Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chạy Trời Không Khỏi Hắn
Chương 4
10
Cứ thế, một năm trôi qua.
Bỗng một hôm, có một cô nương tới tìm Thẩm Chu Bạch, vừa gặp đã òa khóc.
Nàng là biểu muội của Thẩm Chu Bạch — Du Ngọc Quỳnh.
Quê nhà bị dịch bệnh hoành hành, phụ mẫu nàng đều qua đời, không nơi nương tựa, đành tìm đến tá túc.
Phụ thân ta cũng thu nhận nàng về, lo ăn lo mặc đầy đủ.
Sau khi biết ta sắp gả cho Thẩm Chu Bạch, nàng cười rồi nói: “Thẩm Chu Bạch sẽ không thích tỷ đâu.”
“Huynh ấy từ nhỏ đã thích những nữ tử biết đọc sách làm thơ, có khí chất thư sinh, chứ không phải tỷ người nồng nặc mùi tiền.”
Ta có chút buồn lòng, liền tìm đủ loại sách về đọc.
Nhưng mấy ngày liền, chẳng vào nổi chữ nào, cứ mở sách ra là muốn ngủ.
Hôm ấy, ta đang ôm sách ngẩn ngơ thì bỗng thấy đầu bị gõ nhẹ một cái.
Thẩm Chu Bạch không biết từ bao giờ đã đến, đang cẩn thận nhìn ta, vẻ mặt có phần lúng túng.
“Uyển Uyển, sao mấy hôm nay nàng không đến tìm ta nữa?”
Ta nhăn nhó đưa sách cho hắn: “Du Ngọc Quỳnh nói ngươi thích nữ tử có học vấn, ta muốn học nhiều hơn để ngươi thích ta.”
Hắn ngẩn người.
Chậm rãi, khóe mắt đuôi mày đều nhuộm sắc hồng, đẹp hơn cả những đóa đào nở rộ trong sân.
Ta ngây người nhìn, lắp bắp: “Ngươi đi đi, bằng không ta cứ nhìn ngươi mãi thế này, lại chẳng đọc nổi chữ nào…”
Lời chưa dứt, hắn đã bất ngờ ôm ta vào lòng.
“Ta thích Uyển Uyển. Dù nàng có đọc sách hay không, ta vẫn thích.”
“Cái… cái gì cơ?”
“Cái này tặng nàng.”
Chưa kịp hoàn hồn, trong lòng bàn tay ta đã có thêm một miếng ngọc quyết nhỏ nhắn.
“Đây là vật mẹ ta để lại. Bà bảo sau này sẽ giao cho con dâu. Uyển Uyển, nàng giữ lấy, chờ ta tới cưới nàng.”
Thẩm Chu Bạch nói thích ta, khiến ta vui đến mức cười cả trong mộng.
Thế nhưng, dần dần ta bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Quà sinh nhật mừng lễ cập kê mà hắn tự tay khắc cho ta là một chiếc trâm ngọc, vậy mà chẳng bao lâu sau, trên đầu Du Ngọc Quỳnh cũng có một cái giống hệt.
Những món đồ ta kỳ công chọn để tặng hắn, chẳng lâu sau đều thấy trong tay nàng ta.
Tết Thượng Nguyên, rõ ràng ta là người đầu tiên nhìn trúng chiếc đèn ngọc hình thỏ.
Hắn đoán trúng câu đố, vừa cầm đèn lên thì Du Ngọc Quỳnh chạy tới nói thích, hắn liền tiện tay đưa cho nàng.
Chuyện như vậy cứ liên tiếp xảy ra.
Ta tức không chịu nổi, kéo hắn ra cãi nhau.
Hắn nói Du Ngọc Quỳnh đáng thương, trên đời chỉ còn lại mỗi hắn là người thân.
Hơn nữa, trước khi mẫu thân hắn mất còn nắm tay dặn, nếu sau này gặp được biểu muội thì nhất định phải chăm sóc nàng chu đáo.
