Tiểu thư họ Tuyết nói, bắt chính là ngươi.”
Chúng áp giải ta một mạch đến bờ hồ nơi ngoại thành.
Trên mặt hồ neo một chiếc hoa thuyền tinh xảo tráng lệ.
Cửa khoang thuyền vừa mở, ta lập tức sững sờ.
Thẩm Chu Bạch đang cùng tiểu thư họ Tuyết ngồi bên trong, trò chuyện vui vẻ, uống trà thảnh thơi.
Thấy ta đến, tiểu thư họ Tuyết tùy tiện chỉ tay về phía ta.
“Chu Bạch, hôn sự của chúng ta cũng sắp định rồi, chàng tính xử trí nàng ta thế nào đây?”
Thẩm Chu Bạch liếc ta một cái, sắc mặt thản nhiên, nhìn về phía nàng ta lộ vẻ áy náy.
“Là ta sơ sót, khiến Dao Dao phải bận lòng rồi.”
Tuyết tiểu thư liếc hắn một cái, rồi bật cười.
“Ta nghe Ngọc Quỳnh nói rồi, nữ nhân kia thấy tiền sáng mắt, ham lợi vô cùng, từng làm tổn thương chàng. Chàng giam nàng trong phủ, chắc là để hả giận đi?”
“Kỳ thực, với loại nữ nhân tham tiền như thế, nơi thích hợp nhất là bán vào kỹ viện, có phải không?”
Kỹ viện?
Ta sợ đến phát run, nhưng miệng đã bị bịt lại, không nói được lời nào, chỉ có thể quay đầu lại, tha thiết nhìn về phía Thẩm Chu Bạch.
Chỉ cần chàng còn chút lương tâm, cũng sẽ không đồng ý chứ?
Nào ngờ, hắn lại không mảy may do dự, khẽ gật đầu.
“Dao Dao nói đúng lắm. Có điều, ta nghĩ nên sắp xếp cho nàng ta một nơi tốt hơn Đông cung.”
Vừa nghe hai chữ “Đông cung”, ánh mắt tiểu thư họ Tuyết xoay chuyển một vòng, sau đó liền mỉm cười rạng rỡ.
“Quả nhiên vẫn là Chu Bạch chàng chu toàn nhất.”
Nói xong, nàng tùy ý phất tay: “Dẫn nàng ta đi, cứ nói với Thái tử điện hạ đây là lễ vật do phụ thân ta dâng lên.”
Lệ ta lã chã rơi, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu mà nhìn về phía Thẩm Chu Bạch.
Thế nhưng cho đến khi ta bị lôi ra khỏi khoang thuyền, hắn vẫn chỉ mỉm cười trò chuyện cùng tiểu thư họ Tuyết, chưa từng liếc nhìn ta một lần.
Ngay cả kẻ dân dã như ta cũng biết, đương kim Thái tử hoang dâm vô độ, trong Đông cung có vô số mỹ nữ.
Phường phố đều truyền nhau, ngôi vị Thái tử sớm muộn cũng bị phế bỏ.
Đến khi ấy, người trong Đông cung hoặc bị xử tử, hoặc bị giam cầm, không ai có kết cục tốt.
Thẩm Chu Bạch cái tên khốn nạn ấy vì lấy lòng tiểu thư họ Tuyết, lại nhẫn tâm đẩy ta vào con đường chết.
14
Thái tử nghe nói ta là lễ vật do Tuyết các lão dâng tặng, liền vui vẻ nhận lấy.
Nhưng hắn ta có quá nhiều nữ nhân, tạm thời không rảnh để đoái hoài đến ta, chỉ sai người nhốt ta lại trong hậu viện.
Ta nhìn trời ngoài kia chuyển từ sáng sang tối, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, trong lòng tuyệt vọng vô cùng.
Đêm khuya, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
“Uyển Uyển.”
Cùng theo tiếng gọi ấy, ta bất ngờ bị một người ôm chặt vào lòng.
“Thẩm Chu Bạch, chàng còn mặt mũi đến đây sao? Đồ khốn kiếp!”
Ta dốc hết sức lực đánh đấm hắn, bật khóc nức nở.
Hắn ôm chặt ta, mặc kệ ta đánh, chỉ không ngừng dỗ dành: “Là ta không tốt... không sao rồi, Uyển Uyển đừng sợ.”
Cuối cùng, ta khóc đến kiệt sức, túm lấy tay áo hắn lau nước mắt mũi.
“Thẩm Chu Bạch, nếu chàng còn chút lương tâm, thì mau thả ta đi.”
“Được.”
Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu ta.
“Vài ngày nữa, Uyển Uyển sẽ cùng Thái tử điện hạ rời khỏi kinh thành.”
Ta bỗng ngẩn người.
“Cùng... Thái tử điện hạ? Rời kinh?”
“Phải.”
Hắn thở dài, từ tốn kể cho ta nghe chuyện triều đình.
Đương kim Thái tử là đích tử, nhưng Hoàng hậu đã mất từ nhiều năm trước.
Nay người được Hoàng thượng sủng ái nhất là Quý phi và nhị hoàng tử do bà sinh ra.
Những năm trước, Thái tử văn võ song toàn, khí thế lẫm liệt.
Quý phi liền nhiều lần dùng lời gối bên tai, nói Thái tử sớm muộn gì cũng có tâm bất trung.
Hoàng đế dần nảy sinh nghi kỵ.
Để tự bảo toàn, Thái tử buộc phải ẩn nhẫn, mỗi ngày giả vờ hoang dâm trác táng, sống phóng túng xa hoa.
Triều đình, dưới sự dẫn đầu của Tuyết các lão, đang âm thầm mưu tính phế bỏ Thái tử, lập nhị hoàng tử thay thế.
Gần đây, chiến sự với người Thổ Phiên không thuận lợi.
Tuyết các lão nhân cơ hội dâng tấu, thỉnh Thái tử xuất chinh giám quân.
Chỉ chờ trận chiến thất bại, sẽ danh chính ngôn thuận mà thay người kế vị.
Thái tử ẩn nhẫn bao năm, cũng đang chờ cơ hội được nắm binh quyền.
Tuyết các lão tưởng Thái tử là bình hoa ăn hại, chẳng ngờ lại là thả rồng về biển.
Ta nghe rõ mọi chuyện, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, rồi lại hỏi: “Vậy còn chàng? Chàng đã làm phò mã của Tuyết các lão, chẳng phải đã đứng về phe nhị hoàng tử rồi sao?”
Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, cúi đầu đáp khẽ: “Thái tử điện hạ ra biên ải, triều đình vẫn cần có nội ứng.”
“Chàng muốn ở lại làm nội ứng? Như vậy có nguy hiểm không?”
Hắn không trả lời.
Chỉ rút từ trong ngực ra khối ngọc quyết nhỏ, đặt vào tay ta.
“Uyển Uyển, sau này nếu còn được gặp lại, nàng có thể gả cho ta không? Nếu không thể...”
Ta lập tức ngắt lời hắn: “Nhất định sẽ gặp lại. Thẩm Chu Bạch, ba năm trước chúng ta còn có thể gặp lại, lần này càng không thành vấn đề.”
Hắn mỉm cười, ánh mắt như dải sao ngân rơi xuống trần thế, cúi đầu hôn ta.
“Ừ, nhất định sẽ gặp lại.”