Chạy Trời Không Khỏi Hắn

Chương 6



15

Ta theo đoàn xe của Thái tử một đường đến tận biên ải.

Vừa đến doanh trại, ta liền khắp nơi hỏi thăm tung tích của Lâm Chiêu.

Chẳng mấy chốc, có người chỉ về một chiếc trướng: “Lâm Hiệu úy à? Ở trong kia, nhưng dạo này tâm tình y không tốt lắm.”

Ta không khỏi mừng rỡ.

Mới hơn nửa năm không gặp, hắn đã thăng lên Hiệu úy.

Nhưng vì sao lại phiền não?

Ta vội chạy về phía trướng, vừa đến nơi thì có một bóng người lao ra từ bên trong.

“Ngươi càng đuổi ta đi, ta lại càng không đi! Nói cho ngươi biết, Lâm Chiêu, ta theo ngươi tới cùng!”

Ta ngẩn ngơ nhìn người vừa chạy đi là một nữ tử vóc dáng cao ráo, thanh tú.

Không bao lâu sau, trướng bị vén lên.

Lâm Chiêu dường như định đuổi theo nàng, nhưng vừa thấy ta liền sững người.

“Uyển tỷ, tỷ đến rồi!”

Ta cười tít mắt nhìn hắn ta.

Ngăm hơn trước, nhưng thần sắc rạng rỡ, lưng cũng thẳng hơn nhiều.

“Ta nhớ tỷ lắm, Uyển tỷ. Chỉ là dạo này chiến sự không thuận, khắp nơi đều là thám tử người Thổ Phiên, thư từ chẳng gửi đi được.”

Hắn ta nắm lấy tay ta, hào hứng kéo vào trong trướng, thao thao bất tuyệt kể chuyện.

Ta yên lặng lắng nghe, có cảm giác như trở về những ngày hai ta từng nương tựa lẫn nhau mà sống.

Chỉ là, nói một hồi, sắc mặt hắn ta có chút khác thường, ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn ra bên ngoài.

Ta chớp mắt với hắn ta.

“Vừa rồi là ai vậy? Tâm đầu ý hợp à?”

“Không phải!”

Hắn vội vàng phủ nhận, nhưng mặt đã đỏ bừng.

“Lần hành quân trước, ta cứu nàng khỏi mấy tên binh Thổ Phiên đang ức hiếp. Không ngờ nàng liền bám lấy ta không rời, nói rằng muốn... lấy thân báo đáp.

“Nhưng đây là doanh trại, nàng là nữ tử mà cứ tới lui như vậy, thật không tiện.”

“Đúng vậy,” ta gật đầu lia lịa, lo lắng nói, “nơi đây là quân doanh, nàng ta chạy đi mất lâu như thế, không biết...”

“Uyển tỷ, ta ra ngoài một chút, tỷ đợi ta.”

Lời ta còn chưa nói xong, Lâm Chiêu đã như cơn gió biến mất.

Đến chiều, nữ tử kia theo Lâm Chiêu trở về.

Nàng nhìn ta một cái, có phần ngượng ngùng nói: “Ta tên Sở Vân, cùng phụ thân sống ở vùng này bằng nghề săn bắn. Tỷ chính là Uyển tỷ mà Lâm Chiêu thường nhắc tới sao?

“Tuy ta thích Lâm Chiêu, nhưng nay tỷ đã tới, từ nay về sau ta sẽ không làm phiền huynh ấy nữa. Cáo biệt.”

Dứt lời, liền xoay người chạy đi.

“Đợi đã.”

Ta đuổi theo, kéo tay nàng lại.

“Sở Vân cô nương, Lâm Chiêu thích cô đấy.”

Nàng mở to mắt, không dám tin hỏi lại: “Cô... cô nói gì?”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, quả quyết nói: “Ta nói, Lâm Chiêu thích cô. Với huynh ấy, ta chỉ như người thân, như tỷ tỷ.”

Thực ra, ngay từ lúc ta hỏi nàng là ai, ta đã nhìn ra Lâm Chiêu thích nàng rồi.

Cái tai đỏ ửng kia, ánh mắt né tránh ấy, y hệt như năm xưa Thẩm Chu Bạch nói chuyện với ta.

Thiếu niên luôn muốn che giấu tâm ý của mình, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Khi xưa ta không hiểu.

Nhưng sau bao năm vòng vèo lắt léo với Thẩm Chu Bạch, cuối cùng ta đã hiểu thấu tất cả.

16

Thái tử đến doanh trại, rất nhanh đã khiến toàn quân nhìn bằng con mắt khác.

Chấn chỉnh quân kỷ, tăng cường phòng thủ, an dân ổn thỏa.

Ngay cả Lâm Chiêu cũng lại lần nữa khơi dậy chí khí.

Phần lớn thời gian ta đều ở cạnh Sở Vân.

Nàng từ nhỏ lớn lên ở vùng này, đưa ta đi chơi khắp nơi.

Chớp mắt đã nửa năm trôi qua.

Biên quân cuối cùng cũng đại thắng dưới sự chỉ huy của Thái tử điện hạ.

Một trận dã chiến, quét sạch chủ lực Thổ Phiên.

Tin Thái tử lập công truyền về kinh, Nhị hoàng tử và Tuyết các lão không nén nổi nữa, chuẩn bị mưu phản.