“Nếu mẫu thân ngươi đã dặn thế, vậy thì ngươi cứ đi chăm sóc nàng ta đi, đừng đến tìm ta nữa!”
Ta vừa tủi thân vừa giận dữ, chạy một mạch bỏ đi.
Sau đó, ta cố tình tìm mấy công tử nhà thân thích, cùng nhau đi du hồ ngắm hoa.
Thẩm Chu Bạch lúc nào cũng âm thầm đi theo phía sau, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng.
Cứ thế giận dỗi một thời gian, lòng ta ngày một nhớ hắn, đến trong mộng cũng toàn là bóng dáng ấy.
Vào một dịp thư viện nghỉ, ta mang một giỏ đầy món điểm tâm hắn thích đến tìm.
Kết quả là bắt gặp hắn và Du Ngọc Quỳnh đang cùng nhau dạo chợ.
Hai người nói cười rôm rả, chẳng ai để ý tới ta đang lặng lẽ theo sau.
Cuối cùng, họ dừng lại trước cổng thư viện.
Du Ngọc Quỳnh cười hỏi: “Biểu ca, sau này huynh thi đậu tiến sĩ, làm quan rồi, còn có thể cùng muội dạo phố nữa không?”
Thẩm Chu Bạch ánh mắt ôn hòa, gật đầu: “Tất nhiên rồi, Quỳnh nhi là người thân nhất của biểu ca.”
Khoảnh khắc đó, ta nấp trong bóng tối, tim đau như bị dao cứa.
Họ mới là người một nhà, còn ta chỉ là kẻ thừa.
Hôm sau, ta gọi Thẩm Chu Bạch tới gặp.
Hắn vừa thấy ta, đôi mắt sáng rỡ, toàn là vui mừng: “Uyển Uyển, cuối cùng nàng cũng hết giận ta…”
Ta lạnh lùng cắt ngang: “Ngươi cứ đi cùng Du Ngọc Quỳnh đi. Sau này không được bước chân vào nhà ta nữa.”
Hắn hoảng hốt hỏi vì sao.
Tự tôn không cho phép ta thừa nhận việc lén theo dõi ngày hôm đó, nên chỉ toàn buông lời cay nghiệt.
Về sau, hắn thực sự rời đi.
Ba năm biệt tích.
Tái ngộ lần nữa, hắn là trạng nguyên tài hoa tuyệt thế, còn ta thì áo quần lấm lem dầu mỡ, bày quán bán mì bên đường.
11
Khi Thẩm Chu Bạch đưa ta trở về, trời đã sáng rõ.
Hắn không ngủ lấy một khắc, chỉ thay y phục rồi lập tức vào triều.
Còn ta thì chậm rãi ăn no uống đủ, tìm cơ hội chuồn ra ngoài.
Nhưng chưa kịp ra khỏi hai con phố, đã đụng ngay quản gia và mấy gia đinh của phủ Thẩm.
Ai nấy vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi ta ra ngoài làm gì.
Ta gãi đầu, cười nói: “Buồn quá nên ra ngoài dạo chút ấy mà.”
Và thế là thành ra ta đi dạo phố, sau lưng dính thêm mấy người đàn ông theo sát từng bước.
Đi tới đâu, người ta nhìn tới đó.
Ta không tài nào tìm được cơ hội bỏ trốn, đành ỉu xìu quay về.
Tới chạng vạng, Thẩm Chu Bạch trở lại.
Đôi mắt phượng mang ý cười, nhưng trong đáy mắt lại lạnh như sương.
Trong tay hắn còn cầm một sợi dây xích bạc lấp lánh.
Ánh mắt hắn khiến ta sởn gai ốc, ta vội nặn ra nụ cười lấy lòng, tiến lại gần, chỉ vào sợi dây, cố gắng kiếm chuyện nói: “Đại nhân tính nuôi chó giữ nhà sao?
“Nói cho ngài hay, xích bạc mềm lắm, giật cái là đứt ngay, xích kiểu đó không giữ nổi chó đâu.
“Chi bằng dùng loại sắt ấy, to hơn, chắc hơn, như vậy…”
Lời còn chưa dứt, ta đã thấy ánh mắt hắn tối đi, ánh sáng trong mắt như hồ nước sâu mịt mù, pha thêm vài phần tà khí.
Hắn giơ tay, chậm rãi quấn sợi dây ấy quanh cổ ta.
“Trước cứ dùng thứ này trói lại đã. Lần sau còn dám bỏ trốn, thì ta thay bằng dây sắt.”
Đến lúc ấy ta mới hiểu, hắn đang tức vì ta trốn ra ngoài.
Ta vội vàng nói: “Đừng… đừng trói ta! Ta hứa rồi, tuyệt đối không bỏ chạy nữa!”
“Thật không?”
Hắn liếc về phía giường, bỗng cười nhẹ, trở tay bế thốc ta lên.
“Không trói cũng được, ta còn cách khác khiến nàng chẳng chạy đâu nổi.”
Nghe thế, ta lập tức vui vẻ, tò mò hỏi:
“Cách gì?”
Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu hôn ta không ngừng.
Đến khi trời sáng, ta mới hiểu rõ cái gọi là “không chạy được” của hắn là thế nào.
Ta đúng thật không chạy được, bởi vì… ta đến xuống giường cũng không nổi nữa.
Những ngày được Thẩm Chu Bạch nuôi dưỡng cứ thế dần trôi.
Chỉ cần ta không trốn, sống ở đây quả thực rất dễ chịu.
Ngay cả thư phòng hắn xử lý công vụ cũng có thể ra vào tự do.
Một lần rảnh rỗi, ta muốn tìm mấy quyển thoại bản đọc chơi, liền đi lục trong thư án của hắn, bỗng thấy một xấp công văn thật dày.
Tên của phụ thân ta nổi bật ngay đầu trang.
Tim ta đập loạn, lập tức cúi xuống xem kỹ.
Lờ mờ hiểu được, Thẩm Chu Bạch… có lẽ đang muốn lật lại vụ án của phụ thân.
Không ngờ người này… còn có chút lương tâm.
Ta chẳng còn tâm trí đọc thoại bản nữa, nghĩ đến ngày gặp lại phụ thân, không khỏi vui mừng đến nở nụ cười suốt.
Sau bữa tối, đến giờ thắp đèn mà Thẩm Chu Bạch vẫn chưa trở về.
Trước kia hắn bận việc triều đình cũng thường về trễ.
Ta chưa từng đợi hắn, cứ ôm chăn ngủ trước.
Nhưng không hiểu sao đêm nay lại cứ lăn qua trở lại, không tài nào ngủ được.
Đến khuya, cửa phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng động.
Thẩm Chu Bạch vào phòng nhẹ nhàng đến mức không nghe ra tiếng động.
Chẳng bao lâu, hắn lên giường, thuận tay ôm ta vào lòng.
Giữa khoảng yên lặng mờ tối, ta cảm giác có hơi thở đến gần, ngày càng gần.
Tóc mai lòa xòa rũ xuống trán, chạm vào chóp mũi ta, ngứa không chịu nổi.
Ta nhịn không được, liền hắt hơi một cái rõ to.
Vừa hắt xong ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Chu Bạch đang cúi mắt, nhìn ta chằm chằm.
Gương mặt trắng như ngọc giờ đang dính đầy… nước bọt của ta.
Ta cười khan hai tiếng, vội đưa tay áo lên lau.
“Cái đó… ta giả vờ ngủ tính dọa ngài một phen, không ngờ lại… dọa thật.”
“Nhưng cũng không thể trách ta, ai ngờ nửa đêm ngài lại lén…”
Chưa kịp nói hết, đã bị hắn đè xuống, hôn tới tấp.
Cả người hắn như bốc lên ngọn lửa không tên.
Ta vốn định cảm ơn hắn đã tra lại án cũ của phụ thân.
Nhưng bị hắn dày vò hết lần này đến lần khác, một chữ cũng không thốt ra nổi.