Ngay lúc nguy cấp, có người vào cung mật tấu.

Trong cung vốn đã có chuẩn bị, ngày xảy ra biến loạn, toàn bộ bè đảng Nhị hoàng tử bị bắt.

Chỉ là Hoàng đế bị kinh động, sinh trọng bệnh, lập tức triệu Thái tử hồi kinh giám quốc.

Hôm chia tay, Sở Vân ôm ta, khóc sướt mướt như trẻ con.

Lâm Chiêu mắt cũng hoe đỏ: “Uyển tỷ, xin lỗi, ta đã nuốt lời.”

Ta cười, đem tay Sở Vân đặt vào tay hắn.

“Lần này ngươi lập công, triều đình sẽ sớm ban thưởng.

“Ngươi từng nói sẽ giành được cáo mệnh, nhưng đó là để dành cho cô nương mà ngươi yêu, tỷ đây không thể giành phần.”

Nói rồi, ta lên xe ngựa, còn quay đầu lại vẫy tay.

“A Chiêu, Sở Vân, lúc thành thân nhớ báo ta một tiếng!”

Họ cũng cùng vẫy tay theo: “Uyển tỷ thành thân, cũng không được quên bọn ta đâu đấy!”

Trên đường trở về, lòng ta thật sự như lửa đốt.

Trong đầu đều là hình bóng của Thẩm Chu Bạch.

Cuối cùng, từ xa đã thấy bóng thành lâu của kinh thành.

Càng tiến gần, lại thấy một bóng người vận bạch y, dáng cao gầy tuấn tú, phong tư tuyệt thế.

“Thẩm Chu Bạch!”

Ta gọi lớn, nhảy khỏi xe ngựa, chạy về phía hắn.

Hắn cũng dang tay ra đón lấy ta.

Khoảnh khắc gần kề, ta bỗng thấy một tia sáng lạnh lóe lên sau lưng hắn.

Không nghĩ ngợi gì, ta lập tức đẩy hắn ra.

“Cẩn thận!”

Trong tích tắc, một lưỡi dao găm đã cắm vào ngực ta.

Cơn đau dữ dội ập đến, ta mềm nhũn ngã xuống.

“Thẩm Chu Bạch, ngươi là phản tặc! Phụ thân ta xem ngươi như tâm phúc, còn ngươi vì vinh hoa phú quý mà dâng tấu hạch tội!”

Tuyết tiểu thư vừa chửi vừa định đâm tiếp.

Phía sau đám thị vệ ào tới, kéo nàng ra xa.

“Uyển Uyển! Uyển Uyển!”

Thẩm Chu Bạch toàn thân run rẩy, ôm chặt ta lao vào thành như phát cuồng.

“Sẽ không sao đâu! Ta đưa nàng đi tìm đại phu! Uyển Uyển, không sao cả đâu!”

Ta cuộn tròn trong lòng hắn, nhìn gương mặt tái nhợt và hoảng loạn ấy, bỗng thấy mơ hồ.

Thẩm Chu Bạch trầm mặc nhìn ta.

Thẩm Chu Bạch đỏ mặt gọi tên ta.

Thẩm Chu Bạch theo sau ta.

Thẩm Chu Bạch che chở ta dưới thân.

Từng hình ảnh năm xưa chậm rãi lướt qua.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng vết thương kia hình như chẳng còn đau đến thế.

“Chu Bạch...”

Ta thều thào.

“Ta sắp chết rồi sao? Sao chẳng còn cảm thấy đau nữa?”

“Không đâu!”

Hắn cúi đầu nhìn ta, lại lập tức sững người.

Ngón tay hắn ấn nhẹ lên ngực ta, chẳng thấy máu thấm ra.

Ánh mắt hắn chợt lóe, vội kiểm tra lại chỗ ta bị đâm.

Từ trong áo, hắn rút ra vài mảnh ngọc vỡ.

Là ngọc quyết năm xưa hắn tặng, ta vẫn luôn mang theo bên người, vừa khéo chặn lại nhát dao ấy.

Lập tức, ta thấy khí lực tràn về, sống dậy như chưa có gì, ôm chặt lấy hắn một cái.

“Thẩm Chu Bạch, ta nợ chàng một mạng.

“Từ nay về sau, nhà của chàng, tiền của chàng, và cả chàng tất cả đều phải là của ta!”

“Được.”

Giọng hắn vẫn còn khản đặc vì kinh sợ, ôm chặt ta không buông.

“Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, Thẩm Chu Bạch ta chỉ thuộc về một mình Giang Uyển.”

Nói xong, hắn lại trầm ngâm giây lát, trong lòng thầm nói một câu:

“Uyển Uyển, xin lỗi.”

Lúc nhận được thư của Lâm Chiêu, ta mới biết mình từng hồ đồ đến thế nào, từng sai lầm đến mức nào.

Trước kia ta cho rằng Đỗ Ngọc Quỳnh là thân thích không nơi nương tựa, vì thế mà luôn nhường nhịn nàng, làm tổn thương nàng người ta yêu nhất.

Từ nay về sau, sẽ không còn nữa.

Trên cõi đời này, người mà ta thương nhất, yêu nhất chỉ có một mình Giang Uyển.

Thẩm Chu Bạch chỉ thuộc về Giang Uyển.”

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...